6. yawnzzn no revenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun gõ đến chữ cuối cùng của bài đăng instagram cho bst mùa thu mới nhất của nhà thiết kế jung hoseok. kết thúc dòng chữ cuối cùng và đăng nó lên, yeonjun nằm ườn ra chiếc ghế sofa. 

trước giờ hắn luôn tự tin rằng bản thân hắn sống tốt, sống tốt hơn bất kỳ ai trên thế giới này. hắn có sự nghiệp, có tiền, có độ nổi tiếng, có ngoại hình, vậy có gì để không hài lòng với cuộc sống này đây? hắn chẳng biết nữa. bởi lẽ, con người chưa bao giờ biết đâu là đủ, họ không ngừng ham muốn nhiều hơn, nhưng dù có bao nhiêu thì cũng chẳng thể thỏa mãn lòng tham cả. 

yeonjun tự nhận bản thân chẳng phải con người tham vọng, hắn chỉ hy vọng một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, có tiền tiết kiệm, có một tình yêu đơn giản để lấp đầy khoảng trống trong tim.

đến lúc này, hắn biết là hắn thiếu gì.

tình yêu.

nhưng yeonjun lại chẳng can đảm để yêu ai nữa rồi.

những vết thương đẹp đẽ cùng cú ngã mỹ miều của beomgyu dành tặng là những món quà đắt giá nhất đi theo hắn kể từ lúc hai người chia tay. cũng đã được năm năm rồi đấy. hắn và em yêu nhau có hai năm, thế nhưng thật buồn cười, cái giá cho hai năm đó là năm năm trái tim đóng băng chẳng thể trao đi cho bất kỳ ai. hắn như phát điên bởi nỗi nhớ và sự cô đơn, trống rỗng trong tim, phải tự nhủ, tự an ủi mình hằng đêm rằng hắn phải cố gắng sống tốt hơn bất kỳ ai khác.

yeonjun đau khổ, và khi hắn nhìn kẻ gây ra đau khổ cho hắn, yeonjun lại càng điên tiết hơn.

trong khi hắn đau đớn và quằn quại với cảm xúc cùng nhu cầu được "an ủi" mãnh liệt thì em thản nhiên hẹn hò với bao người, trao thân cho những kẻ ngoài kia để rồi cái cơ thể hắn trân quý nhất đã bị vấy bẩn đến kinh tởm. 

hắn quyết tâm vạch ra một kế hoạch báo thù.

nhưng hắn có chút gì đó... không nỡ làm em của hắn đau khổ thêm.

sự mâu thuẫn bắt đầu dày vò choi yeonjun. đây là một cuộc chiến giữa cái gọi là cái tôi và cái gọi là tình yêu từ sâu thẳm trong con tim. trận chiến làm cho bãi chiến trường tan hoang, làm cho yeonjun quay cuồng trong mớ suy nghĩ rối như tơ vòng đến chóng mặt. ôi! cảm giác này vừa quen mà cũng vừa lạ. sự mâu thuẫn luôn dày vò choi yeonjun, vậy mà hắn chẳng bao giờ quen với nó cả.

yeonjun bực bội đá ghế và bước ra khỏi nhà. 

gam màu của buổi hoàng hôn luôn là gam màu đỏ - cam - vàng huy hoàng và rực rỡ, nhưng chẳng hiểu sao lại nhuốm màu sắc của sự buồn đau. hoàng hôn cũng như em, rực rỡ như vậy mà lại đem cho người ta cảm xúc muốn bật khóc vì buồn. đâu phải giống mỗi em đâu? hoàng hôn cũng giống như cuộc tình cũ rích của beomgyu và yeonjun, mặn nồng đến mấy để rồi bây giờ cũng bị chôn vào cái đen tối của ký ức.

cho đến tận bây giờ, yeonjun cũng vẫn còn nhớ rằng người yêu cũ của hắn chụp ảnh đẹp đến nao lòng. những tấm ảnh em chụp cho hắn luôn tôn lên được những thứ đẹp nhất của yeonjun, còn những tấm ảnh yeonjun chụp cho em lúc ấy luôn được cứu vớt bởi khí chất ôn nhu và nhan sắc cực phẩm của beomgyu.

thấm thoắt như thế, có lẽ yeonjun cũng không ngờ hắn lại đi theo cái con đường fashionisto này.

yeonjun rảo bước quanh bờ sông hàn. nếu ví von seoul như một rừng kim cương đen đắt giá, đẹp gây rúng động lòng người thì sông hàn chính là một viên ngọc trai sắc son chung thủy qua năm tháng, đẹp một cách tĩnh lặng. chẳng phân biệt ai với ai, sông hàn vẫn luôn tưới mát tâm hồn của những người đi dạo trên bờ. không khí tươi mát nó phả ra xoa dịu sự hỗn độn bên trong yeonjun.

chỉ là đi dạo một lúc, yeonjun bỗng dưng cảm thấy một điều.

seoul này nhỏ, còn trái đất hình tròn chứ chẳng phải hình cầu.

beomgyu ngồi một góc trong cái chân cầu, đôi mắt đang nhìn xa xăm về phía thành phố bỗng nhiên linh động nhẹ nhàng về phía yeonjun đang đứng khựng lại. mắt của em dịu dàng như con sông lịch sử này, cơ mà dịu dàng này với yeonjun lại đầy rẫy đau đớn. 

beomgyu là một alpha vừa yên lặng mà cũng vừa ồn ào. nói thẳng ra là như sự lai tạo của thủ đô sầm uất với miền quê bình yên. yeonjun làm sao quên được những lúc em nói như một chiếc máy, nói dài nói dai làm hắn rất bất lực. phiền thì cũng phiền, nhưng nếu thiếu vắng lại chẳng chịu được. yeonjun không hề nhầm lẫn việc bản thân đang nhớ một người hay nhớ một cảm giác và cũng sẽ không bao giờ đãng trí đến mức nhầm lẫn giữa hai nỗi nhớ đó.

yeonjun nhớ cả hai.

gặp lại rồi, lại chẳng biết phải nói gì với nhau.

lúc trước, yeonjun chưa bao giờ là người mở lời để trò chuyện với em, hắn chỉ là người mở đầu cho những trận làm tình mãnh liệt dai dẳng hay những hành động tình tứ mà hắn yêu thích. yeonjun từng yên lặng, làm một người ngoài lạnh trong nóng và giờ đây thay đổi thành một fashionisto miệng lưỡi như con dao tẩm mật ngọt. beomgyu cũng thay đổi rồi, không còn ồn ào với yeonjun, không còn chỉ có mỗi ba người bintaekai làm bạn, em làm bạn với cả thế giới, và em cắt đứt liên lạc với yeonjun.

em và hắn, quen mà lạ, lạ mà quen.

- chào anh, lâu rồi không gặp.

vẫn là em, người mở lời trước cho cuộc trò chuyện.

- ừ, lâu rồi không gặp em.

yeonjun cười ngượng ngùng đáp lại. beomgyu lại hỏi anh :

- anh sống tốt không?

yeonjun rất muốn trả lời : "tốt! rất tốt! tốt hơn em rất nhiều choi beomgyu. em có thấy sự trả thù này ngọt ngào không?" 

may thay, yeonjun không thốt ra những câu từ khiếm nhã đó.

- ổn lắm, em thì sao?

- em vẫn luôn sống như ý anh sau khi chia tay thôi, yeonjun ạ.

cuộc sống như ý anh của beomgyu là cuộc sống đầy đau khổ và bế tắc, cuộc sống mà giây phút yên lòng ít ỏi. beomgyu đã sống như thế từ tấm bé đến tận bây giờ. 

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro