12.thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng thứ sáu kể từ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, hôm nay là tiệc đóng máy của bộ phim có kịch bản chết tiệt kia, gã nâng ly cùng mọi người, cười nói sôi nổi cùng mọi người, chụp ảnh cùng mọi người, nhìn gã có vẻ đã ổn rồi, sắc mặt lại còn rất tươi tắn, đã nói rồi mà, làm gì có ai thiếu ai mà chết đâu, Choi Yeonjun là diễn viên tài năng, là diễn viên tài năng thì có cái gì mà không diễn được.

_Yeonjun.....anh có muốn tìm hiểu một cô gái như em không?

Là cô nàng nữ chính của phim, cô ấy xinh đẹp, nổi tiếng, là gương mặt mới rất tiềm năng của giới giải trí, vừa hay nhỏ hơn gã 4 tuổi, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.

_Anh hy vọng chúng ta có thể là bạn tốt của nhau, sau này có gì cần giúp thì cứ nói anh nhé

Thôi đành vậy, đây có lẽ là lời từ chối nhẹ nhàng nhất, gã vẫn muốn đợi em thêm một thời gian nữa.

Tháng thứ sáu kể khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, Choi Beomgyu đã không còn thu mình nữa, sáng đi làm chiều tối về, nếu rảnh sẽ lên trường với bọn trẻ, chủ nhật thì tụ họp bạn bè.

_mẹ hôm nay con muốn ăn lẩu

_được được, mẹ nấu cho con

Em bắt đầu quay lại cuộc sống trước khi gặp gỡ gã, hoa ven đường thật xinh đẹp, thời tiết dạo này cứ râm mát rất dễ chịu.

Qua giông bão rồi....có lẽ là thế.

_ba, máy bay giấy...máy bay giấy trong phòng con đâu rồi?

_cái đó, hôm nay dì Ham ghé thăm có dẫn theo con trai, lúc thằng bé về ba thấy trên tay nó cầm theo máy bay giấy.

Choi Beomgyu vò mái tóc của mình đến rối tung, lấy gì cũng được sao lại lấy máy bay giấy của em?

_này, trời thì tối đã thế còn mưa con lại đi đâu đấy?

_con đến nhà dì Ham

_vì cái máy bay giấy đó à?

Em không trả lời quơ lấy chiếc ô cạnh cửa nhanh nhanh xỏ đại một đôi giày vào.

_là máy bay giấy của Yeonjun tự tay gấp cho con đúng không?

Choi Beomgyu bị nói trúng tim đen rồi, suốt 6 tháng qua em vẫn giữ chiếc máy bay giấy gã tặng rất kĩ càng.

Con đường ở thôn là đất, trời mưa lại càng khó đi, không rõ em đã đến nhà người dì đó rồi quay trở về nhà như thế nào, ba mẹ em chỉ thấy người em ướt sũng vì mưa còn máy bay giấy lại hoàn toàn khô ráo.

Tháng thứ mười kể từ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, thời điểm này ba mẹ cả hai đều đã thật sự an tâm về con trai của bọn họ, em và cả gã lần này đã thật sự ổn rồi, nhưng ổn ở đây không có nghĩa là đã quên đối phương.

Gã nói với Choi Soobin bản thân sẽ đợi em 1 năm, gã đợi được 10 tháng rồi, thật không dám mong 2 tháng ít ỏi còn lại sẽ có kỳ tích xảy ra, thôi không nghĩ nữa, cứ đợi đi, ai biết đâu được lại thật sự có kỳ tích.

Choi Beomgyu không nói với bạn bè rằng mình sẽ đợi gã nhưng bọn nó ai cũng biết em đang đợi, mới đây thôi có người tỏ tình với em, em lại đáp rằng trong lòng mình có người khác rồi, Choi Yeonjun nghe được lời này sẽ vui biết bao.

_anh hai, anh hai anh hai

_nhức đầu, đừng có réo

_em sẽ đến Daegu đó, không biết là.....

Choi Soobin còn chưa kịp nói hết câu gã đã kéo chiếc tủ nhỏ trên đầu giường lấy ra một cái hộp màu đen, bên trong cũng chỉ là một bức thư thay những lời muốn nói cùng cuốn tiểu thuyết màu hồng nhạt, lúc ở cùng nhau em bảo em thích cuốn tiểu thuyết này lắm mà tìm mãi chẳng thấy chỗ nào bán, khi tìm thử gã mới biết là nó hiếm thật, không biết giờ em đã tìm thấy nó chưa hay đã hết thích nó rồi nhưng gã vẫn muốn gửi cho em.

_tình yêu của anh dành cho em ấy....tuyệt nhỉ? 

Một năm kể từ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, còn nhớ chính xác vào ngày 28 tháng 5 báo chí kéo nhau đưa tin nam diễn viên Choi Yeonjun gặp tai nạn trên đường từ trường quay trở về nhà, không mất mạng nhưng chấn thương ở phần đầu cần được ở lại bệnh viện theo dõi nên sẽ tạm ngừng hoạt động.

_Yeonjun này......con thật là, không biết cẩn thận gì cả

Ba gã buông lời trách móc nhưng chỉ là nói miệng thế thôi, sao ông lại có thể trách con trai mình cho được.

Một năm kể từ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra, Choi Beomgyu biết tin gã gặp tai nạn em bất lực khóc đến nghẹn, dường như mọi chuyện lại quay về vạch xuất phát, em lại bắt đầu bỏ bữa, lần nữa thu mình lại.

_Beomgyu.......

_ba mẹ, con không đói

Ba ngày kể từ khi Choi Yeonjun gặp tai nạn, những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều, em đọc đi đọc lại lá thư gã nhờ Choi Soobin gửi cho mình, em quyết định rồi, em sẽ lên Seoul, lên Seoul tìm người em yêu thôi.

_Gyu này.....

_Lee Chaehan? lại là anh, mẹ nó

Em khó chịu nhìn người trước mặt, đã rất lâu rồi người này không còn bám theo em, hôm nay lại đến vì cái gì nữa?

_beomgyu, anh biết là em ghét anh, anh biết.....để anh chuộc lỗi có được không? anh đưa em lên Seoul gặp anh ấy, anh biết anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào....để anh đưa em đi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro