Ba Mươi Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn tre cao vút rực rỡ trong ánh nắng sớm mai, rồi gió khẽ đu đưa qua từng tán lá rậm rạp của cây đa đầu làng. Màn đêm tan dần, nhường chỗ cho ông mặt trời lên cao. Ánh nắng buổi sớm yên bình lắm, dịu dàng chiếu xuống làng quê nhỏ rồi từ từ trải dài khắp cánh đồng. Màn sương tan dần theo nắng mai, không khí se se lạnh bao phủ khắp góc ngách. Vài con sẻ non chập chững trong sân nhà, cất cái tiếng bé tí mà hoà ca.

Có lẽ vì bữa nay là mồng Một Tết nên khung cảnh mới bình yên như thế.

Cả cái dinh hội đồng Thôi đã thức từ khi lũ gà cất tiếng gáy đầu tiên. Riêng ông hội đồng là người dậy sớm nhất đặng chỉ đạo người trong nhà bày bố bàn ghế đón khách. Mà nói cho sang mồm thế thôi chứ ông đang dạy ba cậu quý tử cách chỉ đạo đó. Tre già măng mọc, ông cũng đã qua bảy mươi rồi còn gì. Phải sớm dạy bảo con cái thôi. Cơ mà cái số ông cũng tốt, có được mấy cậu con trai sáng dạ ghê nơi. Mới nói có mấy câu mà ai cũng đã gật đầu dạ hiểu. Mà các cậu giỏi lắm nhé, làm tốt hơn cả ông luôn đó.

Xong xuôi thì đã thấy một chiếc xe tiến vào trong sân nhà. Nhìn cái màu gỗ tây quen thuộc là biết ngay rồi. Gia đình ông thống đốc Châu đây chứ ai xa lạ đâu. Kể ra thì ông thống đốc cũng thân với ông hội đồng nhỉ, sang chúc Tết mà đi sớm ghê luôn.

Chắc qua dòm mặt con rể đó.

- Ối trời anh Châu, anh sang rồi đấy à, mời anh vào nhà chơi.

Vừa bước xuống đã được chào đón nhiệt tình, ông thống đốc có hơi bất ngờ, tươi cười đáp lại cái bắt tay của ông hội đồng.

- Chú Thôi làm gì mà gấp thế, cứ từ từ, anh vào ngay ấy mà.

Kể cũng ngộ, hai ông đây cứ gọi nhau bằng họ mà chẳng thèm gọi tên, chắc do thân thiết lắm mới thế. Vậy rồi lọt vào tai cậu hai Bân, cậu thấy cũng vui vui nên đem đi chọc cậu ba Hiện. Ai dè đâu v4ừa khều khều bảo rằng:" Chào cậu ba Khương." thì đã bị Thái Hiện trưng ra bản mặt dị ứng.

Không chỉ có ông thống đốc, cả gia đình ông cũng có mặt. Ba người phụ nữ yêu kiều bước theo sau, nhưng nói ba người thì cũng chẳng đúng. Chỉ có phu nhân và con gái lớn là chậm rãi thướt tha trong tà áo dài thôi, còn Út Thư thì đơn giản hơn. Thế nhưng cô út vẫn nổi nhất nhé, chiếc đầm màu xanh lam kiểu tây của con gái thành thị với hoạ tiết hoa bé bé cứ xúng xa xúng xính trông thật đáng yêu. Với cả tầm vóc cũng nhỏ nhắn, thế nên chẳng ai tin cô út đã hai mươi tuổi trên đầu rồi cả.

Vừa nhìn thấy cậu hai, cô út đã vươn tay lên vẫy tới tấp, vẫy như chưa từng được vẫy, nụ cười xinh trên môi lập tức hiện lên. Mới xa cậu có một tuần mà như cả trăm năm, cô út nhớ cậu lắm luôn đó nghen. Nhưng ngược với cái vẻ khí thế kia, cậu hai chẳng vẫy lại hay phản ứng gì cả, vậy mà hổng hiểu sao môi cậu tự nhiên cong lên thành một nụ cười tươi rói.

Đến khi khách vào nhà một hồi lâu rồi mới thấy bà hội đồng đỏng đảnh bước ra. Mà nào có được bình thường, bà đang điên vì thằng Khuê đó chứ. Mẹ kiếp cái thằng chây lười, dựa hơi cậu cả riết rồi chẳng xem bà ra gì. Tụi gia đinh đã chạy quần quật từ hồi sáng sớm mà đến giờ bà vẫn chẳng thấy cái mặt nó đâu. Chắc là lại rúc vào cái xó nào mà ngáy rầm lên nữa chứ gì. Người ăn với chả kẻ ở, thiếu điều muốn leo lên đầu bà ngồi luôn rồi. Mới đầu năm đầu tháng mà đã điên máu vì nó, thật chẳng ra làm sao.

Mà nguyên do là vì bà muốn sai vặt mà chẳng thấy nó nên bà bực chứ hổng phải gì. Mà tánh bà cũng kì, người ăn kẻ ở đầy ra đó mà không sai, cứ nằng nặc đòi thằng Khuê chạy việc. Huống hồ chi nó còn là thằng hầu của cậu Thuân, bà làm vậy là đang thách thức cậu chứ gì. Thách coi cậu dám hỗn với bà hay không à?

Mà thôi kệ đi, mới mồng Một mà bực tức thì không có nên. Thế là bà hội đồng cất cái bản mặt hằm hằm vào mà vẽ lên mặt một nụ cười niềm nở đặng tiếp khách đến chúc Tết.

- Ối chà, anh chị mới sang nhà em chơi à. Vậy mà giờ này em mới ra, mong anh chị thứ lỗi.

Chuyện bà hội đồng nhà này mắc cái tật rề rà chậm chạp thì ai chẳng biết, nhưng mà bây giờ mới được chứng kiến đây. Đến khổ, ai đời khách vào nhà gần một giờ rồi mới ra đón tiếp chứ.

Các ông các bà vui vẻ trò chuyện với nhau còn cô út thì chẳng biết đã lôi cậu hai ra vườn từ bao giờ rồi. Bữa nay cô út vui lắm. Bình thường đã cười nói rất nhiều, bữa nay lại như chim vàng anh mà líu lo líu lo cả buổi. Trái lại cậu hai chẳng nói gì, chỉ yên lặng nghe cô ríu rít. Mà nói đúng hơn là cậu đang ngắm cô đó.

Người đâu mà xinh xắn dữ thần. Cái váy hoa tuy hơi sến súa nhưng vẫn không che được vẻ lung linh của cô đâu nhé. Trộm nghĩ nếu cậu không chịu thừa nhận cảm xúc của mình thì có phải người con gái này đã rơi vào tay thằng ất ơ nào đó rồi hay không.

Nãy giờ cô út nói gì cậu đâu có nghe, tại lo nhìn cô thôi. Nhìn mà say đắm luôn cơ, thiếu điều muốn dán cả cặp mắt vô người cô luôn vậy đó. Nhiên Thuân vô tình đi ngang qua, thấy cảnh đó thì mỉm cười nhè nhẹ. Xem nè, em trai cậu đã trưởng thành, biết yêu biết thương người ta rồi, thành thanh niên thiệt rồi đó.

Rồi cậu lại rảo bước về phía buồng mình. Nhè nhẹ mở cửa, thấy người trên giường vẫn còn say giấc thì khẽ mỉm cười. Tội nghiệp, cả tuần qua đã mần quần quật đến rã rời rồi, bữa nay nó ngủ nướng một tí cũng chả sao. Cơ mà thật ra những ngày khác ấy, dù nó có nướng đến khét lẹt thì cậu Thuân cũng chẳng gọi dậy đâu. Văn vở dài dòng làm chi, tóm lại là cậu xót người thương cực khổ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro