Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân ngồi trong phòng sắp xếp đồ đạc vào tủ. Chốc chốc lại ngó ra, ngay lập tức thấy lấp ló một bóng người ngoài cửa.

- Đi vô đây.

Phạm Khuê từ từ bước vào, ánh mắt nhìn cậu như muốn nói gì đó. Không cần hỏi cũng hiểu, Nhiên Thuân biết chắc nó quay lại là vì lúc nãy hấp tấp chưa nghe hết lời dặn đây nè.

- Cậu cả...con...

- Con con cái gì...đi theo tao.

Nhiên Thuân đứng dậy nắm tay nó lôi đi, mà lực kéo rõ mạnh làm nó xém tí là té nhào. Hai cái chân cố gắng theo kịp tốc độ người trước mặt trông thấy mà thương.

Cậu cả dắt nó xuống bếp, gọi là giới thiệu sơ để mọi người biết về việc của nó, đám người ở ban đầu thấy cậu cả đích thân dắt người lạ xuống thì có hơi run, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm vì cái người đó cũng có khác gì chúng nó đâu, đều là phận người ở cả.

Ai dè đâu kết lại, cậu cả nói một câu làm ai nấy cũng thêm lo sợ.

- Tao ghét trong nhà có xích mích, tụi mày đừng có giở trò ma cũ ăn hiếp ma mới.

Mà chúng nó lo sợ cũng đúng thôi, trước nay có người ở nào về nhà cậu cả cũng mặc kệ, nay cậu lại tự thân mang một đứa không tên không tuổi về, lại còn ra mặt cảnh cáo.

Nói xong, Nhiên Thuân lại dắt nó đi. Lúc đi ngang gian sau, Phạm Khuê đương nghe vài tiếng tặc lưỡi chán chường. Tuy không hiểu tại sao họ làm vậy, nhưng nó biết cuộc sống của nó sắp tới gian nan rồi đây.

- Đây là nhà tắm. Nhớ kỹ.

Cậu chỉ chỉ vào góc sân, nhà tắm chỉ đơn giản là một căn phòng nhỏ được lót bằng gạch men cũ, vì lâu ngày nên xuất hiện vài vết ố vàng trông mất thẩm mỹ hết sức.

Nó đi vào rồi, cậu cả ngoài này cũng quay lưng đi lên sân trước. Lâu ngày không về, nhà cửa cũng ít nhiều thay đổi, chỉ có cái bụi chuối sau hè là còn y nguyên. Nhiên Thuân nhớ hồi đó hay ra chơi với hai thằng em của mình, vậy mà giờ về lại không thấy mặt.

- Ủa, anh cả. Anh về hồi nào mà hổng nói em.

Bất chợt, một giọng nam lanh lảnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Nhiên Thuân. Nhìn ra mới thấy đó là một thanh niên cao ráo, gương mặt hiền lành với hai lúm đồng điếu nhìn duyên cực kỳ.

Theo sau là một cậu trai khác tướng tá thấp hơn, nhưng lại trông đặc biệt thông minh lanh lợi.

- Tú Bân với Thái Hiện về rồi đó à?

Cậu thanh niên tên Tú Bân chạy lại, mừng rỡ ôm lấy Nhiên Thuân mà cười tít mắt. Khổ cái là Tú Bân cao hơn gần một cái đầu, nên Nhiên Thuân gần như lọt thỏm trong vòng tay đứa em mình.

Bước từ từ đến gần, Thái Hiện có chút gượng gạo đưa tay chào Nhiên Thuân. Cũng phải, trước giờ cả hai có thân thiết gì đâu mà cư xử thoải mái.

Nói nào ngay, Thái Hiện mang phận con rơi. Mười mấy năm về trước, cái thời Nhiên Thuân mới có hai ba tuổi còn Tú Bân vẫn chưa thành hình, chẳng biết vì cớ gì mà ông hội đồng léng phéng với một cô người ở trong nhà, cả hai ăn nằm với nhau rồi cô ta có chửa. Bà ngoại cậu biết chuyện, thẳng tay đuổi cô ta ra khỏi nhà, còn hăm he rằng phải cút khỏi cái xứ này, bằng không thì sẽ bắt đứa nhỏ trong bụng kia đem giết.

Mẹ Thái Hiện vì thương con, một thân gồng gánh sớm nắng chiều mưa lo cho cậu ăn học, tuy nhà nghèo khó nhưng bà chưa bao giờ để cậu đói ngày nào. Thương mẹ, Thái Hiện từ nhỏ đã sớm hiểu chuyện, vừa học chữ xong đã ngay lập tức chạy ra phụ được việc gì hay việc đó. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau nên Thái Hiện thương mẹ nhất. Có thể ví thế giới của Thái Hiện nhỏ chỉ bằng mẹ thôi vậy.

Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, một hôm nọ khi cậu ba vừa hăm hở chạy từ ngoài ruộng về, trên tay là con cá bống tươi còn đang giãy đành đạch thì một cảnh tượng hoang tàn diễn ra trước mắt, căn nhà chòi xập xệ quen thuộc chìm trong đống lửa bập bùng.

Thái Hiện vẫn còn nhớ, con cá bống trên tay rớt cái bịch, cố sức trườn lấy trườn để xuống con mương tìm nước. Cậu ngã quỵ, thẫn thờ đớn đau, đôi vai run lên bất lực đau đớn giương mắt nhìn đám lửa.

Mất rồi.

Nếu chỉ là cháy một căn chòi, Thái Hiện không việc gì phải đau khổ như vậy. Nhưng mất ở đây, chính là mất đi người cậu yêu thương nhất. Ngày mẹ mất đi, thế giới của Thái Hiện cũng chẳng còn gì nữa rồi.

Sau ngày mẹ mất được tám tháng thì ông hội đồng mới tìm đến cậu, làm đủ trò để chứng minh ông chính là cha ruột, là người mà mẹ cậu nhớ nhung cả đời. Thái Hiện chẳng hề có ý muốn nhận ông làm cha, nhưng khi vừa thấy bà hai đến thì suy nghĩ có chút thay đổi.

Thành ra Khương Thái Hiện mang cái danh cậu ba nhà ông hội đồng là vậy. Nhắc tới cậu ai nấy cũng thắc mắc, là người nhà họ Thôi mà lại mang họ khác hẳn. Vì họ cậu đặt theo tên mẹ, và vì cậu không muốn nên ông hội đồng cũng chẳng dám đổi họ của cậu.

- Chậc chậc, anh cả đi có mấy năm mà tướng tá phát triển ghê hen. Hồi đó anh cao có tới vai em à, nay cao gần bằng rồi nè.

Tú Bân cười khoái chí lấy tay so đo chiều cao với Nhiên Thuân, chẳng biết là do cố tình hay vô ý mà lấp ló hai cái đồng điếu trông cực kỳ đáng yêu.

- Chú chỉ có chọc anh là giỏi. Mà hai anh em đi đâu mới về đó?

- À, cha kêu Hiện ra ruộng coi tá điền người ta làm ăn ra sao. Khổ cái thằng nhỏ lầm lì, ra ngoãi chắc chỉ có doạ người ta bỏ việc, nên em đi theo ấy mà.

Nhiên Thuân ừa ừa vài câu, cũng vừa hay Phạm Khuê bước ra nên sai nó đi lên phòng lấy đồ.

- Anh, ai vậy? Em chưa thấy cậu ta bao giờ.

Tú Bân hỏi khi nó đã đi khuất hẳn.

- Người mới thôi.

Đứng đó nói chuyện cũng không tiện, Nhiên Thuân cùng Tú Bân và Thái Hiện đi lên nhà trước. Nhìn thấy bà hội đồng ngồi đó cũng chẳng có nể nang gì mà bước thẳng qua.

Đúng thôi, người đã hại chết mẹ ruột của mình thì mắc cái chi phải có tôn trọng.

Phạm Khuê chạy khắp nhà tìm cậu cả nhưng không thấy, nó đoán chừng chắc cậu lên nhà trên rồi đây nè, mà nó phận người ở thì đâu có dám lên trển, thành ra đứng chần chừ ở nhà dưới một hồi lâu.

- Anh là người hồi nãy cậu cả dắt về đúng hông? Đứng đây chi vậy?

Một giọng đờn ông vang bên tai làm nó giật mình, luống cuống quay qua thì thấy một thằng nhóc nhắm chừng trạc tuổi nó, cao hơn nó một cái đầu, mắt to đen láy, sóng mũi cao đến mức nó nhắm chừng có thể tuột ở trên đó luôn, và nổi bật nhất chính là làn da trắng bóc kia, cũng chỉ trắng thua nó có một tí chứ nhiêu.

Nhưng mà nhìn qua liền biết thằng nhóc không phải người xứ này.

- Tôi....

- Anh đừng có ngại, em là Hưu Ninh Khải. Gọi em là Khải cũng được.

Phạm Khuê gật đầu ừ ừ, trong bụng tự hỏi có quen biết gì nhau đâu mà xưng anh anh em em ngọt xớt vậy.

Ngồi trên này một hồi lâu mà không thấy nó lên, Nhiên Thuân kêu con Nụ lại sai bảo cái chi đó, mà cậu hai Bân nghe loáng thoáng là chạy xuống dưới kêu Phạm Khuê lên đây.

Được một hồi thì cũng thấy cái dáng nhỏ nhỏ của nó rón rén đi lên. Thiệt cái thằng nó nhát, đi đưa đồ chứ có phải đi bắt cọp đâu mà làm như ai ăn thịt nó không bằng.

- Mày nhanh cái chân lên.

Cậu cả không kiềm được mà quát lên một cái làm nó cuống cuồng chạy đến, hai tay lễ nghĩa mà đưa gói đồ cho cậu. Nhiên Thuân hài lòng nhận lấy rồi kêu nó xuống dưới coi có gì thì làm.

Cả Tú Bân lẫn Thái Hiện giật mình một phen, hoá ra cậu cả Thuân bề ngoài có tí phát triển mà cái tánh khó ăn khó ở cũng chẳng thay đổi tí nào.

Nhiên Thuân từ từ mở gói đồ ra, bên trong là hai cây bút máy mới tinh còn nguyên tem nguyên vỏ. Từ từ lấy ra rồi đưa cho mỗi đứa một cây, Nhiên Thuân dặn dò cẩn thận rằng cái này anh cho hai đứa, giữ gìn kỹ đó.

Lúc đưa qua cho Thái Hiện, cậu chỉ gật đầu, trong miệng lí nhí vài tiếng cảm ơn. Nhiên Thuân thầm ngán ngẩm, cậu ba Hiện về cái nhà này cũng gần mười năm chứ ít gì, vậy mà cứ lầm lầm lì lì chẳng cười nói với ai, hỏi thì đáp gọi thì trả lời. Tính ra trong cái nhà này, người mà Thái Hiện tin tưởng nhất chỉ có Tú Bân.

Nhưng cậu cả cũng tánh kì, trách người chẳng trách ta, thử hỏi coi cái mặt suốt ngày cứ hằm hằm như thế thì Thiên Lôi cũng hổng dám đến gần.

Ngoài sân vang lên tiếng còi chói tai, chiếc xe màu trắng đỗ vào sân nhà một cái rõ kêu. Ông hội đồng bận đồ tây chậm rãi bước xuống, theo sau là hai ba đứa người hầu kẻ hạ.

- Cha, anh cả về rồi nè!

Tú Bân nhanh nhẹn lao ra khi ông còn chưa bước vào tới nhà. Nghe vậy, ông hội đồng càng bước nhanh hơn.

Nhìn thấy đứa con trai lớn của mình trở về từ nơi đất khách, bề ngoài trưởng thành hơn mà ông không khỏi mừng rỡ. Nhanh tay ra hiệu cho đám người ở làm cơm, không quên dặn dò tụi nó làm mấy món cậu cả thích.

- Khuê!

Nhiên Thuân ngồi ở nhà trước gọi một tiếng, nó ngay lập tức nhanh chân chạy lên.

- Mày coi ra con mương sau nhà bắt vài con cá bống nấu canh.

- Con...

- Sao?

Nhiên Thuân chỉ mới ngước lên nhìn vậy mà làm nó lắn xắn xách cái rọ chạy đi mất. Thiệt tình, mới về đây chưa được một ngày mà đã bị cậu hành lên hành xuống.

Ngoài trời nắng chang chang, cái thân của nó khổ sở hết cúi rồi lại đứng liên tục. Mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng. Nãy giờ nó bắt được có bao nhiêu đâu, nhìn con cá quẫy đạp trong cái rọ nhỏ xíu mà nó ngán ngẩm, ít nhất phải bắt thêm hai con nữa mới đủ cho cả cái nhà đó ăn.

- Đi vô.

Ngay khi nó vừa xắn ống quần lên định lội xuống nữa thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên, không cần nhìn cũng biết đó là cậu cả.

- Dạ cậu?

Nó quay qua, ngơ ngác.

- Sao?

Đương nhiên nó nghe rõ những gì cậu nói chứ. Nhưng mà bây giờ đi vô thì cá không đủ cho cả nhà cậu ăn đâu.

- Nhưng mà....thiếu cậu ơi..

Cái tay nó chỉ chỉ vô cái rọ tre bên bờ. Nhiên Thuân đương nhiên hiểu cái gì thiếu chứ, nhưng mà nếu để nó tiếp tục phơi nắng ngoài này nữa, thì lúc đó cái thiếu sẽ là tiền chữa bệnh cho nó.

- Đi vô.

Cậu cả để lại một câu cộc lốc rồi đi mất, Phạm Khuê nghe rõ được sự bực bội trong giọng nói, liền nhanh nhanh xách cái rọ chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro