Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Hanyang gần đây xôn xao chuyện phủ Thanh Hồ trải qua một kiếp máu chảy thành sông.

"Nghe bảo phủ Thanh Hồ vừa trải qua một nạn thay máu, có phải không?" Một người bán hàng ven đường hạ giọng hỏi người bạn đồng hành.

"Phải đấy, Choi Thiếu tướng vừa mới xử lý thẳng tay tất cả những kẻ không biết điều. Nghe nói, không ai thoát khỏi được." Người kia đáp lại, giọng đầy vẻ thận trọng.

"Chuyện là thế nào?" Một cô gái trẻ đang đứng gần đó hỏi, tò mò không giấu nổi trong ánh mắt.

"Một lời đồn thôi," người bạn đồng hành kia nghiêm túc nói, "nhưng ai mà biết được đâu là thật, đâu là giả. Chỉ biết rằng sau chuyện đó, cả phủ Thanh Hồ như được thay máu, những kẻ có lòng dạ xấu xa đều bị quét sạch."

"Ta nghe nói họ xử lý từ hạ nhân cho đến những kẻ có chức vị cao trong phủ, không chừa một ai," người bán hàng tiếp tục. "Kẻ nào không trung thành, không tận tụy với chủ nhân, đều bị đuổi đi hoặc... biết mất không dấu vết."

"Vậy còn những người thân cận với chủ nhân thì sao? Họ có an toàn không?" Cô gái trẻ ngập ngừng hỏi, vẻ lo lắng thoáng hiện trong mắt.

"Chỉ những kẻ thật sự trung thành và biết điều mới được giữ lại. Còn không thì..." Người kia ngừng lại, rồi thở dài.

"Đáng sợ quá." cô gái trẻ rùng mình. "Một kiếp máu chảy thành sông."

"Phải, nhưng cũng là điều cần thiết để duy trì quyền lực và bảo vệ gia đình," người bạn đồng hành kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái gật đầu đầy ý nghĩa. "Ta nghe nói những người đó đặt điều nói xấu vị Phu nhân mới nên Thiếu tướng mới tức giận như vậy."

"Thiếu tướng của chúng ta thì ra lại là một kẻ si tình như vậy sao?" Cô gái trẻ cảm thán. "Thế còn vị Học sĩ là gia sư của tiểu thiếu gia, dạo này ta không thấy người đó ở đây nhỉ?"

"À, vị Học sĩ đó sao. Trở về quê nhà rồi."

Đúng vậy, Choi Học sĩ, à không, Choi Beomgyu của chúng ta đã về Gyeongsang được nửa tháng rồi. Tiết Tiểu Tuyết mang tuyết đầu mùa về đã là một tuần kể từ khi chân Beomgyu bị thương, cũng là một tuần họ không nói chuyện với nhau câu nào. Câu đầu tiên họ tử tế nói chuyện với nhau là lúc Beomgyu xin phép Yeonjun được trở về quê nhà để giỗ mẹ. Yeonjun đương nhiên không từ chối, dặn dò hạ nhân chuẩn bị đồ đạc cẩn thận để thể hiện tấm lòng người làm con như mình. Beomgyu lên đường ngày sau đó hai ngày, trước khi đi cũng không mở lời gì nhiều, chỉ hành lễ chào tạm biệt rồi lên xe đi thẳng.

Thế là phủ Thanh Hồ lại quay trở lại đúng màu sắc ban đầu của nó, lạnh lẽo và im ắng. Yeonjun và Joonho cũng quay trở lại nhịp sống mà trước khi Beomgyu xuất hiện. Hai cha con chỉ gặp nhau trên bữa cơm, thi thoảng là ở thư phòng. Một mùa đông giá rét cứ thế len lỏi trong từng suy nghĩ và nhịp thở.

Yeonjun trở về nhà vào giờ ăn tối như mọi khi. Chào đón y là tiếng của hạ nhân chứ không phải tiếng lảnh lót từ trên cây ngân hạnh như trước. Yeonjun phất tay cho hạ nhân lui, một mình tiến ra hoa viên đang ngập tuyết. Y ngước lên cây ngân hạnh giờ đã chuyển màu sang xanh lá, nhớ lại những tiếng cười nói mà trong suốt mùa thu vừa qua ngày nào y cũng nghe. Beomgyu thật sự có đam mê với việc trèo cây. Nếu không phải đi ra ngoài thực tế với Joonho, cậu sẽ luôn ngồi trên cây ngân hạnh, khi thì đọc sách, khi thì lôi cả Joonho lên đó chơi, khi thì ngủ. Yeonjun đã từng bắt gặp Beomgyu ngủ gật trên đó, trên người còn đang để một quyển sách. Bởi vì sợ tiếng gọi sẽ làm cậu giật mình, Yeonjun đã bay lên đó bế cả người cả sách xuống. Ấy mà người kia không có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn ngủ ngon lành trong tay y.

"Tại sao ngươi lại thích ngồi trên cây ngân hạnh như vậy?" Yeonjun từng tò mò hỏi người kia. Những tưởng cậu sẽ trả lời rằng vì cây ngân hạnh mang lại cảm giác giống cây lê, tạo ra sự quen thuộc giống như quê nhà, nhưng không, câu trả lời của Beomgyu khiến y vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ trong lòng.

Bởi vì ngồi trên đó có thể nhìn thấy ngài về á.

"Thiếu tướng."

Yeonjun bừng tỉnh khỏi miền kí ức của mình.

Là hạ nhân đến mời y ăn cơm chứ không phải người nào đó.

"Hôm nay là ngày mấy rồi." Yeonjun hỏi bâng quơ trên đường trở về phòng ăn.

"Dạ, hôm nay là mùng một tháng chạp ạ."

Vậy là mới chỉ có mấy ngày.

Đường trở về phòng ăn phải đi qua hoa viên mà Beomgyu dày công chăm sóc. Tiếc rằng những khóm hoa giờ đã lụi tàn theo gió lạnh. Một hoa viên lạnh lẽo, ấy thế vẫn có hạ nhân đang hì hụi xới đất, chăm bẵm từng lá cây một khiến Yeonjun không khỏi tò mò.

"Mùa đông mà cũng cần xới đất sao?" Y tiến lại gần hỏi thị nữ.

Thị nữ kia nghe tiếng chủ nhân có chút hoảng hốt. Cô quay đầu lại, quỳ xuống hành lễ rồi mới trả lời. "Dạ thưa Thiếu tướng, đây là hoa trà, đã bắt đầu ra hoa rồi ạ."

Hoa trà. Yeonjun nhớ rằng chỉ thuận miệng nói với Beomgyu rằng mình thích hoa trà, không ngờ cậu thật sự trồng ở hoa viên. Hoa trà là một loài hoa nổi tiếng khó trồng, Yeonjun thường nghe mẫu thân kể rằng dù bà có thích hoa trà đến đâu cũng không thể tự tay chăm sóc mà phải nhờ đến các bậc thầy hoa cảnh.

"Nở rồi sao?"

Yeonjun tiến lại gần mấy khóm hoa, quả thật đã có một vài bông nở rộ, những nhành khác cũng đã có rất nhiều nụ be bé. Hoa trà nở rồi.

"Khéo tay lắm. Ta sẽ thưởng cho cô." Yeonjun kiểm tra mấy khóm hoa xong thì quay sang nói chuyện với người thị nữ kia. "Thị nữ mới sao? Ta chưa thấy cô bao giờ thì phải."

"Dạ thưa Thiếu tướng, thị nữ mới được Choi Công tử nhặt về ạ."

Thị nữ kia kính cẩn gật đầu, nhẹ giọng kể lại câu chuyện. Trong một lần đi chơi với Joonho, Beomgyu thấy cô bị đánh đập bởi người chủ cũ trên phố nên đã thẳng tay xử lý tên kia và đưa cô về phủ Thanh Hồ. Yeonjun nghe mà buồn cười, cái tính bao đồng này thật là. Y hỏi thêm một vài vấn đề liên quan đến người thị nữ mới này, tên tuổi, quê quán, tại sao là thị nữ của Beomgyu nhưng không theo cậu về Gyeongsan. Cô nàng trả lời gãy gọn cho đến câu cuối. Dường như cô nàng đang e ngại ai đó mà không thể nói trực tiếp với Yeonjun ở đây.

"Cô biết pha trà gạo lứt không?" Yeonjun hỏi trước khi rời đi. "Nếu biết thì tối nay mang một ấm trà gạo lứt lên thư phòng của ta."

Buổi tối, Inna mang trà và một bát trầm hương vào thư phòng. Yeonjun không sử dụng trầm hương bao giờ do đặc thù công việc nên đã bảo cô cất đi.

"Trầm hương này là Choi Công tử làm thưa Thiếu tướng."

Thế là bát trầm được để lại.

Trầm hương này có hương thơm khác biệt so với những loại Yeonjun từng được sử dụng. Mùi trầm hương nồng ấm làm hương đầu, hương sau đó kéo theo là mùi hoa trà ngọt nhẹ. Một sự kết hợp hiếm ai nghĩ đến. Inna nói rằng, Choi Công tử làm cái này cho Thiếu tướng để người cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông khiến Yeonjun không khỏi chẹp miệng, ngoài mặt thì cãi nhau với ta, thế mà vẫn còn lo ta bị lạnh nữa. Tính bao đồng không bỏ được.

Sự hân hoan trong lòng chẳng được bao lâu, toàn bộ máu điên trong người của Yeonjun gần như được triệu hồi cùng một lúc khi nghe Inna kể chuyện. Inna quỳ xuống hành đại lễ, nước mắt không ngừng rơi khi kể chuyện. Choi Công tử là ân nhân cứu mạng của cô, cô thật sự không đành lòng chứng kiến ngài ấy phải chịu nhiều ấm ức như vậy.

Thiếu tướng lạnh mặt sau khi nghe chuyện, y cho Inna ra ngoài để tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Có rất nhiều việc tự bản thân cảm thấy đã có thể lo lắng chu toàn nhưng thực chất lại không phải như vậy. Ở chiến trường nhiều năm như vậy rồi, cũng đã nên quen với những việc này. Ấy thế nhưng trái tim vẫn cảm thấy như bị giày xéo một chút. Yeonjun lôi chiếc Norigae từ trong ngăn kéo ra ngắm nhìn.

Em đã sống như thế nào suốt thời gian qua vậy Beomgyu?

Tối hôm sau, Yeonjun không ở thư phòng đọc sách nữa mà ngồi uống rượu ở hậu viện. Nơi này được xây riêng biệt chuyên dùng để uống rượu thưởng trăng. Yeonjun chỉ cho Yoonhye theo hầu còn các hạ nhân khác được cho lui. Yoonhye trong suốt quãng thời gian Beomgyu bị thương, cũng cáo ốm nằm trong phòng. Phải cho đến khi Beomgyu về quê ngoại mới quay trở lại nếp sống bình thường. Cô không khóc không nháo, vẫn giữ vẻ đĩnh đạc bình thường đến xin Yeonjun được quay về hầu hạ.

"Yoonhye, cô theo hầu ta bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Yeonjun uống một ngụm rượu. Rượu được đun ấm để phù hợp với mùa đông, sự ấm về nhiệt độ kèm theo sự gắt của cồn làm Yeonjun tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Thưa Thiếu tướng, đã gần hai mươi năm rồi ạ." Nàng nhẹ nhàng đáp, tự giác rót thêm rượu vào chén đã cạn.

"Hơn nửa đời đi theo ta rồi nhỉ." Yeonjun uống cạn chén rượu mà Yoonhye mới rót. "Rượu này vị vừa lạ vừa quen. Đây là rượu gì vậy?"

"Đây là rượu hoa mận từ núi Gyeonggi, loại rượu quý hiếm mà ngài yêu thích. Ta đã giữ lại một bình chờ đến dịp đặc biệt để ngài thưởng thức." Yoonhye khẽ nghiêng mình, rót thêm một chén rượu khác, đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào tay Yeonjun khi cô đưa chén rượu lên. "Có lẽ do ngâm lâu, mùi vị đã đậm hơn nhiều rồi ạ."

Yeonjun không đáp, chỉ lẳng lặng uống tiếp. Yoonhye nghiêng mình rót thêm rượu cho y, cơ thể cô cố ý gần sát hơn. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể cô hòa quyện với mùi rượu, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và gợi cảm.

"Thơm quá."

Yeonjun đột ngột đưa tay lên, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Yoonhye và kéo cô về phía mình. Bất ngờ với hành động của Yeonjun, Yoonhye lảo đảo một chút, nhưng rồi cô không kháng cự mà để Yeonjun kéo mình ngồi xuống trong lòng.

Cả người cô lập tức bị bao trùm bởi sự ấm áp từ thân hình rắn chắc của y. Ánh nến chập chờn chiếu sáng khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Yeonjun, phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của Yoonhye.

"Thiếu tướng, ngài làm như thế này--" Yoonhye khẽ nói, giọng nói lạc đi trong sự gần gũi bất ngờ này. Yeonjun không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lưng cô, ngón tay hắn cảm nhận từng đường cong mềm mại qua lớp vải mỏng.

"Theo ta lâu như vậy rồi, Yoonhye có muốn gì không?" Yeonjun thì thầm, giọng nói trầm thấp của y như lẫn vào tiếng gió ngoài kia.

Yoonhye cắn nhẹ môi, không trả lời, nhưng trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Sự mờ ám trong hành động của Yeonjun làm cô không thể đoán được y đang nghĩ gì, nhưng cũng khiến cô không muốn rời khỏi vòng tay này. Cô không hề phản kháng, chỉ ngả đầu vào ngực y, đôi mắt nhắm lại như thể chìm vào sự ấm áp và mơ hồ của khoảnh khắc này.

"Yoonhye không cần gì cả, chỉ cần được ở bên Thiếu tướng mỗi ngày là mãn nguyện rồi ạ."

Rồi cô nghe tiếng Yeonjun cười hắt. Y bế cô lên một cách dễ dàng, băng qua hậu viện đi vào trong nhà. Yoonhye úp mặt sâu hơn trong cổ Yeonjun, cô nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ gợi mời. Nhưng đôi môi mới chỉ kịp kề da, cô đã thấy mình bị quăng xuống nền tuyết lạnh cóng. Hôm nay cô không mặc y phục hanbok đặc trưng của mình mà mặc màu tươi sáng hơn là màu hồng, chất liệu tơ voan. Trông cô giống như một đóa hoa hồng lả lướt, ấy thế mà giờ đây phải nằm sõng soài trên nền tuyết.

"Thiếu tướng, ngài đang làm gì vậy?"

"Gọi tất cả hạ nhân trong phủ lại đây." Yeonjun ra lệnh cho quân Thanh Hồ. Còn bản thân quay về chiếc ghế mới được kê ở chính giữa điện.

Quân Thanh Hồ làm việc nhanh nhẹn, chưa đầy một khắc toàn bộ hạ nhân đã đứng đầy đủ ở trong hoa viên. Đèn ở hoa viên cũng được thắp sáng trưng, báo hiệu cho một cuộc trừng phạt tàn khốc.

"Hôm nay ta gọi các ngươi ra đây là để cảnh cáo một chuyện." Yeonjun ngồi thẳng lưng ở trên ghế dựa. Dù cho bây giờ y đang không mặc quân phục cũng chẳng có không giáp sắt nhưng uy nghi của một người tướng quân vẫn tỏa ra khiến người khác khiếp sợ. "Ta không biết từ bao giờ, trong phủ của mình lại tồn tại những kẻ phản chủ như thế này. Liệu có phải dạo này ta quá hiền lành nên các ngươi quên mất mình đang sống ở phủ Thiếu tướng không?"

Âm lượng của Yeonjun vừa phải nhưng cũng đủ để cho toàn bộ chúng hạ nhân dập đầu lạy tội.

"Choi Yoonhye."

Yeonjun gọi bóng hồng mình còn vừa ôm trong tay. Đột nhiên y nhớ lại lời của Beomgyu hôm đó, "Chưa quá phận? Thế nào mới là quá phận chứ Thiếu tướng? Chẳng nhẽ cô ta phải trèo lên giường ngài ngủ mới là quá phận?"

Cô ả quả thật có âm mưu một bước lên cao làm Thiếu tướng phu nhân mà.

"Ban nãy rượu cô cho ta uống, có bỏ gì bên trong?" Yeonjun ra hiệu cho hai tướng sĩ giữ chặt lấy người kia. "Cô đã ở bên ta bao nhiêu năm, tại sao lại có thể làm cái trò trẻ con đến như vậy? Cô nghĩ ta không nhận ra ư?"

"Thiếu tướng, ta không biết gì hết." Yoonhye vẫn cứng đầu không nhận tội.

"Ồ, chuyện đó ngươi không biết." Yeonjun không ngồi yên nữa mà bước xuống đứng trước mặt người kia. "Vậy chuyện ngươi đặt điều nói xấu chủ nhân, bất tuân bất nghĩa, ngươi có biết không?"

Thấy Yeonjun tiến gần lại chỗ mình, nước mắt Yoonhye bắt đầu rơi. Ánh mắt cô ả thật sự khiến người khác phải mủi lòng đó. "Ta chưa bao giờ làm vậy với ngài, thưa Thiếu tướng."

"Ta không nói ta. Nhà này đâu phải chỉ có mỗi ta là chủ nhân." Yeonjun ngồi xuống ngang mặt với cô ta. Đôi mắt cáo sắc lẹm nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngấn nước của cô ả.

"Choi Beomgyu? Cậu ta?"

Yoonhye ăn trọn một cái tát giáng trời từ Yeonjun. "Ai cho cô gọi thẳng tên chủ nhân của mình như vậy, hả? Lễ nghi cô học bao nhiêu năm vứt cho chó gặm rồi sao?"

Cái tát khiến cho cả Yoonhye và các hạ nhân đứng sau đều sững sỡ. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến sự hung bạo của Thiếu tướng nhà bọn họ. Tất cả hạ nhân đứng sau đều dập đầu lạy tội, miệng không ngừng kêu than Thiếu tướng bớt giận.

"Cậu ta mà xứng đáng làm chủ nhân ở đây sao?" Yoonhye lồm cồm bò dậy sau cái tát. Cô ả vén phần tóc bị rối tung, lộ ra gương mặt sưng đỏ cùng đôi môi đã chớm máu của mình. "Một thằng nhãi con quê mùa vắt mũi chưa sạch, đến dị năng còn không có thì xứng đáng làm chủ nhân của ta sao? Ngài nói xem, liệu có ai phục chứ?"

Lần này, Yeonjun không đánh cô ta nữa. Y quay người trở lại ghế chính điện của mình. Trong lòng rối bời. Một người đã theo mình chừng đó năm, Yoonhye đối với Yeonjun đã như một người thân ở bên cạnh. Cô ta đem lòng ái mộ y, y biết. Nhưng trước nay Yoonhye vẫn luôn cư xử có chừng mực, chưa một lần nào có hành động quá phận, luôn ở bên hỗ trợ y quán xuyến phủ. Yeonjun không hiểu tại sao cô ta lại trở nên nông nỗi này. Ấm ức? Ghen tuông? Hận thù? 

"Ta vốn định giữ lại mạng sống cho cô. Dù sao cô đã theo ta nửa đời." Yeonjun thở dài trước khi đưa ra quyết định của mình. "Nhưng xem ra cô cũng không muốn sống nữa."

"Ngài muốn giết ta?" Yoonhye gào tướng. Cô ả mang đầy sự phẫn nộ trong ánh mắt, cả cơ thể như muốn thoát khỏi gông cùm của tướng sĩ. "Ta đã theo hầu ngài từ khi lên mười, là do đích thân mẫu thân của ngài lựa chọn. Giờ ngài vì một thằng nhãi mà giết ta sao? Ngài thích nó đến vậy sao?"

"Yoonhye, bản thân cô vừa nhắc lại vị trí của mình rồi đó. Cô chỉ là một thị nữ mà thôi." Yeonjun hít một hơi thật sâu. Những lời nói khó nghe này không biết Beomgyu đã phải nghe bao nhiêu lần rồi. "Chuyện ta thích ai, không đến lượt cô quản. Dù cho có phải là em ấy hay không, vị trí chủ nhân này, mãi mãi sẽ không phải là của cô."

Nói rồi, Yeonjun phẩy tay ra lệnh. Tướng sĩ bên cạnh Yoonhye rút kiếm ra, chém một đường thẳng băng, kết liễu cuộc đời cô. Máu đỏ nhuộm cả một mảng sân tuyết.

"Hôm nay, ở tại đây, ta muốn nhắc lại cho các ngươi một điều." Yeonjun đứng lên nói to rõng rạc. "Phủ Thanh Hồ không chứa chấp loại hạ nhân bất tuân bất nghĩa. Chừng nào các ngươi còn ăn cơm của Thanh Hồ, mặc áo của Thanh Hồ, thì đừng quên điều đó. Người nằm dưới kia là một ví dụ."

"Quân Thanh Hồ." Yeonjun ra lệnh. "Điều tra tất cả những hạ nhân ở đây. Bất cứ ai từng theo Yoonhye, giết không tha."

-----

Đây là chap mình thích (gần) nhất trong truyện bởi vì Thiếu Tướng ngầu quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Thanh Hồ Quân muôn năm huhu

(cơ mà có bạn nào biết Thanh Hồ nghĩa là gì hem hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro