Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh thành Hanyang gần đây xôn xao chuyện, chuyện gì ấy nhỉ? Chả có chuyện gì cả. Mùa đông lạnh lẽo đến rồi, ai về nhà nấy đóng cửa bảo nhau cho ấm chứ còn sức đâu mà ra ngoài tán phét nữa.

Yeonjun bế Joonho mặc áo bông đến tròn cả người, tiến vào phủ Ngọc Hổ. Từ khi lập thất đến nay, phụ mẫu có quy định rằng trừ khi đi ra trận, nếu không ngày mười lăm hàng tháng đều phải quay trở lại phủ Ngọc Hổ để thăm hỏi và dành trọn một ngày để ở bên phụ mẫu.

Lúc hai cha con tiến vào phòng khách, Choi lão gia và Choi lão phu nhân đã ngồi chờ sẵn ở đó. Gia đình bốn người hàn huyên mấy câu, chủ yếu là nghe Joonho kể những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày như là mình đã học được bài thơ gì, đã luyện được thế võ nào. Phủ Ngọc Hổ chỉ có hai vị lão nhân nên mỗi khi con cháu tề tựu đông đủ như thế này, hai người đều rất vui, nét hoan hỉ lộ rõ trong ánh mắt.

Mâm đồ ăn tiếp đón con cháu lúc nào cũng thịnh soạn. Joonho mê mệt món sườn hầm mà bà nội của mình làm. Cậu nhóc ăn tận hai miếng to ngang mặt, sau đó xoa cái bụng tròn và ngả người vào phụ thân đang ngồi cạnh. Cái bộ dạng ngả ngớn này không biết là học ai nữa. Yeonjun dựng người thằng bé dậy, bắt Joonho đi lại vài vòng trong phòng ăn rồi mới được bế đi ngủ.

Xong phận làm cha, Yeonjun phải quay trở lại phận làm con. Y theo Choi lão phu nhân ra hoa viên để chăm sóc hoa cảnh.

"Mẫu thân, người biết con sợ lạnh mà còn kéo con ra đây làm gì vậy."
Vừa than một câu, Yeonjun đã bị mẫu thân mình lườm cho cháy mặt. "Con nhìn ta xem, một bà lão già cả, chỉ mặc có mỗi một chiếc áo choàng còn chưa than lạnh. Còn con, một Thiếu tướng lẫy lừng thiên hạ, tuổi chưa đến ba mươi, người còn đang mặc hai lớp áo bông. Con lạnh chỗ nào vậy?"

"Là người đẻ con ra đã như thế này mà. Con đâu có muốn mình sợ lạnh chứ!"

Nói cái là ăn đập liền... Có là Thiếu tướng thì về nhà cũng bị mẫu thân đánh thôi.

Yeonjun ngậm ngùi trong lòng sau khi bị mẫu thân vừa đánh vừa mắng, lặng lẽ cầm đồ nghề đi cùng người ra hoa viên để làm tròn bổn phận làm con.

"Con xới đất chỗ này đi để ta cho thêm đất dinh dưỡng mới vào."

"Đôi tay này trị giá ngàn vàng chỉ chuyên dùng kiếm chém giặc, giờ người muốn con cuốc đất sao?" Yeonjun xòe đôi bàn tay của mình ra, đưa trước mặt mẫu thân.

"Thế ý con là muốn ta làm?" Choi lão phu nhân cũng không vừa, xòe ngược đôi bàn tay của mình. "Ôi, cái thân già này bây giờ còn phải tự mình cuốc đất. Ước gì có Beomgyu ở đây."

"Beomgyu?" Một cái tên không ngờ tới tự dưng xuất hiện ở đây khiến Yeonjun không khỏi ngạc nhiên. "Sao lại liên quan gì đến em ấy ở đây?"

"Cả cái vườn hoa này là thằng bé giúp ta chăm sóc đó."

Nhìn gương mặt ngờ nghệch của thằng con mình, Choi lão phu nhân chẹp miệng. "Thế mà kêu con quan tâm người ta lắm. Người ta làm gì một ngày con có biết đâu. Thôi mau cuốc đất đi."

Thế là Choi Thiếu tướng vẫn chưa nghĩ xong chuyện của Beomgyu đã bị mẫu thân lừa đi cuốc đất tiếp. Đến khi tỉnh táo lại để hỏi rằng tại sao Beomgyu lại giúp người chăm sóc hoa cảnh, một luống đất đã cuốc xong rồi.

"Ngày nào thằng bé cũng sang đây thăm hai người già này chứ sao." Choi lão phu nhân đổ thêm đất dinh dưỡng xuống. Bà đã đổi sang y phục làm vườn, rất xông pha làm những việc chân tay như thế này. "Thằng bé bảo vì con bận rộn nên thay con sang đây làm trọn đạo hiếu."

Giờ thì Yeonjun còn ngờ nghệch hơn lúc trước gấp đôi. Y vẫn nghĩ rằng Beomgyu mang tâm tình của một đứa trẻ, mỗi ngày đều vui vẻ cười đùa với Joonho, thật không ngờ cậu lại có thể chu toàn được đến như vậy.

"Ta nói con đấy." Choi lão phu nhân đổ xong đống đất dinh dưỡng thì ra lệnh cho Yeonjun xới lại đất. "Con gấp rút muốn thành thân với người ta như vậy thì phải quan tâm người ta nhiều vào. Rốt cuộc con có biết một ngày của Beomgyu trải qua như thế nào không vậy?"

Yeonjun vừa dùng cuốc trộn đất, vừa suy nghĩ đến câu hỏi của mẫu thân. Y quả thật chỉ biết một ngày của Beomgyu qua lời kể của cậu. Hình như trong một tháng qua, hai người không tâm sự quá nhiều về một ngày của nhau. Beomgyu hỏi thì y trả lời, còn nếu cậu không kể thì y cũng chẳng nói gì luôn.
"Con không biết." Yeonjun trả lời thành thật sau khi suy nghĩ về một tháng chung sống vừa qua.

"Bảo sao chuyện của Yoonhye thành ra nông nỗi như vậy." Bà chẹp miệng.

"Mẫu thân đã biết chuyện rồi sao." Yeonjun dừng tay đang cuốc đất, quay sang nhìn mẫu thân của mình.

"Khắp cái kinh thành này đều đang đồn câu chuyện phủ Thanh Hồ máu chảy thành sông, sao ta có thể không biết được chứ."

Tốc độ loan tin của kinh thành đúng là không đùa được, Yeonjun nghĩ trong lòng. Nhưng cũng là y cố ý làm lớn chuyện, để từ nay về sau mỗi khi có người bước chân vào phủ đều có thể nhớ rõ câu chuyện ấy.

"Con chỉ không hiểu, Yoonhye tại sao lại trở thành người như vậy."
Choi lão phu nhân cũng dừng việc chỉnh luống hoa, bà ngước lên nhìn con trai mình. Con trai của bà từ khi lên năm đã chỉ tập trung vào binh pháp nên thành ra có những chuyện đã đến tuổi này rồi vẫn hơi mù mờ.

"Lòng dạ con người không ai nói trước được điều gì, con biết điều đó mà Junnie." Bà phủi tay dính đất của mình, ra hiệu cho Yeonjun làm tiếp, còn mình thì lấy kéo để tỉa hoa. "Có thể đó giờ cô ta vẫn sống cam chịu và nhịn nhục, vì muốn ở bên con dài lâu chẳng hạn. Nhưng sự xuất hiện của một người như Beomgyu lại khiến cô ta thấy ghen tị."

"Nhưng tại sao sự xuất hiện của Beomgyu lại khiến cô ta cảm thấy như vậy chứ?"

Đứa nhỏ ngốc này, thật là muốn kí đầu một cái. Bà thở dài.

"Vấn đề không nằm ở Beomgyu mà là ở con, Junnie à." Bà ra hiệu cho Yeonjun dừng cuốc đất, đưa cho y một cái kéo và hướng dẫn tỉa hoa. "Hoa trà muốn đẹp thì sẽ phải cắt tỉa những lá héo. Con xem lá nào đã chuyển màu thì tỉa đi nhé."

"Con thì làm sao chứ?" Yeonjun nhận kéo từ mẫu thân, vẫn không quên câu chuyện đang nói dở.

"Con thích Beomgyu." Choi lão phu nhân nói nhẹ tênh, giống như chuyện đó là chuyện hiển nhiên mà ai cũng biết.

"Con thích Beomgyu á? Mẫu thân nhầm rồi." Yeonjun nghe mà giật mình, cắt nhầm một nụ hoa đang nhú. "Con chỉ là tìm một người để chăm sóc Joonho thôi và Beomgyu thì làm được điều đó."

Nhìn nụ hoa bị cắt nhầm, thêm câu trả lời không thể chối tai hơn, Choi lão phu nhân dùng chân đạp cho Thiếu tướng một cái, mất đà, ngà sõng soài trên nền đất.

"Mẫu thân! Người làm gì vậy."

"Vì con xứng đáng! Con cắt nhầm hoa của ta rồi!"

Yeonjun đứng dậy phủi đồ đính đầy đất của mình, hậm hực nói. "Người biết con không khéo tay mà còn bắt con làm mấy cái này. Đây là điều người phải biết trước chứ."

Choi lão phu nhân tịch thu cái kéo của Yeonjun, xua tay đuổi y đi. "Chân tay vụng về không nhờ vả được cái gì. Không bằng một nửa Beomgyu nữa."

"Beomgyu Beomgyu Beomgyu! Người thích em ấy vậy sao?"

Yeonjun bực bội ngồi xuống, giật cái kéo trong tay mẫu thân mình, nghiên cứu thật kĩ những lá cây rồi mới xuống tay. "Mẫu thân còn thích em ấy hơn con nữa."

"Rõ ràng á." Choi lão nhìn thằng con đang trề cái mỏ như vịt của mình. "Ai thăm ta nhiều hơn ta thích người đó. Số lần ta gặp Beomgyu trong tháng rồi còn nhiều hơn ta gặp con một năm qua đấy."
Yeonjun không đáp mà thực sự tập trung vào công việc tỉa cây của mình. Ai không biết còn tưởng Thiếu tướng đang bày binh bố trận gì cũng nên.

Hai mẫu tử tập trung vào công việc của mình, không ai nói với nhau câu nào. Chừng nửa canh giờ thì những lá cây héo cũng đã được cắt tỉa sạch sẽ, Choi lão phu nhân đặc xá cho thằng con mình vào thay đồ. Choi Thiếu tướng không mong chờ gì hơn, ngay lập tức chạy vào phòng để tắm rửa thay đồ. Khi Choi lão phu nhân quay trở lại phòng khách, đã thấy thằng con mình tươm tất một bộ hanbok mới. Lúc này bà mới nhận ra có gì đó khác lạ trên người Yeonjun.

"Con đeo cái gì ở thắt lưng kia?" Bà nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

"Cái này sao?" Yeonjun nhấc chiếc norigae lên. Sau khi nhận được cái gật đầu của mẫu thân, y thản nhiên trả lời. "Một chiếc norigae thôi."

Choi lão phu nhân đương nhiên biết đó không phải là "một chiếc norigae thôi". Bởi vì con trai bà từ bé đã không bao giờ đeo mấy cái phụ kiện này. Tay không đeo nhẫn, cổ tay không đeo vòng, lưng eo thì khỏi phải nói, vướng víu chịu không nổi, đeo là giật ra vứt liền. Trừ những trang phục trong buổi lễ nghiêm trọng, cần đeo lệnh bài hoặc ngọc bội, còn không có chết Yeonjun cũng không đeo phụ kiện.

"À, là ta già cả lú lẫn, hay con trai ta đột nhiên thích đeo norigae từ lúc nào mà ta lại không biết nhỉ?"

"Con thấy không tệ nên đeo thử. Cũng không mất mát gì cả." Yeonjun bình tĩnh uống trà, vẫn không hề nhận ra lời nói của mình có chút mâu thuẫn nào.

Hừm, Choi lão phu nhân nheo mày. Norigae kiểu truyền thống, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Thậm chí hoa đan còn có chút méo mó. Từ bao giờ không tệ của con trai bà lại xuống cấp độ này rồi?

"Bảo Beomgyu làm cho ta một cái nhé. Ta cũng thích norigae lắm đấy." Choi lão phu nhân rửng rưng thả một câu, tay cầm miếng bánh mà hạ nhân mới làm, thơm phức.

Yeonjun sặc nước trà ở trong họng, ho mấy tiếng rồi mới có thể trả lời.
"Sao mẫu thân biết là Beomgyu làm?"

Vậy mà còn bảo không thích nó! Rõ ràng là thích đến mức con nhà người ta còn chưa đủ tuổi đã vội vã rước về phủ. Sao mình lại đẻ ra thằng con thiếu tư duy tình cảm như thế này chứ.

"Ta đoán vu vơ á. Thế mà lại trúng à." Bà cười khà khà, bao nhiêu thông thái của con trai bà đều dành cho nơi sa trường hết cả rồi.

Yeonjun vẫn ngơ ngác không hiểu mẫu thân mình cười cái gì. Y đành quay sang nói chuyện phiếm với phụ thân tiếp. Cuối tuần, Đại tướng quân có mời tiệc tất niên sớm, cả hai cha con Yeonjun đều được mời. Một người là Đại tướng quân tiền triều, một người là Thiếu tướng đương triều, những buổi tiệc như thế này không thể thiếu được tên của bọn họ. Phụ thân lắc đầu, ông đã khước từ lời mời rồi. Tuổi cao sức yếu, thú vui của ta đã không còn ở những tiệc rượu đó rồi. Ta chỉ thích chơi với cháu ta thôi.

Thành ra, người duy nhất đi đến buổi tiệc đó, lại là Yeonjun. Bản thân y đã chúa ghét những việc tiếp rượu nhậu nhẹt như thế này, thường lấy cớ phải trông con để chuồn về sớm. Nhưng giờ thì hay rồi, phụ mẫu đã xung phong trông Joonho nửa ngày, hơn nữa, đây còn là tiệc tất niên cuối năm, có nghĩ cái cớ gì cũng không có.

Thế là Thiếu tướng của chúng ta nở một nụ cười không thể giả trân hơn, ngồi uống rượu với đồng liêu và nghe ca vũ. Đương tầm ngà ngà say, dàn ca vũ lui bước để đổi tiết mục mới. Một cô nương mặc chiếc hanbok trắng ngà bằng vải lụa, thướt tha bước vào chính điện. Những tướng sĩ trẻ tuổi nhìn thấy nàng đều há hốc mồm, những tiếng xì xào bàn tàn mà Yeonjun có thể nghe loáng thoáng được rằng khen dung mạo của nàng. Có lẽ nàng đã quá quen với sự bàn tán này nên không để lộ chút dao động nào, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên dây đàn Gayageum (*).

(*) một dạng đàn tranh

Một người mù nghệ thuật như Yeonjun, đương nhiên là không biết nàng ta đang chơi khúc nào. Y chỉ thấy, dễ nghe, dễ vào giấc ngủ mà thôi. Để có thể che đi sự buồn ngủ của mình, Yeonjun chống tay lên bàn và tựa mặt vào đó, giả vờ như đang thưởng thức nhạc.

"Choi Thiếu tướng."

Y choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng Đại tướng quân gọi mình. "Vâng, thưa Đại tướng quân."

Yeonjun thành thục cầm lấy chén rượu và nâng lên, đưa về phía tiếng nói.

"Ngươi có vẻ trầm tư quá nhỉ? Thích khúc ca này sao?" Đại tướng quân cũng đưa chén rượu của mình, cạn một hơi.

Yeonjun uống cạn chén rượu sau đó gãi gãi đầu. "Bẩm Đại tướng quân, cô nương đây đánh đàn rất hay. Chỉ là trong lòng ta, không có tiếng đàn nào có thể sánh ngang với tài nghệ của phu nhân cả."

Câu trả lời của Yeonjun thu hút ánh nhìn còn hơn cả tiên nữ đang chơi đàn. Mọi người còn xì xào to hơn phút trước, bởi vì Choi Thiếu tướng hôm nay đi dự tiệc có một mình á.
"Ồ, vậy sao." Đại tướng quân cười ha hả. "Thế Thiếu tướng phu nhân đâu, sao hôm nay lại không đi cùng vậy?"

"Thưa Đại tướng quân, phu nhân nhà ta trở về quê có chút việc gia đình nên không tham dự được buổi tiệc. Lần sau nhất định ta sẽ đưa phu nhân tới."

"Vậy ra Thiếu tướng trầm ngâm cả buổi hôm nay là vì nhớ thê tử sao?"

Yeonjun chỉ cười không đáp. Sự mập mờ ấy làm cho cả phòng ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết, thật sự là quên luôn tiên nữ áo trắng. Trừ Đại tướng quân, mọi người trong căn phòng này đều chưa được diện kiến phu nhân nhà Thiếu tướng, ai nấy đều tò mò rốt cuộc người nào có thể làm Thiếu tướng của chúng ta nhớ nhung đến vậy.

Nhớ nhung sao?

Tiệc tàn cũng là nửa đêm. Yeonjun trở về phủ mà loạng choạng. Trời ngày càng lạnh quá đi thôi. Trên đường đi về phòng ngủ, y lại lượn qua hoa viên một vòng xem những khóm hoa trà thế nào. Hoa trà thiên thời địa lợi nhân hòa, đã nở được gần một vườn rồi, chỉ còn lác đác vài nhành đang e ấp nụ thôi.

Yeonjun dí mặt gần vào những bông hoa hít hà, thơm thật ấy.

Hoa trà nở rồi này. Sao em còn chưa quay về vậy.

Trời lạnh khiến con người ta nảy sinh nhu cầu tìm hơi ấm. Mà hơi ấm nhất trong căn nhà này, chính là Joonho. Yeonjun thay đồ ngủ, súc miệng bằng trà nhiều lần rồi lau người thật kĩ, đến khi không còn mùi nồng của rượu mới chui vào phòng con trai để ngủ.

Joonho đang mơ thấy những viên kẹo ngào đường ngọt lịm thì bị lay tỉnh. Cậu nhóc thấy phụ thân mình mặt còn chút đỏ, nằm chình ình ngay bên cạnh.

"Phụ thân." Joonho quay sang, chui vào lòng người kia. "Người uống rượu có mệt lắm không ạ?"

"Ai da, con trai ta ngọt ngào quá nhỉ?" Yeonjun cũng ôm rịt lại lấy Joonho. "Ta mệt lắm. Ta chỉ muốn ôm Joonho ngủ thôi."

"Vâng, vậy người cứ ôm đi ạ. Con cũng ôm ôm người."

Nhưng người say đâu có nói ngủ là ngủ ngay được. Thiếu tướng nhà ta bình thường thi ít nói nhưng khi say lại mắc tật hay hỏi, Joonho bé nhỏ cứ chuẩn bị vào giấc là lại thấy phụ thân nhà mình hỏi chuyện.

"Hôm nay con học xong bài thơ Choi Công tử dặn chưa?"

"Dạ thưa, con học rồi ạ."

"Thế con đã luyện chữ chưa?"

"Dạ thưa phụ thân, con đã luyện chữ rồi ạ."

"Joonho nhà ta giỏi quá." Yeonjun cúi xuống hôn chụt chụt lên chiếc má phúng phính của thằng nhỏ. "Mùa xuân năm sau là Joonho đi học rồi đấy. Con có thích đi học không?"

"Đi học là gì vậy ạ?" Joonho dù đã ngáp được mấy lần rồi nhưng vẫn bị phụ thân khơi gợi sự tò mò.

"Đi học là con sẽ được đến trường, sẽ học chữ, học võ cùng nhiều bạn nhỏ khác."

"Thế Choi Công tử thì sao ạ? Ngài ấy sẽ về quê ạ?"

"Hửm, sao Joonho đi học thì Choi Công tử lại về quê hả con?" Yeonjun, dù đang say mềm nhưng chỉ cần nghe thấy từ khóa "Choi Công tử" thôi là đầu óc y tỉnh táo lại liền.

"Con nghe hạ nhân nói, Choi Công tử là gia sư của Joonho. Thế thì Joonho đi học ngài ấy chẳng phải sẽ về quê nhà sao ạ?"

Đến đây là Yeonjun tỉnh táo hẳn luôn rồi. Những lời này, hẳn là tàn dư từ đợt Yoonhye. Lần trước điều tra được trong phủ có rất nhiều hạ nhân nói ra nói vào về thân phận của Beomgyu, chỉ không ngờ lại nói đến cả tai Joonho rồi.

"Joonho à, trước ta đã từng nói với con rồi đúng không? Vì cả ta và con đều thích ở cạnh Choi Công tử nên ngài ấy mới chuyển đến đây sống."

"Vâng ạ."

"Sống cùng nhau nghĩa là mãi mãi ở bên. Dù cho Joonho có đi học hay sau này trưởng thành, Choi Công tử sẽ vẫn sống ở phủ Thanh Hồ."

"Vâng ạ."

"Và sau này con sẽ phải gọi ngài ấy là Phụ thân."

"Phụ thân sao ạ? Thế con sẽ gọi người là gì ạ?"

"Con sẽ gọi ta là ừm," Yeonjun chợt khựng lại, y chưa nghĩ nên dùng cách xưng hô nào cho phù hợp với Joonho nữa. Thôi quyết định theo tuổi tác đi vậy. "Con sẽ gọi ta là Phụ thân lớn, còn Choi Công tử là Phụ thân nhỏ, có được không?"

"Vâng ạ."

"Nhưng mà Phụ thân lớn ơi," Joonho ngáp một cái thật to. "Bây giờ con có thể đi ngủ được chưa ạ?"

"À à được ròi con ngủ đi, ta không làm phiền con nữa." Yeonjun xoa đầu thằng bé, mắt díu hết cả vào rồi đây này.

"Phụ thân lớn, bao giờ thì Phụ thân nhỏ trở về vậy ạ?" Giờ đến lượt Joonho không bỏ được tật nói chuyện.

"Phụ thân nhỏ sao? Sang tuần là về rồi."

Không còn tiếng đáp lại. Joon đã ngủ rồi. Yeonjun vuốt mặt con và tự hỏi, không biết hồi nhỏ trông mình có giống như thế này không. Nghe phụ mẫu kể rằng, hai cha con trông giống hệt nhau, nhiều lúc mẫu thân còn bảo như thấy một Choi Yeonjun trở về tuổi lên năm chạy quanh trong sân vậy.

Không biết, Beomgyu hồi nhỏ trông như thế nào nhỉ?

Beomgyu Beomgyu Beomgyu.

Lại nhớ đến người kia rồi. Đi ngủ đi ngủ đi ngủ thôi.

Ấy thế mà Beomgyu quyết không tha cho thiếu tướng, len lỏi cả vào trong giấc mơ của ngài.

Yeonjun mơ thấy đêm trước khi Beomgyu về Gyeongsang. Khi ấy là một trong những tối hiếm hoi Yeonjun không ăn cơm nhà. Giải quyết xong sự cố ở quân khu đã nửa đêm rồi. Y trở về nhà khi phủ Thanh Hồ đã im lìm không tiếng động. Mệt mỏi đi lên tầng hai, định bụng ngó xem Beomgyu đã ngủ chưa để hỏi thăm tình hình di chuyển của ngày mai thì lại thấy phòng cậu không khóa. Hạ nhân túc trực nói Choi Công tử đang ở hậu viện thưởng rượu.

Uống rượu? Nhưng Beomgyu đã trưởng thành đâu mà uống?

Thế là Thiếu tướng người vẫn mặc quân phục, bay vèo một cái xuống hậu viện. Hậu viện này là chỗ Yeonjun đặc biệt xây để thưởng rượu ngắm trăng. Có mái vòm và cửa kín, đông hạ mùa nào cũng có thể dùng. Lúc y đáp xuống mặt đất thì đã nghe thấy tiếng đàn rồi. Beomgyu để mở một cửa sổ, có lẽ là muốn ngắm trăng.

Một thân hanbok lụa trắng, mái tóc dài chỉ buộc nửa, hờ hững rơi bên vai, những ngón tay lướt nhanh trên dây đàn tạo nên những thanh âm trầm bổng. Ánh trăng nhàn nhạt hắt lên gương mặt thanh tú, Beomgyu như đang chìm vào xứ sở thần tiên nào đó, mà cậu là một trong những tiên tử nơi ấy.
Khúc ca mà Beomgyu chơi, Yeonjun hiển nhiên là không biết. Nhưng con người nghe nhạc bằng tai và bằng cả trái tim. Khúc ca này thật sự, đau lòng. Dù không biết lời của nó, nhưng âm điệu này quá da diết, Yeonjun có thể cảm thấy từng nỗi giằng xé và day dứt trong từng cái vuốt dây của người kia. Đến khúc cao trào, ngón tay lướt nhanh hơn trên dây đàn, Beomgyu nhắm mắt lại để chơi, cậu và đàn giống như hòa vào làm một.

Em đang nghĩ gì mà đau lòng đến vậy Beomgyu?

Khúc ca kết thúc, ngón tay của Beomgyu vẫn đặt trên dây đàn, dường như cậu chưa thoát ra khỏi bài hát này. Hai người, một người ngẩn người trước đàn, một người ngẩn người ngắm người kia.

Yeonjun rời đi mà không nói với Beomgyu mình đã ở đây. Y căn dặn hạ nhân để ý đến cậu, đừng thức khuya quá, ngày mai khởi hành đi đường xa sẽ mệt.

Yeonjun tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Ánh nắng từ ngoài cửa đã hắt vào, báo hiệu một ngày mới đã đến. Trái tim của y vẫn đang thổn thức vì nhớ lại âm điệu nao lòng ấy. Bây giờ y đã có thể hiểu tại sao Beomgyu lại đau lòng đến vậy rồi.

"Thưa Thiếu tướng." Hạ nhân ở ngoài bẩm báo.

"Có chuyện gì vậy?"

"Choi Công tử đã về."

"Beomgyu?"

Yeonjun bật dậy ngay lập tức. Y choàng vội một chiếc áo choàng rồi bay qua cửa sổ thẳng xuống hoa viên. Beomgyu đang cùng hạ nhân bước vào phủ. Cậu mặc y phục màu tím nhạt, khoác trên mình một chiếc áo choàng còn đang dính tuyết.

"Thiếu tướng."

Hạ nhân nhìn thấy Yeonjun nên đã cúi đầu hành lễ trước. Beomgyu phủi tuyết trên áo của mình, nghe thấy tiếng hạ nhân gọi Thiếu tướng mới ngẩng lên. Người kia mặc một chiếc áo choàng phủ ngoài y phục ngủ màu trắng, mặt vẫn còn chút sưng không rõ lí do.

"Thiếu---" Beomgyu cũng cúi đầu hành lễ giống như mọi người nhưng mới chỉ cúi đầu đã rơi vào một vòng tay ấm áp, xua tan hết đi cái lạnh của ngày Đông Chí.

"Mừng em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro