13."em tha thứ cho anh đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Yeonjun.......

_là Soobin à? anh đã nói là anh ổn rồi, em về đi

Gã đáp lời mắt vẫn nhắm, thầm nghĩ người kia là em trai mình.

_chú

Không phải, đây đâu thể nào là Choi Soobin, nghe lại mới thấy giọng này quen lắm, lại còn dám gọi gã bằng chú, nè nói cho mà biết, ngoài Choi Beomgyu ra thì ai gọi gã bằng chú gã sẽ rót nước sôi vào miệng đấy.

Để gã mở mắt ra xem thử, xem coi ai mà gan thế.

_B-beomgyu?

_Beomgyu, là em thật này

<

_beomgyu, anh biết là em ghét anh, anh biết.....để anh chuộc lỗi có được không? anh đưa em lên Seoul gặp anh ấy, anh biết anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào....để anh đưa em đi nhé?

_lại thế, lại gạt tôi, anh xấu tính thật đấy, về đi

_không không, anh không gạt em, làm ơn tin anh lần này thôi.....anh muốn giúp em gặp anh ấy, coi như thay lời xin lỗi

_sao lại muốn giúp tôi?

_vì anh hối hận rồi....

>

_vậy là em theo tên đó luôn à?

Xem chừng vẻ mặt này là lo lắng 1 thì ghen tận 9, dù sao thì giờ em của gã đã ngồi ở đây rồi còn gì, chứng tỏ người ta không có gạt em, có lẽ là thật sự hối hận rồi.

<

_Beomgyu....anh không có ý xấu, nhưng mà nếu chuyện của em và anh ấy không thể.....xin em cho anh một cơ hội có được không?

_Chaehan, anh biết không, khi chuyện yêu đương của chúng ta chưa bị bạn bè anh phát hiện anh cũng đã rất yêu em đó chứ, anh từng yêu em nhiều đến mức trong mắt em anh là tất cả thế giới.......

Người đối diện mím môi, đôi mắt là sắp khóc đến nơi rồi.

_Sau này nếu người anh rung động là phụ nữ thì tốt rồi, mau mau ra mắt gia đình rồi kết hôn đi, nếu người anh rung động vẫn là con trai......đối xử với người ta tốt vào, đừng yêu người ta như cách anh từng yêu em, người ta sẽ đau lòng đấy

Em dứt câu người này mới thật sự khóc nấc lên, người này kéo em ôm vào lòng liên tục xin lỗi nhưng em chỉ phì cười đẩy người ta ra.

_em tha thứ cho anh đấy, nhưng yêu lần nữa.....em không th

Em đã nói đến mức này, người ta biết bản thân chẳng còn cơ hội nào để chuộc lỗi nữa rồi, không thành đôi cũng đành thôi.

_Gyu.....hạnh phúc nhé

_ừm, về đi, cảm ơn vì đã giúp em gặp được anh ấy.....và cũng chúc anh, hạnh phúc nhé

Ta từng là những đứa trẻ, đã từng rất yêu nhau.

>

_Yeon, ăn cháo nhé?

_không đói

Gã có còn giận em nữa đâu, nhưng khi gặp em rồi câu nói "từ nay đừng gặp nhau nữa" của em lại hiện lên trong đầu khiến gã có chút tủi thân.

_chú này.....

_chẳng phải là từ nay không gặp nhau nữa sao?

Cổ họng em nghẹn lại, em biết là do em sai, suốt một năm qua có giây phút nào là em ngưng tự trách bản thân đâu chứ.

_con xin lỗi, còn kịp không?

Còn kịp không để em được yêu gã, còn kịp không để em được đối diện với cảm xúc của mình.

_em về đi

Choi Yeonjun thề đấy, trong bức thư gã nhờ em trai gửi cho em từng câu từng chữ đều thể hiện rằng gã muốn gặp lại em đến mức nào, sao giờ những lời thốt ra với em lại thành thế này?

_xin lỗi.....con xin lỗi

Em rời đi thật rồi, em cũng chẳng biết là sẽ đi đâu nữa, về Daegu.....? không, em muốn ở lại đến khi gã khỏe đã.

.

.

.

_sao lại đến nữa?

_con sẽ đi mà, chỉ là cho con chăm sóc chú đến khi chú xuất viện có được không?

Gã im lặng quan sát em, sao lại phải làm thế này? chẳng phải bây giờ có thể hạnh phúc rồi sao....sao lại chọn đau lòng?

_nếu tôi nói tôi có người yêu rồi?

Bàn tay nhỏ đang gọt trái cây chợt ngưng lại, em khẽ phồng má để nước mắt không rơi.

_thế.....con sẽ về

_không giận tôi sao?

_không, chú xứng với người tốt hơn mà

_lại đây, tôi cho em xem người yêu của tôi rồi hẳn về

Em ngăn lòng ngực trái đang bị bóp nghẹn đi về phía giường của gã, thế mà gã lấy điện thoại ra cho em xem thật.

_c-cái này?

_có xinh không?

Em ngơ ra chẳng hiểu gì, gã đưa camera trước của điện thoại dí vào khuôn mặt của em, thì gã bảo là cho em xem người yêu của mình mà.

_chú

Em hiểu được ý của gã rồi, em mếu máo vùi mặt vào bờ vai người đang nằm trên giường khóc lên như trẻ con.

_ngoan, bé con của anh

_em hỏi Soobin xem, anh làm gì có ai được, có mỗi em thôi

Gã lau nước mắt cho em, đặt lên trán em một nụ hôn, gã thấy 1 năm như thế là quá đủ rồi, nếu lần này gã là người đẩy cả hai ra xa nhau thì biết đến bao giờ mới có cơ hội để bên nhau, có khi là chẳng còn cơ hội nào nữa cũng nên. 

_từ nay sợ cái gì thì phải nói có biết chưa, xử nữ tháng 9 sẽ không để em đối mặt với nỗi sợ một mình đâu

Người nhỏ tuổi phì cười, thôi thì không sợ nữa, cứ yêu cho hết hôm nay đi, sao cứ phải lo cho ngày mai để làm gì.

_chú, có muốn ra ngoài trời hít không khí không?

_đi đi, ở trong phòng ngột ngạt quá

Thôi đi, suốt thời gian gã nằm viện có ngày nào là ba mẹ không ngỏ ý kêu gã đi xuống sân của bệnh viện để dạo chơi đâu, giờ có em ở đây, em rủ một tiếng là đi ngay.

_Beomgyu, đợi anh xuất viện rồi anh dẫn em về nhà ăn với ba mẹ một bữa cơm nhé?

_nhưng.....

_từ chối là tui giận đấy

_biết rồi mà

Giọng em như uất ức lắm, thì đang bị người lớn tuổi kia doạ còn gì.

Nhưng mà như thế cũng tốt, gã nói với em là ba mẹ gã biết chuyện rồi, họ mong em về nhà dùng cơm với họ lắm.

Đợi cho gã dắt em về nhà gã xong rồi thì em cũng bảo gã về Daegu gặp ba mẹ của em luôn.

_thế thì anh sẽ xin ba mẹ cho em lên Seoul ở với anh

_mơ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro