6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư lệnh, thái thái cho người đem lễ phục đến muốn người thử" Lộ Chi Phong đứng ngoài cửa vỗ vỗ tay, lập tức bên ngoài hai ba tên lính canh cầm mấy chiếc khay gỗ đem vào trong.

Khay thì đựng bộ vest màu trắng tinh khôi còn cài hoa ở túi áo, hai khay còn lại thì đặt trên đó đôi giày tây và cái cà vạt cùng màu, chỉ khác bộ lễ phục ở sắc độ đậm nhạt.

Nhiên Thuân phải mất một chút mới nhìn lên, vì bận đọc nốt dòng cuối cùng của văn kiện trong tay, Tư lệnh đứng dậy tựa hông vào cạnh bàn, cầm áo khoác ngoài của tây trang lên xem, sau đó là chiếc áo sơ mi trắng cổ đức.

Hắn lật bên ngược mặt trong xem, sau đó đặt lên trên khay, tay vừa cởi nút áo vừa nhếch mép càu nhàu "Là thái thái may?"

"Dạ, là thái thái tự tay may, một tháng qua không có ai đến tìm gặp, thái thái cả ngày chỉ ở trong Thôi công quán may y phục" Lộ Chi Phong liền trả lời, sao mà Tư lệnh biết được chứ? Dù gì từng đường kim mũi chỉ của thái thái đều rất khéo, không tinh ý là không thể nhận ra "Sao Tư lệnh biết được vậy"

Nhiên Thuân đã cởi xong lớp áo ngoài xanh dương, bên trong chỉ còn lại lớp áo sơ mi cổ trụ màu trắng tinh, cởi nốt ra làm lộ thân hình rắn chắc tiêu chuẩn của một quân nhân, nhưng lại chằn chịt những vết sẹo lồi lõm.

"Không có cửa tiệm nào thêu xấu như thái thái đâu" Nhiên Thuân nói rồi đặt chiếc áo trắng vừa cởi vào tay hắn, Chi Phong còn đang hoang mang, rõ ràng rất đẹp mà, mắt thẩm mỹ của Tư lệnh rõ ràng có vấn đề. Vừa nhìn xuống lại thấy đường may của chiếc áo trên tay, liền biết vì sao Tư lệnh nhận ra.

Vẫn là Lộ Chi Phong anh thiếu tinh tế.

Thoắng một cái trên người Tư lệnh đã khoác lên bộ lễ phục cưới màu trắng tinh khiết, Lộ Chi Phong nhìn qua liền biết phong hiệu tuyệt mỹ nam nhân mà mấy cô tiểu thư nhà giàu trong thành đặt cho Tư lệnh không phải là vô căn cứ.

"Thái thái căn chỉnh cũng hay thật, rõ ràng không cần đo đạc người Tư lệnh mà lên dáng người cũng vừa vặn ghê" Chi Phong không tiếc lời khen ngợi.

Dung nhan thái thái chim sa cá lặn, thân hình thướt tha lả lướt câu Tư lệnh đến hồn phách thất lạc không thể mong nhớ đến ai ngoài thái thái.

Về chuyện đó đương nhiên không phải bàn cãi, thái thái khi vừa từ Pháp trở về, hương sắc kiều diễm đã làm chốn phong nguyệt Thượng Hải một phen náo loạn. Đến vị Tư lệnh không màng tình ái, trước giờ một mực không đem lòng mến mộ ai cũng bị thái thái làm cho điên đảo.

Tư lệnh muốn thì có thể không có được?

Hai người bọn họ chính là chứng thực hoàn hảo cho câu mỹ nhân kết đôi anh hùng, cả Thượng Hải lại sôi nổi thêm một phen rất lâu mới lặng xuống.

Đến ngày bọn họ đại hôn, sức nóng chỉ có tăng chứ không có giảm, các bài báo viết về tiệc cưới của hai người đều bị quần chúng giành giật đến đáng thương.

Từ ngày Tư lệnh rước thái thái về, thật sự dù là chủ nhân của mình, nhưng Chi Phong phải cảm khái trong lòng, Tư lệnh thật sự có mắt nhìn người chứ không có khiếu chọn người.

Thái thái không làm gì cả, nói chính xác hơn là không biết làm gì cả.

Tư lệnh cũng không thèm đoái hoài, tăng số lượng người hầu trong Thôi công quán lên gấp đôi, phục vụ thái thái vừa ý toại nguyện.

Đến khi thái thái mang thai còn quá quắt hơn, Tư lệnh dứt khoát đem cả công việc về nhà, ai muốn gặp bàn việc phải đến Thôi công quán, phủ Tư lệnh chỉ có đám binh lính của Thôi gia cùng Tần Tuân Cường ở lại canh giữ.

Nếu thái thái nói muốn sao trên trời, chỉ sợ Tư lệnh cũng hái xuống cho bằng được.

Chỉ là trong khoảng thời gian đó..Tư lệnh đột nhiên từ yêu chiều vô đối chuyển thành bạc bẽo vô tình, Chi Phong là thuộc hạ thân cận nhất của Tư lệnh, ít nhiều gì cũng biết chuyện đang xảy ra.

Tư lệnh không về nhà nên Lộ Chi Phong cũng không gặp được thái thái. Chỉ được nghe tin tức về thái thái thông qua Tần Khải, bây giờ gặp lại rồi, đến anh còn giật mình, thái thái quả thực đã thay đổi rất nhiều, có bảo bảo rồi cũng phải khác chứ.

"Tư lệnh thấy sao ạ?" Lộ Chi Phong nhìn hắn từ trên xuống dưới, Tư lệnh cũng đang nhìn mình chằm chằm trong gương.

Tư lệnh không trả lời, nhưng đáy mắt hiện rõ sự hài lòng.

"Cho người đưa Bích Nguyệt đến tiệm vải của ông chủ Hứa đi, thích kiểu nào thì cho người ta may kiểu đó" Tư lệnh vẫn không rời mắt khỏi tấm gương soi toàn thân đặt bên cảnh tủ gỗ đỏ, vừa căn chỉnh cà vạt vừa phân phó.

"Thái thái vừa may xong cho Tư lệnh sẽ may luôn váy cho Tào tiểu thư ạ" Lộ Chi Phong liền đáp.

"Nói thái thái không cần đâu, cho nàng ấy đến cửa tiệm đích thân may đi" Nhiên Thuân nói rồi cầm lại bộ quân phục vừa cởi ra đi vào trong buồng vệ sinh.

Lộ Chi Phong cũng không tiện nhiều lời, chỉ đáp dạ rồi ra ngoài.

Đúng là..Tư lệnh hình như đang hơn thua với cả vợ sắp cưới của mình luôn thì phải.

Lúc Nhiên Thuân thay đồ xong, đặt bộ lễ phục đã được xếp ngay ngắn trên tủ đầu giường, ngồi trên giường suy ngẫm một lúc lâu, không ai biết là nghĩ gì, chỉ là sau đó Tư lệnh ra ngoài bước lên xe trở về Thôi công quán.

"Thái thái, thái thái, Tư lệnh về rồi, đang ở sảnh lớn xem xét" A Lương vào trong phòng thái thái, thấy y đang ngồi thêu tranh, vừa nói xong liền len lén nhìn nét mặt chủ tử nhà mình. Mấy ngày nay thái thái lúc nào cũng u buồn ủ rũ, sắp xếp cho tiệc cưới của Tư lệnh rồi lại chăm Hạ Nguyệt tiểu thư, cũng chẳng thấy người nở nổi một nụ cười, bây giờ Tư lệnh trở về rồi, thái thái chắc sẽ rất vui.

Phạm Khuê vẫn không ngừng động tác cầm kim đâm vào rút ra, bình thản nói "À, ngươi nói với Tư lệnh có gì không vừa ý ta sẽ cho người tu sửa sau, bây giờ ta mệt, không tiện gặp, sợ lây cho Tư lệnh"

"À, dạ dạ" A Lương hơi ngoài ý muốn, nhưng thái thái nói vậy cũng không biết làm gì hơn, gật đầu rồi lui ra ngoài.

Quái lạ, Tư lệnh có thể không muốn gặp thái thái, chứ thái thái nào lại khước từ Tư lệnh?

Tư lệnh đút tay vào túi quần quan sát một vòng sảnh tiệc được thái thái trang hoàng long trọng toàn là hoa tươi, bên mũi còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ dễ chịu của những nhành hoa rực rỡ, làm tâm tình Tư lệnh cũng trở nên mềm mỏng đôi chút.

Nhưng khi nghe A Lương thuật lại những gì y vừa nói, thì cơn gió thoảng nhè nhẹ bỗng chốc hóa thành bão tố, mi tâm vừa giãn ra một chút chỉ cần chớp mắt cái nhìn đã có thể ăn thịt người.

A Lương sợ đến toàn thân run rẩy, Chi Phong cũng không khá hơn bao nhiêu.

Tư lệnh không ngó ngàng đến hai người bọn họ đang co rúm người hoảng loạn, không nói chẳng rằng dứt khoát bước chân đi đâu đó.

A Lương càng thêm hoảng loạn khi nhận ra đó là đường đi đến hậu viện.

A Lương tay chân quấn quýt hết vào nhau, ôm lấy Lộ Chi Phong, chủ tử của tôi sẽ không bị chủ nhân của cậu làm gì chứ?

Lộ Chi Phong vỗ vỗ lấy mu bàn tay của cậu, tôi cũng không biết nữa. A Lương khóc ròng, nếu được thế chỗ của thái thái tôi nhất định sẽ hứng chịu thịnh nộ của Tư lệnh thay thái thái, chỉ hận không thể lấy cái mạng hèn này mà chết thay thái thái.

Lộ Chi Phong lắc đầu, không phải thái thái Tư lệnh sẽ không như vậy đâu.

Thế là hai người đứng ôm nhau, một người khóc một người dỗ, một người lo một người lắng, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đám đầy tớ túc trực ở hậu viện cũng bị đuổi hết ra ngoài.

"Bệnh sao? Nhưng xem ra, sắc mặt của thái thái vẫn còn tốt nhỉ? Còn có hứng thú làm chuyện thêu thùa tầm phào này" Cửa mở, Phạm Khuê nghĩ là vú Ngôn vào đưa thuốc bổ cho bé con nên cũng không ngước lên nhìn, nghe được giọng nói khàn khàn phát ra mới giật mình, chút nữa đã đánh rơi chiếc khăn xuống đất.

Hắn khoanh tay tựa lưng vào cửa, hai chân bắt chéo vào nhau, lười nhác nói, nhưng làm y không hình dung được sau dáng vẻ thờ ơ kia ẩn chứa bao nhiêu là dữ dội.

"Để Tư lệnh phải đến đây tìm, ta thật thất lễ quá" Phạm Khuê đơ người một hồi, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đặt chiếc khăn đang thêu dở bỏ xuống bàn.

"A Lương bảo thái thái bệnh, nên muốn vào xem một chút thôi" Nhiên Thuân vẫn giữ nguyên nét mặt hời hợt tự phụ, đi đến ngồi trên ghế sô pha nhỏ đặt ở góc phòng, lấy từ túi áo trong ra một điếu thuốc và cái bật lửa châm thuốc hút.

"Hạ Nguyệt còn ở đây, ta bế con bé ra sân sau một chút, Tư lệnh cứ tự nhiên" Phạm Khuê thấy hắn hành động như vậy cũng không có tức giận, đứng dậy bế Hạ Nguyệt đang ngủ từ trong nôi trên tay đi đến cửa định chạy trốn.

"Con bé thì có thể đi, còn thái thái thì không" Nhiên Thuân cũng dừng động tác, tùy tiện ném điếu thuốc lên cái bàn trà ba chân nhỏ đặt kế bên.

Phạm Khuê mím môi, mở cửa muốn bế Hạ Nguyệt ra ngoài.

"Ta không nói hai lời" Tư lệnh tay chỉnh lại quân phục chậm rãi nói, mắt không nhìn ra phía cửa một lần, nhưng Phạm Khuê biết rõ người này đang mất kiên nhẫn.

Phạm Khuê gọi A Lương, đưa Hạ Nguyệt cho cậu, an ủi cậu rằng mình sẽ ổn thôi rồi mới trở ngược vào trong.

Lần nào đối diện với người đàn ông này Phạm Khuê cũng bị dọa cho khiếp đảm, nhưng nỗi sợ thì chẳng là gì khi so với nỗi nhớ.

Đã rất lâu rồi hắn mới trở về, cho dù có làm khó y bao nhiêu y cũng nhịn nhục không chút khúc mắc, y sợ hắn không hài lòng lại bỏ rơi y một lần nữa.

Nhưng Phạm Khuê nhận ra, con người khi không còn tình nghĩa gì nữa thì níu kéo chính là vô ích. Những việc mình làm suy cho cùng chỉ là vô nghĩa. Nỗi nhớ hồ đồ của y bây giờ chính là thứ vô dụng nhất trên đời. Hắn vẫn bỏ mặc y một lần nữa, y đã rất ra sức để cứu vãn, nhưng kết cục vẫn không thể lay chuyển.

"Tư lệnh có gì dặn dò" Phạm Khuê nghĩ đến chỉ xót xa, hận bản thân mù quáng thì có ích gì, tình yêu vốn dĩ là thứ không thể khống chế được. Đã không hận mình, lại càng không thể hận người kia, vậy thì tập chấp nhận thôi.

"Không có gì, một tháng không gặp, thái thái thay đổi nhiều quá. Không biết đã nghĩ ra thêm mưu kế gì rồi?" Nhiên Thuân vẫn giữ nguyên thái độ không đổi, gắt gao nhìn y.

"Tư lệnh có chút hiểu lầm với ta rồi thì phải,...à tiệc cưới của Tư lệnh chỉ còn mấy ngày nữa là diễn ra, vẫn còn nhiều chuyện cần làm, ta đi trước" Phạm Khuê ngoài mặt thì gượng cười với hắn, nhưng trong lòng đúng là có chút chột dạ.

Thú thật là đang có suy nghĩ, nhưng cũng là vì hắn mà ra, Thôi lão gia chắc chắn không tin trên đời có chuyện trùng hợp đến hoang đường như vậy.

"Không phải vừa nãy còn báo bệnh sao?" Nhiên Thuân không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên buồn bực, cái người này trước kia luôn miệng nói yêu hắn thương hắn, bây giờ lại bắt đầu tránh mặt hắn rồi?

Xem ra chuyện năm xưa mười phần là sự thật, hắn chưa nghi sai bao giờ, hắn hoàn toàn có lập trường và lý tưởng của riêng mình, tin vào những gì mắt thấy tai nghe và những bằng chứng xác thực rõ ràng hơn là những lời xảo biện cho lòng trung trinh bị lung lay của con người.

Hắn chưa bao giờ xem bản thân là Đấng cứu thế hay anh hùng không có áo choàng, hắn chỉ là một quân nhân, cầm súng lên, diệt trừ những kẻ mà sứ mệnh của bản thân cho là phạm pháp.

Hắn cũng chưa bao giờ quan tâm ai nghĩ gì về hắn. Có người cho rằng hắn chính là một tên bạo quân thâm hụt nhân tính thì hắn chính là như vậy. Còn có người cho rằng hắn là một nhà ái quốc mà tung hô thì hắn sẽ càng là như vậy.

Chỉ có y, không phải gần đây hắn mới phát hiện bản thân rất muốn biết người kia rốt cuộc đang nghĩ gì về hắn.

Vì sao lại tránh mặt ta, tại sao lại lừa dối ta, Tư lệnh có hàng vạn câu hỏi trong đầu, nhưng người sẽ không hỏi, vĩnh viễn cũng sẽ không hỏi.

"Ta còn phải có việc để làm, có bệnh cũng phải xử lý" Phạm Khuê thấy hắn lại nghi ngờ mình cũng không giải thích, chỉ nói.

"Ai kêu ngươi làm? Kẻo người khác biết được, lại cho rằng ngươi bị Tư lệnh ta ức hiếp" Tư lệnh híp mắt nhìn y không rời.

Hắn còn chưa nói chuyện xong, y dám cả gan đòi rời đi? Nếu y dám đi, thì lúc đó hắn sẽ cho hai ba con y đẹp mặt, để cho y biết có mắt không nhìn thấy thái sơn là gì.

"Đây là bổn phận của ta, Tư lệnh yên tâm, ta sẽ không hất nước bẩn lên người chàng"

Hắn đứng dậy, từ từ từng bước đi đến chỗ Phạm Khuê đang đứng, tiếng động giày da va chạm với sàn nhà phát ra cộp cộp, bàn tay to lớn bao bọc gần hết cần cổ trắng, ngón trỏ đã sớm chai lì vì mấy năm cầm súng bóp cò vươn lên vuốt ve cằm y, từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng "Không phải đã hất rồi sao hả? Ngươi còn ở đây tỏ vẻ thanh cao cái gì?"

Vừa dứt lời, tay hắn cũng dần bóp chặt lại, ép y muốn tắt thở

Phạm Khuê ho sặc sụa, mấy ngày nay thể trạng y cực kì không tốt lại bị người ta đối xử bạo lực như vậy, đến lấy hơi hay sức chống cự còn không có, từ mũi chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Nhiên Thuân chau mày, vừa thấy trên khuôn mặt trắng trẻo nhuốm một vệt máu đỏ tươi nổi bần bật như là thêu hoa trên gấm, cho dù có đổ máu cũng không thấy nhếch nhác liền thả tay ra, y liền ngã nhào xuống đất ôm lấy cổ không ngừng ho.

"Yếu ớt" Trước mặt Phạm Khuê đáp xuống một chiếc khăn, người kia nói xong rồi cũng mở cửa ra ngoài không muốn chấp nhặt với người bệnh.

Phạm Khuê cầm lấy chiếc khăn hai mắt cũng rưng rưng.

Chiếc khăn màu trắng theo thời gian cũng phải phai màu, nhưng rất sạch sẽ được gấp cẩn thận, vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó dụng tâm giữ gìn thế nào.

Trên chiếc khăn chỉ có bốn chữ được thêu bằng chỉ màu đỏ tươi như máu 'Một đời bình an' , có lẽ người làm ra chiếc khăn này không được khéo tay lắm, bốn chữ không ngay ngắn thẳng hàng, nếu không cố gắng nhìn không chừng còn không biết trên đó là chữ gì.

Chính là món quà y gửi tặng hắn trước khi cưới nhau, khi đó tình hình căng thẳng, hắn lại không thể bỏ binh lính của mình chinh chiến một mình, liền vác súng ra trận để mong có đường hòa giải. Phạm Khuê vừa nghe được cả một đêm thức trắng thêu cho hắn, ngày hai người chia tay ở ga tàu, y đã đưa cho hắn.

Hắn nhận lấy, sau đó hôn lên trán y "Ta hứa với em ta nhất định sẽ trở về, chưa cưới được em ta nhất định sẽ không chết, đợi ta về"

Ánh mắt hắn ánh lên sự kiên định không có thứ gì có thể lay chuyển, Phạm Khuê gật đầu, ở lại Châu Thành chờ đợi hắn hơn nửa năm. Người cuối cùng vẫn không thất hứa, thật sự đã trở về cưới y rồi.

Phạm Khuê cầm lấy chiếc khăn đặt ở trên ngực nâng niu, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt nhỏ như hạt đậu.

"Ngươi gọi bác sĩ đến chăm sóc cho thái thái, khi nãy ho nhiều còn bị chảy máu mũi, người hơi nóng" Nhiên Thuân bước ra nhìn thấy A Lương cùng Chi Phong đang ôm nhau mà đột nhiên không nhớ bản thân định nói gì, thấy dáng vẻ hấp tấp đẩy Chi Phong ra của cậu mới sựt nhớ ra dặn dò.

Sau đó nhìn Chi Phong bị A Lương đẩy ngã đang nằm sõng soài trên đất "Chuẩn bị xe về lại phủ Tư lệnh"

Chi Phong ngồi dậy chỉnh lại y phục, trước khi đi ra ngoài còn lườm nguýt A Lương một cái, chỉ tiếc A Lương bận chạy đến điện thoại đặt ở phòng khách gọi cho bác sĩ nên không hay biết gì.

A Lương vừa chờ nối máy vừa nhìn bóng dáng hai người đi xa, lại nhìn đến vị Tư lệnh mặt lạnh tanh được Chi Phong mở cửa cho ngồi vào xe, A Lương tự hỏi, đây là,...làm lành rồi?

;

"Cái gì? Ngươi nói bọn chúng biến mất hết rồi? Không dấu vết gì?" Từ văn phòng làm việc riêng của Vương trạch truyền ra âm thanh thuỷ tinh rơi vỡ, người đàn ông vừa ném cái ấm trà vào góc tường tan tành, tay run run siết lại thành quyền ngồi phịch xuống ghế.

Nếu có bị Thôi Nhiên Thuân tóm được cũng đâu đến mức sẽ không tra ra dấu vết chứ?

Vương Trực đã biết ngay từ đầu mà, rõ ràng tên Tư lệnh khốn khiếp đó không hề đơn giản.

Gã ta chưa bao giờ dám coi thường hắn ta, Vương Đốc quân trong tiềm thức chưa bao giờ quên con người Thôi Nhiên Thuân khó bị người ta nắm thóp đến mức nào, nhưng lần nào dù có đề phòng đến đâu cũng đều bị hắn ta chơi một vố đau điếng.

Nên dù trong lòng là tình địch không đội trời chung, ngoài mặt Vương Trực chỉ có thể kết thân lấy lòng hắn để mong Vương gia không có hệ lụy gì, tên đó máu lạnh như thế, làm sao biết được hôm nay hai tiếng huynh đệ ngày mai hắn có giở cả Vương trạch của gã lên không?

"Dạ vâng, vì không để ai phát hiện nên bọn họ phải đi đường Châu Phổ giáp với đường đèo Ngũ Thịnh nên không có hộ dân sinh sống, cũng không tra hỏi được gì" Vương Khiêm quỳ trên nền đất, cúi đầu nhận lỗi "Là thuộc hạ làm việc tắc trách, xin Đốc quân trách phạt"

"Đứng lên đi" Vương Đốc quân phất tay, xoay xoay cái đồng hồ quả quýt trên tay "Giờ phạt ngươi cũng không được gì. Người thăm dò ở Thôi công quán có báo về gì không?"

"Bọn họ nói trước cổng Thôi công quán được bố trí mấy lính canh, là lính của Thôi gia, canh gác rất nghiêm ngặt không lơ là một giây, cho nên người của chúng ta không tra ra được gì"

"Phủ Tư lệnh thì bên người chúng ta cũng đã báo về không có đám người bọn họ, mấy ngày nay phủ Tư lệnh trống không chẳng có chuyện gì, trên dưới đều tất bật lo cho lễ cưới sắp tới"

"Vậy sao?" Vương Trực dừng tay, ánh mắt đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ "Cứ tiếp tục bám sát, không được có thiếu sót"

Vương Đốc quân nghe đến cái tên Tư lệnh thôi mà thái dương đã đau nhức.

Thôi Nhiên Thuân, đừng bao giờ cố gắng đọc tâm hắn, cũng đừng bao giờ cho rằng mình đúng. Trong đầu hắn nghĩ gì e là ông trời cũng không đoán được.

Vương Trực quyền lực lớn, có lợi thế lớn, vì Thượng Hải bao lâu nay vẫn luôn do Vương gia một tay che trời mà cai quản, gã ta sẽ không bao giờ chấp nhận chiếc ngai báu bấy lâu nay bản thân ngồi bị cướp mất. Tuy không danh chính ngôn thuận nhưng Thượng Hải phồn hoa này chính là địa bàn của Vương gia cũng như phủ Đốc quân.

Nếu Thôi Nhiên Thuân có mắt không tròng, gã sẽ biến Thượng Hải, thành nơi chôn xác hắn vậy.

Vương Khiêm khó hiểu, nhưng cũng tuân mệnh.

;

"Đến căn cứ của Thôi gia quân ở ngoài thành đi, sau này sẽ có việc dùng tới" Thôi Nhiên Thuân để tay lên đùi, mắt liếc ra ngoài cửa sổ xe nhìn thấy một dòng người nối đuôi nhau đi, ai nấy quần áo đều rách tả tơi, người già trẻ con đều có đủ, bộ dạng nhếch nhác lê lết từng bước về phía trước.

"Là đoàn người tị nạn từ đèo Phục Linh, cuộc chiến giữa hai nhà Vương - Lương nổ ra, hiện giờ vẫn còn rất khốc liệt chưa phân thắng bại, xung quanh nhà cửa đều bị tổn hại hết cả nên người dân đi đến đây để lánh nạn" Lộ Chi Phong cũng trả lời.

"Chút nữa cậu cho người sắp xếp bọn họ nghỉ tạm ở đâu đó đi, đến ngày đó ta sẽ mở cửa Thượng Hải cho bọn họ vào" Nhiên Thuân cũng lưu chuyển tầm mắt bình lặng nói, xe hơi cũng bỏ đám người đó xa một khoảng lớn.

"Vâng thưa Tư lệnh" Lộ Chi Phong lập tức tuân mệnh, cũng hiểu hàm ý trong lời của hắn, chính là lời khẳng định chức Tư lệnh Thượng Hải chắc chắn hắn sẽ không để thuộc về ai khác.

Trên đời này, thứ gì một khi Thôi Nhiên Thuân đã nhận định thì cho dù có chết hắn cũng phải có cho bằng được, nếu không làm ma cũng đem theo tâm niệm đó xuống mồ chôn cùng hắn.

Cũng như con người hắn, trừ khi hắn làm cho việc đó xảy ra để cuộc chơi trở nên thú vị, sẽ không có chuyện gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro