7. peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun chẳng biết đáp lại em thế nào cho phải. con dao đầu lưỡi bị beomgyu đập cho cùn đi mất rồi. yeonjun chỉ đành mỉm cười, lảng tránh sang chủ đề khác.

- beomgyu này, anh nhớ em quay chụp rất đẹp.

- vâng, thì sao ạ?

- chụp ảnh instagram cho anh được không? vài tấm đơn giản bằng điện thoại thôi.

beomgyu thấy đây là một cái cớ ngu ngốc nhưng lại hết sức dễ thương đến từ vị trí anh người yêu cũ - choi yeonjun.

- được thôi. em rất vinh dự được chụp cho fashionisto nổi tiếng đấy.

beomgyu đùa cợt một chút rồi mới đứng dậy, bước ra khỏi nơi tối tăm và đứng trước mặt hắn ở khoảng cách gần. em nhận lấy chiếc điện thoại của choi yeonjun đưa, có một chút lưu luyến của em đọng lại ngay giây phút những đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay của hắn. cái chạm nhẹ đó như điện giật, ngay lập tức, beomgyu bị những kỷ niệm đóng hộp cũ kỹ kéo về cái lúc mà cả hai nắm tay nhau đi bộ trên sông hàn rồi hôn nhau ở đó, thề non hẹn biển cho tương lai và rồi cuối cùng chia tay nhau một cách đầy lãng xẹt.

yeonjun tạo dáng và beomgyu chụp ảnh. bọn họ đi cùng nhau đến mọi ngóc ngách có thể của khu vực này, tạo ra những tấm ảnh đẹp nhất. yeonjun cao, gương mặt nét nào ra nét đó, sắc xảo và hoang dã một lần nữa hút hồn choi beomgyu. hắn như một con quỷ xinh đẹp dụ dỗ kẻ đang đau khổ là em đi đến còn đường phạm tội và rời xa thực tại. beomgyu cứ đi miên man theo "chàng thơ" cho đến buổi tối phố đã lên đèn.

- cũng được khá nhiều ảnh rồi nhỉ? cảm ơn em nhé, beomgyu.

- vâng, không có gì ạ.

buổi tối làm beomgyu run sợ một chút. kể từ cái ngày clip ấy bị lộ, chưa lúc nào beomgyu có thể ngon giấc. đến cả giấc mơ cũng mơ thấy mình bị xâm hại một cách đau đớn, những bức thư cùng tin nhắn quấy rối kéo đông như kiến, có những lúc đến cả việc ngủ thôi mà cũng cảm giác dưới gầm giường có ai đó chỉ chờ chực bản thân ngủ là sẽ nhào lên ăn thịt em.

beomgyu mấy tháng nay còn không dám ở nhà mình, không dám ngủ quá say giấc. em luôn cắm mình ở mấy quán net, quán truyện xuyên đêm. cứ cách ba mươi phút lại tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. những bức thư quấy rối chỉ tăng chứ không hề giảm.

sự uất ức dồn nén trong lòng chẳng thể nói ra, em ước gì mình lại có thể được ồn ào với yeonjun như ngày còn yêu, như thế, em sẽ chẳng sợ gì cả.

 cơ mà, em và hắn đâu còn yêu đâu?

- beomgyu này.

- vâng?

- em đói không?

- em đói ạ.

- vậy anh dẫn em đi ăn tteok nhé?

từ chối hay nhận lời? beomgyu bối rối. em len lén nhìn chiếc trai siêu đẹp trước mặt mình, rồi lại nhìn xuống chân. chẳng biết nghĩ gì mà mím môi dữ dội làm yeonjun như muốn tan chảy ra vậy. beomgyu suy nghĩ rất lâu, cảm giác như những tuyến xe bus hoàn thành chặng đường nửa ngày rồi thì em vẫn chưa nghĩ xong.

beomgyu như con người đang đứng giữa hai ngã rẽ. một ngã rẽ là đi ăn cùng người yêu cũ và sẽ bị bối rối khó xử, một ngã rẽ là từ chối và em sẽ phải đối mặt với mối xâm phạm đời tư đang chực chờ. đắn đo một hồi, em quyết định sẽ thương lấy tấm thân cò của mình.

- vâng, cảm ơn anh đã đưa em đi ăn vậy.

yeonjun hài lòng. cả hai dẫn nhau vào một quán ăn đường phố. nhớ hồi yêu nhau cũng có những lần đi ăn như thế này do kinh phí sinh viên học sinh còn eo hẹp. bây giờ thì không còn như vậy nữa, thế nhưng choi yeonjun xấu xa vẫn cố ý "ôn lại kỷ niệm xưa" với beomgyu. 

"đó là một phần của việc trả thù."

yeonjun tự thôi miên chính mình như vậy. trái tim kia lại đập rộn ràng khi cảm nhận được có một em beomgyu xinh xinh đang đi theo mình. hắn ước em có thể đi trước hắn hoặc nắm tay hắn thì càng tuyệt hơn nữa, bởi như vậy, kế hoạch dụ dỗ em sa đà vào đổ hắn lần nữa có thể dễ dàng thực hiện hơn, rồi sau đó hắn sẽ đá lại em một cách cực kỳ công bằng. 

tấp vào quán ăn, mùi tteok nóng hổi và thơm lừng mê hoặc chiếc bụng đói từ sáng đến giờ của beomgyu. chẳng thể chống lại cơn đói, beom-đang-cố-diễn-mình-ăn-từ-tốn-gyu luôn tay đưa từng miếng bánh vào miệng. bánh gạo dẻo dẻo mềm mềm thêm vị mặn mặn ngọt ngọt tan vào đầu lưỡi với cơn đau từ tương ớt thỏa mãn vị giác của beomgyu. 

yeonjun trông em ăn chỉ thấy buồn cười.

- em có muốn ăn thêm không?

yeonjun ngỏ ý muốn chia sẻ phần bánh của mình với beomgyu.

sốt còn dính trên môi mọng của beomgyu, trông thấy thôi mà hắn muốn liếm, thật sự muốn ăn hết đống sốt dính trên đó. sau bao năm không gặp, beomgyu trưởng thành hơn, nét nào nét đấy ra rõ ràng. yeonjun thừa nhận, lúc trước nhìn môi beomgyu là đã muốn hôn, và bây giờ cũng thế.

beomgyu đang phồng mồm ăn đống bánh và dồi sụn, kim chi ngẩng mặt lên, hai cái má phính hẳn ra. em ngạc nhiên nhưng chẳng quên việc phải nhai thức ăn. trong ký ức của beomgyu, yeonjun chưa từng nói những lời dịu dàng với người yêu, cũng chưa bao giờ ngỏ ý muốn nhường phần ăn của mình một cách bình thường. hắn thường sẽ nói mỗi một từ "há mồm" rồi nhét miếng thức ăn vào miệng em luôn.

yeonjun thay đổi, sự thay đổi dịu dàng ấy có lẽ là dành hết cho người đến sau em.

beomgyu nuốt ực một cái, lắc đầu và nói không cần anh phải làm thế. cả hai kết thúc bữa ăn, người trả tiền là yeonjun với lý do trả công cho thợ chụp ảnh của mình. beomgyu không ý kiến, em ngoan ngoãn đợi yeonjun.

beomgyu có cảm giác rợn rợn.

việc vui vẻ với yeonjun dường như đã khiến em quên cảm giác bị theo dõi trong một chốc. em ngó ngàng dung quanh một cách thấp thỏm như ăn trộm, rồi lại tự vuốt ngực an ủi bản thân mình.

quán ăn đông người như vậy, chắc có ai đó vô tình nhìn thôi (vì dù sao beomgyu cũng là alpha đẹp trai). giả sử như có kẻ theo dõi thì cũng chẳng thể ra tay với em ở chốn đông người được.

- sao vậy beomgyu?

yeonjun ghi lại khoảnh khắc ngó nghiêng của beomgyu, đoán già đoán non một chút rồi mới mở miệng hỏi em.

- không, không có gì... em thấy lạnh thôi.

yeonjun không để ý gì nhiều. hắn nghĩ thầm một chút, chắc cũng đến lúc tạm biệt beomgyu ở đây rồi. mà cũng thần kỳ thật đấy! bọn họ gặp nhau ở sông hàn, cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau đi ăn như một sự ngẫu nhiên thần kỳ. giữa hàng triệu người dân seoul, bọn họ có thể gặp đúng người, giống như định mệnh đang cố ý vậy.

yeonjun sẽ không thừa nhận việc hắn đang khao khát gặp lại em.

- beomgyu, cảm ơn em vì hôm nay. chúng ta có thể trao đổi điện thoại không?

thật buồn cười khi đi xin số người cũ.

beomgyu khó hiểu, nhưng nghĩ lại thì em cũng chẳng có lý do để từ chối yeonjun, và cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ yeonjun. em ngờ vực nhìn hắn một chút, rồi mới đưa điện thoại cho hắn lưu số. 

- à beomgyu này?

- vâng ạ?

- em có thể gỡ block tin nhắn của anh được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro