11. lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- trời ơi beomgyu! mày đã giấu bọn anh chịu những gì vậy em?

jungkook rất muốn lao đến đấm cho beomgyu một phát để cho em tỉnh ngộ em có dàn harem to bự như thế nào. nhưng không nỡ làm đau em, nên chỉ đành ôm em lâu lâu chút cho đỡ xót xa.

- ờm, nhỏ tiếng thôi anh, làm phiền những người khác, với lại... tạm thời đừng ai chạm vào em được không? em không muốn tiếp xúc da thịt...

beomgyu cúi gằm mặt, khó khăn mở lời với jungkook.

yeonjun nhìn em như vậy, thật sự rất xót xa. hồi trước, beomgyu thích ôm và cũng thích được ôm, em còn thích được hắn hôn, đút cho ăn. thế nhưng nhìn em bây giờ xem? em không còn thích tiếp xúc, không còn thích những cái ôm mà em từng rất thích nữa. 

nếu được, hắn cũng muốn ôm em một cái.

- có còn đau không? có đói không?

soobin không thể nào giấu sự lo lắng vào lòng như một-trong-số-người-yêu-cũ của beomgyu. trước mặt những người mà anh thương nhất, mọi suy nghĩ của soobin sẽ viết hết lên mặt chứ chẳng hề giếm đi đâu cả.

- em không muốn ăn, cảm ơn mọi người.

- không ăn làm sao được? mày bất tỉnh nhân sự hai ngày rồi, ăn tí gì đi không chết đấy em.

người anh em cọc chèo cùng quê của beomgyu - min yoongi luôn luôn nội liễm và không muốn thể hiện nhiều cảm xúc, thuộc tuýp người ngoài lạnh trong nóng nên ruột anh thật sự rất nóng với đứa em này. 

min yoongi gắn liền với tuổi thơ của beomgyu, thậm chí còn là crush đầu đời của em. ừ thì lúc nhỏ, ai mà không mê một người anh lớn, đẹp trai, dịu dàng lại còn giỏi giang cơ chứ? lúc đó tình thủ choi beomgyu còn ngộ nhận tình anh em cọc chèo là tình yêu nữa. 

ai cũng quan tâm em. đối với một người bình thường mà nói, sau khi trải qua một chuyện tồi tệ nào đó tưởng chừng như ác mộng mà có ai đó ở bên quan tâm yêu thương thật sự là điều tuyệt vời, và họ có thể bật khóc vì quá cảm động cũng nên. 

thế nhưng choi beomgyu thì không.

ám ảnh về việc bị bỏ rơi, ám ảnh về việc phải làm hài lòng người khác, không làm phiền họ thì mới có thể duy trì mối quan hệ đã ăn sâu vào ký ức. vì vậy, em không hề cảm động đến rơi lệ, mà là sợ sẽ làm phiền họ. lần này em vào viện, phiền họ phải đến thăm như vậy, họ sẽ không bỏ rơi em chứ? em không dám gọi điện hỏi thăm ai, chỉ nhắn tin hỏi để tránh làm phiền người ta, luôn luôn an phận để tránh làm người khác tức giận và chướng mắt.

- không sao đâu anh, bác sĩ có truyền dinh dưỡng mà.

beomgyu cười xòa. ai cũng nói chuyện với beomgyu, chỉ có yeonjun là chẳng biết phải nên nói gì với em. hắn sợ phải đối mặt với nụ cười như chưa hề có chuyện xảy ra ấy, sợ bị đôi mắt trong trẻo như nước nhìn, bởi vì như vậy giống như em đang trách cứ hắn rằng "tại sao không bảo vệ em?"

dù hắn thừa biết hắn chẳng có cái nghĩa vụ đó.

- anh yeonjun? anh cũng đến thăm em hả?

"cũng" là sao em ơi? hắn xót xa muốn chết đây. nhưng hắn không còn yêu em đâu, nên đừng hiểu lầm nhé.

- à ừ. em mau khỏi ốm nhé.

hắn chẳng thể nào nặn ra câu từ ác độc để trách cứ em. dù hắn đã soạn ra hẳn sổ tay những câu từ cay đắng để nói với em rồi, thế nhưng đứng trước mặt em thì cũng chẳng thể nào nặn ra những thứ soạn trong đầu được.

yeonjun không còn yêu beomgyu, nhưng yeonjun bối rối khi phải đối diện với beomgyu.

- cảm ơn mọi người đã đến thăm em, cảm ơn mọi người rất nhiều luôn.

- ơ cái thằng cu này, khách sáo làm gì nhỉ?

seokjin lườm lườm cậu em quý hóa.

- mày mà khách sáo là mày không coi anh là anh rồi.

min yoongi tiếp lời.

- bỏ ngay tật gặp chuyện không nói xong cứ im im đi thiếu chủ ơi, người ta lo sốt vó lên luôn.

taehyun dặn dò chiếc anh lớn nhưng bé này của mình.

yeonjun thì thấy mình như người thừa. beomgyu có cả thế giới rồi, chắc chẳng cần đến sự hiện diện của hắn đâu.

yeonjun nhanh chóng lấy cái cớ hợp lý để ra về.

- xin lỗi mọi người. em có việc rồi ạ, khi khác em sẽ đến thăm beomgyu. chào mọi người.

nói xong một lèo là đi luôn.

thực ra chẳng có việc gì cả, yeonjun rảnh, rất rảnh, chỉ là hắn không thể ở nơi có không khí ngột ngạt bức bách hắn nữa thôi. đầu giờ chiều, nắng gắt rọi thẳng lên đỉnh đầu, nắng gõ đầu hắn hỏi hắn sao đụt thế, chẳng nhận ra việc bản thân mình không quên được người cũ. cái lý lẽ của nắng bị yeonjun gạt phăng với câu nói chắc như đinh đóng cột là hắn không còn yêu em nữa. 

nắng biết yeonjun đang dối lòng. 

nắng thật sự không thích điều đó. vì vậy nắng quyết định sẽ cho yeonjun cảm nắng, còn theo nghĩa nào thì nó chưa suy xét đến.

yeonjun cứ lang thang như vậy, không có mũ nón gì cả, mà nắng thì cứ kéo nhau lũ lượt nhảy trên đầu hắn, đốt da đốt thịt của người đẹp trai cứ như muốn làm hỏng sự đẹp trai của yeonjun vậy. lưng áo của yeonjun ướt nhẹp, mồ hôi chảy ướt trán ướt tóc. cái lúc yeonjun về đến nhà rồi, hắn chạy thẳng vào nhà tắm dội nước lạnh lên người mình như một cách xua đi cơn nóng của tháng tám.

nắng ban phước cho yeonjun rồi đấy nhé! ngay tối hôm đấy, fashionisto yawnzzn đã gặp cơn sốt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro