12. exhausted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyên tắc làm việc của yeonjun : mệt thì nghỉ.

nguyên tắc làm việc của beomgyu : deadline hơn cả mạng sống.

lúc đó beomgyu năm nhất đại học, còn yeonjun ba, nhưng trái với con người đang ăn chơi mải miết như yeonjun thì beomgyu lại lao đầu vào học và hoàn thành những deadline. em chạy deadline hết mình, nhiệt tình đến độ không có thời gian dành cho yeonjun của em, chạy đến khi ốm sốt. cũng chính vì lẽ đó, choi yeonjun quyết định cắm rễ ở ký túc xá của người yêu mỗi lần em từ chối cuộc đi chơi của cả hai.

yeonjun gọt trái cây, yeonjun rót nước, đông hay hè đều có hắn. chẳng lạ gì khi hắn đã thành khách quen của phòng em. những người bạn chung phòng của beomgyu còn nói yeonjun ngủ lại qua đêm với người yêu trên một chiếc giường cũng được, họ không phiền khi ngày nào cũng có người đi đem đồ ăn vặt cho cả phòng.

nhưng yeonjun chỉ lấy lòng họ cho em dễ sống thôi. beomgyu khép kín, chẳng chủ động giao tiếp với ai bao giờ, toàn người ta nói chuyện với em trước nên yeonjun làm như vậy để em có thể được người ta bắt chuyện, mở lòng hơn và dễ sống trong môi trường tập thể hơn. 

yeonjun cứ luôn làm mọi thứ mà hắn cho là cần thiết với em.

ai cũng nói beomgyu kiếm được bạn trai tốt.

nhưng tốt đến thế vẫn bị em đá thôi.

yeonjun nằm trên giường với cơn sốt đang sùng sục trong người. hắn mệt đến độ chẳng thể đứng lên làm bất kỳ thứ gì cả, điện thoại cũng chẳng có sức mà bấm nữa. yeonjun nhắm mắt lại, trùm chăn kín người mình và ngủ. đến ngày mai đỡ hơn, hắn sẽ cầm điện thoại nhờ người quen đi mua thuốc giúp.

...

tuổi trẻ của chúng ta luôn hiện diện ai đó mà ta luôn cất giữ mãi kỷ niệm của người đó trong tim.

beomgyu với yeonjun là người như vậy.

nắng tháng bảy chảy trên lưng áo của yeonjun. khách hàng đứng trước hàng bánh cá của trường đại học xếp hàng dài cả vỉa hè. hơi nóng từ bếp nấu bốc lên phả thằng vào không khí. tuy nhiên, bất chấp cái nắng hè bốc lửa đó, yeonjun vẫn kiên trì đứng đó chờ đến lượt hắn mua bánh.

hắn không thấy phiền, vì alpha của hắn nói muốn ăn bánh cá.

phải mất tận nửa tiếng yeonjun mới có thể mua được bánh.

hắn từ tốn ra khỏi đám đông. bước chân thẳng đến ký túc xá của người yêu. từng sải chân dài và vội vã đem theo niềm vui được nhung nhớ, bảo vệ người mình yêu bao bọc lấy tâm trí hắn. lưng áo của yeonjun ướt đẫm như đi tắm về.

yeonjun đến trước cửa phòng ký túc xá. như thường lệ, beomgyu ùa ra ôm và hôn má của người yêu một cái. em nhìn vầng trán chảy mồ hôi xuống dọc thái dương rồi cụp mắt lại, beomgyu thấy bản thân tồi tệ vô cùng.

- sao yeonjun ngốc thế? anh có ghể từ chối em mà anh? nhận lời làm gì rồi để mình khổ như này.

beomgyu nhìn bịch bánh cá đầy ắp trên tay mà không khỏi xót xa cho người yêu. em vươn tay muốn chạm vào mái tóc của hắn.

yeonjun chỉ cười, cúi thấp đầu hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của beomgyu. hắn nói với em rằng :

- người khác thì anh thấy phiền, nhưng riêng chỉ cần là beomgyu thì anh không thấy phiền đâu.

beomgyu chẳng có tâm trạng trách mắng yeonjun là đồ ngốc nữa.

yeonjun đem túi bánh nhét vào tay em, hôn nhẹ lên chóp mũi alpha và dặn dò em bé nhỏ tỉ mỉ :

- nhớ đem chia cho các bạn cùng phòng ăn nhé. khi nào muốn ăn thì nhớ gọi anh.

- vâng! anh sắp có tiết đó, nhanh đi lẹ lẹ lên.

chữ "vâng" kéo dài khiến tim yeonjun rụng rời theo từng nhịp. bao nhiêu ham muốn, mê mẩn không kìm lại được mà hiện hết lên trên đôi mắt cáo tinh xảo khiến cho em dở khóc dở cười phải kiễng chân hôn lên môi hắn lần nữa để dỗ dành. có được cái hôn đó, yeonjun miễn cưỡng ra khỏi ký túc xá của em để lên lớp.

những rung động đẹp đẽ của ngày đó vẫn còn nguyên vẹn như in trong ký ức của hắn. beomgyu lúc ấy là beomgyu hoàn hảo nhất, là ánh trăng sáng, là nốt ruồi son khó xóa nhòa trong lòng yeonjun.

nhưng beomgyu bây giờ đã khác rồi.

hình ảnh chàng trai với mái tóc mullet giữ trên môi nụ cười khó nói ùa về với hắn, rồi chợt vỡ vụn trong nháy mắt.

tiếng vỡ vụn đánh thức yeonjun dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. yeonjun thật sự rất nhớ beomgyu của những ngày trước kia.

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro