Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bàn gỗ tròn to lớn đặt ở trước bàn thờ, xung quanh là tất cả những người có chức phận trong nhà này. Thì vẫn như mọi khi thôi, có ông bà hội đồng, cậu hai Bân, cậu ba Hiện, khác ở chỗ là hôm nay tốn thêm một chỗ cho cậu cả Thuân.

Ngồi chung vậy đó, chứ bà hội đồng có ưa gì cậu cả đâu.

- Con Nụ sao chưa bưng cơm lên vậy hả? Bây tính để nhà này đói chết hay sao?

Bà hội đồng nói vọng xuống nhà dưới. Mọi khi giờ này là trên bàn đã đầy đủ cơm canh, vậy mà hôm nay vẫn chưa thấy miếng đồ ăn nào, bà quạo cũng phải.

Cái tướng nhỏ nhỏ bưng mâm cơm bước lên từ gian dưới, nhưng không phải con Nụ mà là một đứa con trai. Bà hội đồng thấy có đứa nhóc lạ hoắc trong nhà tự nhiên khó chịu, nhân lúc nó đặt mâm cơm lên bàn liền nắm giật cổ tay nó tra hỏi.

- Mày ở đâu ra?

Cái giọng chua chát của bà gằn xuống làm mọi người ở đó chợt hoảng lên, biểu cảm lúc này phải gọi là rất giống doạ chết người ta. Tú Bân định ngăn má mình lại thì đã có người nhanh hơn.

- Nó là do tôi đem về.

Nhiên Thuân lên tiếng, hàng lông mày nhíu lại trông rất không hài lòng.

Nghe thấy tiếng cậu cả, bà lại càng siết chặt cổ tay nó hơn. Tuy đã ngấp nghé năm mươi nhưng sức của bà vẫn còn dai lắm. Phạm Khuê cảm nhận rằng nếu không có cậu cả thì suýt nữa cổ tay nó đã đứt lìa luôn.

- Buông ra được chưa?

Nhiên Thuân nói tiếp, đến lần này bà ta mới hậm hực quăng nó ra, còn cố ý phủi phủi tay mình vài cái. Phạm Khuê cúi gập đầu, lủi thủi đi xuống nhà sau.

Bữa cơm của cả nhà hôm ấy chợt mất ngon. 

                                                           ☆

- Thuân, con ở bển thế nào? Có khó khăn gì không?

Ông hội đồng ngồi ở trường kỷ ngoài vườn, tay cầm tách trà nóng mà hít hà lấy hương thơm nhè nhẹ toả ra từ đó. Ánh mắt hiền từ nhìn đứa con trai trước mặt.

Nhiên Thuân ngồi đối diện ông, bắt chéo chân mà đưa mắt nhìn đi chỗ khác, bâng quơ trả lời câu hỏi kia

- Dạ, vẫn tốt.

Ông hội đồng thở dài rồi đặt tách trà xuống. Thằng con ông mấy năm qua vẫn chẳng thay đổi gì. Ông cho Nhiên Thuân đi qua Tây học để có kiến thức là chính, thêm nữa cũng muốn nó thôi suy nghĩ về cái chết của má nó và bỏ qua cho ông, nhưng mà hình như ông sai rồi, những gì khiến con người ta hận đến chìm trong đau khổ, thì làm sao nói quên là quên cho được.

Huống hồ chi người gây ra cái chết cho má Nhiên Thuân, lại là người khiến cậu hận đến mức khắc cốt ghi tâm.

Nhiên Thuân đột nhiên đứng dậy trở về phòng mà không một lời nhắn gì cho cha mình. Tưởng ông gọi ra hỏi gì to tát lắm, hoá ra cũng chỉ là hỏi về cuộc sống lúc cậu còn ở bên Pháp thôi à.

Cậu cả Thuân bước xuống nhà dưới, hai tay chắp tay sau lưng, tròng mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở một thân hình nhỏ đang hí hoáy mần gì đó ở sàn nước. Rồi bất chợt cậu lớn tiếng gọi làm cái xoong trên tay Phạm Khuê rớt cái "cheng" nghe thật chói tai.

- Thằng Khuê đi lên phòng tao.

Nhiên Thuân không chờ đợi mà nói xong liền quay đi mất, nó cũng không chần chừ mà đứng dậy chạy nhanh theo, vì nó biết nếu chậm chạp sẽ bị cậu mắng té tát luôn.

Mấy đứa người ở thấy cảnh đó thì tụm năm tụm bảy rủ rỉ nhau, rằng vì cớ chi mà nó mới về đây chưa được một ngày mà cậu cả lại đặc biệt để mắt đến vậy, là do cậu quan tâm người mới, hay là còn ý nghĩa sâu xa nào khác nữa?

Phạm Khuê theo chân Nhiên Thuân lên đến phòng. Nó vừa bước vào đã thấy cậu ngồi xếp bằng trên cái giường gỗ to lớn, liền khe khẽ bước lại.

Ngày khi Phạm Khuê vừa đứng trước mặt, Nhiên Thuân liền nhẹ nhàng cầm lấy cái cổ tay lúc sáng bị bà hội đồng ghì chặt của nó mà cẩn thận xem xét. Ánh mắt chợt đanh lại khi thấy vết đỏ hằn sâu trên da thịt.

- Sao lúc đó mày không giật ra?

Phạm Khuê cười ngây ngốc

- Cậu giỡn hoài, làm sao con dám chớ.

Nhiên Thuân quay sang lục lọi trong túi đồ lấy ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là cái thứ nước gì đó màu trắng trắng. Sau đó đổ một ít ra lòng bàn tay rồi cẩn thận xoa xoa cái cổ tay sưng đỏ của nó, từng thao tác đều cực kỳ cẩn thận.

Tất cả hành động của Nhiên Thuân nãy giờ đều được Phạm Khuê thu hết vào tầm mắt. Nó ngơ ra nhìn, nhưng cũng hiểu sơ sơ là cậu đang xoa bóp cho nó đó, tại vì nãy giờ nó thấy đỡ đau hẳn.

- Cậu ơi, nóng quá....

Nó nói khi cảm nhận được cổ tay nóng dần sau khi thoa cái thứ dầu đó lên.

- Mày ráng nhịn một chút, chịu nóng rồi sẽ hết đau.

Cậu cả xoay xoay đóng nắp lọ lại rồi cất vào chỗ cũ. Sau đó phẩy tay kêu nó đi ra đóng cửa lại, còn cẩn thận dặn dò nó là kêu thím Năm xếp cho chỗ ngủ thoải mái một tí, đừng có nằm ở mấy chỗ gồ ghề.

                                                               ☆

Hôm nay Phạm Khuê dậy sớm, khi ông mặt trời chưa ló rạng thì nó đã tỉnh như sáo rồi. Nhưng mà cũng không thể gọi là dậy sớm được, chắc do lạ chỗ nên nó ngủ hổng ngon. Nhắm chừng một chút, chắc bây giờ chỉ mới là canh hai.

Nó lê lết cái thây ra vườn ngồi chơi đỡ buồn, chứ nằm trong nhà có gì làm đâu, ra đây vừa mát mà cũng né được tiếng ngáy động trời động đất của thằng Tèo nữa. Một công đôi việc.

Nói vậy chứ nó cũng phải len lén một hồi mới suôn sẻ lên tới vườn trước. Buổi tối không có miếng đèn đuốc nào, cả cái dinh hội đồng chìm trong màn đêm đen mù mịt, chỉ có ánh sáng trăng le lói qua những tàu lá chuối rọi vào sân nhà.

Nó ngồi ngoài thềm, ngước nhìn bầu trời xa xăm. Cả một mảng đen rộng lớn lại độc nhất xuất hiện một cái hình tròn sáng quắt ở giữa, thật đơn điệu, nhưng cũng thật đẹp.

Tiếng xào xạc của lá cây dính vào nhau vang lên làm nó giật nảy,  lén đưa mắt nhìn qua bụi chuối cách đó không xa, nó hoảng hồn khi thấy một bóng trắng bước ra từ đó, liền không chần chừ mà dập đầu xuống vái lấy vái để.

- Đứng dậy.

Nhưng rồi bất chợt một giọng nói quen thuộc truyền vào tai khiến nó sững lại mà ngước lên nhìn.

Cậu cả Thuân nè chứ ai xa lạ đâu.

- Cậu làm gì ngoài đây giờ này vậy?

Nó từ từ đứng dậy phủi phủi cát khỏi áo.

- Câu đó tao hỏi mày mới đúng, nửa đêm nửa hôm ra đây mần cái chi?

Nhiên Thuân vặn lại.

- Tại...lạ chỗ nên con ngủ hổng có được, với thằng Tèo ngáy quá trời quá đất luôn.

Cái nết ngủ của thằng Tèo thì Nhiên Thuân còn lạ lẫm chi nữa, trên đời làm gì có ai ngủ ở nhà sau mà ngáy đến nỗi nhà trước còn nghe rõ. Cũng vì cái nết đó mà có lần ông hội đồng mất ngủ mấy tháng liền.

Gật đầu một cái, Nhiên Thuân kéo nó lại ngồi chung với mình. Mà hình như cậu cả hổng có biết ý tứ gì ráo, kêu ngồi là ngồi sát rạt với nó luôn.

Mà nó đâu có để ý, cậu cả không rầy nó vì nửa đêm nửa hôm còn ra đây là mừng lắm rồi.

Hai người cứ ngồi tựa nhau vậy đó, có ai thèm nói câu nào đâu. Phạm Khuê thấy cứ gượng gạo kiểu gì, liền lên tiếng trước.

- Cậu ơi, hồi nãy cậu đi vô bụi chuối làm gì vậy?

- Đi thăm má tao.

Nó ồ một cái rồi hỏi tiếp

- Không phải bà hội đồng là má cậu sao?

Nhiên Thuân ngán ngẩm, thiệt cái thằng đầu óc đơn giản, thấy gì là nghĩ vậy thôi.

- Không phải, bà ta là người hại chết má tao mới đúng. Tao hận bà ta thấu xương chứ đừng nói là gọi một tiếng "má".

Nó nhanh nhảu tiếp lời, điệu bộ giận dữ lắm

- Vậy con cũng sẽ hận bà hội đồng luôn. Tại vì đó là người làm cậu buồn.

Nhiên Thuân đột nhiên bật cười rồi đưa tay xoa lấy mái tóc hơi rối của nó. Cái thằng này suy nghĩ đơn giản như vậy thì có biết cái chi gọi là hận thù?

- Nhỏ cái mồm thôi, đám kia nghe được lại mách lẻo với bà ta thì mày khổ.

Nó cũng cười rồi dạ một cái như hiểu ý.

Mà thiệt, nó cười đẹp lắm, đến nỗi làm cậu cả ngơ ra một hồi lâu.

- Cậu ơi, mấy cái đốm đen kia là chú Cuội với chị Hằng đúng hông?

Phạm Khuê chỉ chỉ lên cái hình tròn sáng trên trời mà hỏi, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

- Không phải. Trên đời này làm gì có chú Cuội với chị Hằng.

Chợt cậu nói một cái làm nó tắt ngóm luôn.

- Có mà cậu, hồi đó bà ngoại con kể đó.

Nhiên Thuân lắc đầu nhìn đứa nhóc trước mặt. Làm gì có ai đã hai mươi tuổi trên đầu mà còn tin cái chuyện phi lý rằng chú Cuội ôm cây đa bay lên cung trăng, lên đó thì gặp chị Hằng với thỏ Ngọc rồi sống vui vẻ.

Vô lý, hết sức là vô lý.

Vậy mà vẫn có đứa tin cho được.

- Rồi rồi, có thiệt được chưa.

Cậu bất lực nhìn nó, nó cũng có biết cái câu đó là cậu nói lẫy nó đâu.

Đêm khuya thanh vắng, chỉ có đôi ta chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro