Ba Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết là qua bao lâu, chỉ biết là tới khi vài tia nắng len lỏi qua vách tường đã nứt một khoảng hở thì cô út mới tỉnh dậy. Nhìn qua người bên cạnh, sự thẹn thùng chợt hiện lên trong đáy mắt. Là cậu hai Bân đã làm vai cho cô tựa cả đêm đó, cũng là cậu hai đã đan tay với cô đặng mà ủ ấm khỏi gió đêm rét lạnh.

Hơi thở cậu hai vẫn đều đều, chắc là cậu ngủ ngon lắm đó. Thế nên cô út chẳng nỡ làm cậu mất đi giấc ngủ quý giá kia. Rồi cô đưa mắt nhìn cậu, nhìn như say đắm. Xem nè, đây là người con trai cô thầm thương, và cô cua được cậu rồi đó. Hai mươi mấy năm của cô út quả thật là không phí phạm mà.

Gần quá trưa bà hội đồng mới lệnh tụi gia đinh đưa cậu hai ra khỏi cái nơi dơ dáy ấy. Dĩ nhiên thì lúc nhìn thấy cô út dìu cậu bước ra, nét sửng sốt liền hiện lên gương mặt bà. Dù biết cô út mến cậu hai, nhưng bà không nghĩ cô sẽ dám chui vào cái chỗ hôi hám này đặng mà chịu chung tội với cậu. Vậy là cô út thương cậu hai nhiều lắm đó.

Thấy cậu chủ được tha tội, tụi con Nụ thằng Tèo mừng quýnh cả lên. Tại tụi nó lo cho cậu hai đó, phần vì tức bà hội đồng nữa. Tuy cậu hai mắc lỗi, nhưng dù gì cũng là máu mủ của bà, tụi nó chẳng hiểu sao bà lại nỡ xuống tay đánh cậu đau như thế. Mà đâu phải lần này thôi đâu, hồi nhỏ có lần cậu hai cũng bị một trận sống dở chết dở. Đến thú vật nó còn có tình thương, thì sao bà lại vô cảm như thế?

Thấy em mình bầm tím mình mẩy, Nhiên Thuân mới ngỏ ý xem thử coi có bị thương nặng chỗ nào không, vậy mà Tú Bân không chịu, sau khi tắm xong thì mệt mỏi về thẳng buồng mình. Hồi sau thì thấy Út Thư gõ cửa rồi ló đầu vô.

- Anh Bân, em bôi thuốc giúp anh nha?

Nghe vậy, Tú Bân đỏ rần cả mặt mũi, xua tay bảo không cần đâu, ấy vậy mà nhìn cái mặt quả quyết của cô út thì lại mềm lòng.

Ai biểu cậu thương cô làm chi.

Căn phòng rộng như thế mà lại im ru không tiếng động, khéo còn có thể nghe tiếng đập cánh của lũ muỗi nữa cơ. Có một trai một gái nhìn nhau mà cười gượng, mặt mũi đỏ bừng bừng.

Biết cứ như vầy thì không phải là cách, Tú Bân liền bẽn lẽn đưa tay lên cởi cái áo lụa ra cho cô út bôi thuốc. Lập tức, tấm lưng rắn rỏi hiện ra trước tầm mắt. Tuy vậy, từ lưng đến vai rồi xuống bụng đều chằng chịt vết đỏ, không trầy xước thì cũng bầm xanh bầm tím trông thiệt nhức mắt. Cầm lọ thuốc trên tay mà cô út cứ run run.

Cơ mà nhìn thế này, chắc chắn không phải do trận đòn hôm qua. Trên bả vai còn lờ mờ vết sẹo đã hằn sâu, cả cánh tay và lưng cũng xuất hiện vài vết thâm. Chắc chắn là bị lâu lắm rồi.

- Cái này, anh bị hồi nào vậy?

Ngón tay cô sờ nhẹ lên bả vai cậu, biết cô út phát hiện cái gì bất thường rồi, vậy mà cậu vẫn im ru không giải thích. Ngộ ghê vậy đó.

- Tại tôi hậu đậu nên té đó.

- Anh điêu. Té mà rách cả miếng da thế này à?

Vì xót xa, cô út chẳng nể nang chi mà buông câu trách móc. Biết không giấu thêm được nữa, Tú Bân đành đem hết chuyện về cái sẹo kia kể cho cô út nghe. Ngọn ngành cũng do hồi nhỏ, cậu hai cứ lẽo đẽo theo cậu cả mãi, mà thái độ còn kiểu ngưỡng mộ lắm kìa. Tại vì cậu cả giỏi nè, cậu cả học một hiểu mười, phong thái lại vô cùng điềm đạm. Vậy mà chẳng hiểu sao bà hội đồng tức mình, rồi bà lôi cậu ra đánh.

- Đợt đấy tôi xém chết luôn cơ.

Vừa kể cậu vừa cười cười như chuyện này cỏn con lắm, vậy mà cô út chẳng vui nổi. Mặt cô xị xuống buồn bã. Người thương của cô sao lại phải chịu đớn đau như vậy?

Rồi không biết vì xót hay sao đó, mà tự nhiên nước mắt cô nó chảy, nó rơi trên đôi gò má căng đầy.

- Sao lại khóc nữa rồi?

Lần này cậu hai không cuống cuồng lên nữa, cậu chỉ quay sang nhìn rồi khẽ cười mỉm như muốn trêu ghẹo. Rồi để cho cô út khóc đã đời xong, cậu hai mới nhè nhẹ vươn tay lên lau đi hàng lệ lăn dài. Dịu dàng và ân cần lắm.

- Anh, anh gả cho em nha?

Nghe đề nghị của người con gái kia, cậu hai chợt sững lại rồi đột nhiên phì cười. Ai lại nói gả đờn ông cho đờn bà bao giờ?

- Sao lại thế?

- Anh đã ở với em cả đêm rồi, giờ mà bể chuyện ra rồi ai dám rước em nữa?

Á à, hoá ra cô út gài cậu hai nhé. Nhưng mà kèo này cậu chấp nhận bị gài luôn đó, tại cậu lỡ ngã vào cái thứ gọi là ái tình mất rồi.

- Không. Cô út chịu gả cho tôi thì tôi mới rước.

Đến nước này mà cậu còn trả giá nữa cơ. Lại còn văn vở, nói thẳng ra là cũng mê cô út chứ gì. Đã nghiện mà còn ngại.

- Anh có hỏi một trăm lần thì em cũng muốn gả cho anh.

Nói xong, Út Thư thấy sến súa quá nên phì cười đặng giải tán không khí ngượng ngùng. Cả cái buồng chợt lấp đầy bằng tiếng cười tiếng nói của hai cô cậu.

Cưới cô út về rồi, thằng nào con nào dám ăn hiếp cậu thì cô vả cho rớt nguyên hàm răng luôn nhé.

                                    ●●

Bữa nay là ba mươi tháng Chạp.

Thời giờ coi vậy mà nhanh, thoắt cái đã sắp sửa sang năm mới rồi. Cũng chẳng nhớ là đã bao nhiêu năm cậu Thuân đón Tết trong cô đơn nữa. Mà nào có phải do cậu một mình, xung quanh cậu có biết bao con người ấy chứ. Thử cậu ho một cái xem, người ta lại chẳng đem thuốc tới tận cửa. Năm nào cũng có người chúc cậu mạnh giỏi, làm ăn phát đạt, nhưng chưa có ai nói với cậu là mong cậu sống hạnh phúc cả. Thành ra cậu cứ thấy tủi thân, tuy cái dinh hội đồng rộng lớn là thế, có cha, có cậu hai cậu ba rồi tụi con Nụ thằng Tèo quý mến cậu, thế mà cậu chẳng vui nổi.

Cô đơn đâu phải do một mình, mà là do ở cùng nhiều người nhưng chẳng có ai hiểu mình ấy chứ. Nhưng mà không sao nữa rồi, vì bây giờ cậu có người thương bên cạnh. Từ cái hôm Phạm Khuê về đây, thế giới của cậu bỗng chốc thu bé lại chỉ vừa bằng nó thôi vậy.

Ngọn lửa bập bùng dưới cái nồi to lớn, cái màu đỏ chói thật khiến người ta nóng mắt. Bây giờ đang nấu bánh chưng đó, mà nghe đâu là phải để cả đêm mới chín cơ. Thành ra bây giờ người ta thấy cả đám gia đinh nhà hội đồng Thôi đang ngồi ngoài sân nhà, đứa nào đứa nấy thay nhau há mồm ra mà ngáp. Thậm chí thằng Tèo còn chẳng nể nang ai mà lăn đùng ra ngáy khò khò luôn cơ.

Đến khổ, người làm nhà này hầu hết đều là dân xứ khác tới đây hoặc là mấy đứa bơ vơ ngoài đường được ông hội đồng đem về làm người ở thôi. Mà những đứa có gia đình đều đã khăn gói về quê hết rồi, còn lại hơn chục đứa thuộc hàng cù bơ cù bất mới ở lại đây đón Tết cùng nhà ông. Nghĩ cũng tội nghiệp.

Bên này Phạm Khuê cũng đâu kém gì. Hai mắt nó cứ díu vào nhau mãi, khổ sở lắm mới không nằm phịch ra ngủ. Chẳng hiểu sao bà hội đồng lạ lùng, hà cớ gì bắt cả đám hơn chục đứa ra canh có một nồi bánh, xem có tức không chứ. Đã thế sáng mai còn là mồng Một, chả nhẽ bà định để mới đầu năm đầu tháng mà cả đám người làm lôi kéo nhau ngủ gật hay sao? Quá đáng ghê.

Suy nghĩ mơn man đi tận đâu, cho tới khi cậu cả ngồi xuống bên cạnh vẫn chưa hay biết.

- Đang nhớ tao đó hả?

Nó giật mình, quay ngoắt qua thì đã thấy cái mặt đẹp trai của cậu Thuân, rồi lại sửng sốt bảo:

- Sao cậu không ngủ? Sáng mai là mồng Một đó.

- Mồng Một thì sao?

Giọng cậu đáp thản nhiên lắm kìa, như thể cái chuyện năm mới đến chẳng quan trọng gì với cuộc đời cậu vậy.

- Cậu đi vô ngủ đi, ông mà thấy là ông rầy con.

- Vậy mày vô với tao đi.

Trời ơi coi kìa, cậu nói như thể đơn giản lắm ấy. Chuyện trông nồi bánh chưng là chuyện của cả đám người ở, giờ tự nhiên cậu bắt nó vô ngủ, nhỡ mà bị phát hiện là nó nát đòn ngay. Thế là Phạm Khuê lắc đầu nguầy nguậy.

- Không chịu à? Thế thì tao ở đây luôn.

Nói nó không nghe, Nhiên Thuân tức mình doạ vài câu. Cũng chỉ vì cậu muốn nó nghỉ ngơi thôi, thế mà nó không chịu. Được thôi, không nghe thì cậu cũng làm tới, coi ai sợ ai.

- Nhưng mà còn cái này...

Ngón tay Phạm Khuê chỉ vô nồi bánh còn đang yên vị trên đống lửa kia, gương mặt đầy ái ngại. Biết sao giờ, chuyện nó mờ ám với cậu cả đã đủ khiến nó bị ghét rồi, giờ mà thêm tội làm biếng trốn việc nữa, thế nào cũng bị chì chiết tới chết luôn cho mà coi.

Hơn canh tư một tí thì nồi bánh mới chín, vớt đâu ra đấy xong xuôi thì cậu cả liền cho tụi nó đi nghỉ. Và tất nhiên cậu nhanh nhanh chóng chóng dắt Phạm Khuê về buồng mình. Nãy giờ cả cậu và nó đều đã ngáp ngắn ngáp dài hơn cả chục lần. Chẳng hiểu sao nữa, cậu đã quen với cảnh ngủ cùng nó rồi. Bây giờ không có hơi ấm quen thuộc, thấy cứ thiếu thiếu kiểu gì.

Dĩ nhiên ông hội đồng biết chuyện đó chứ, ông còn biết cậu cả và Phạm Khuê đeo vòng cặp nữa kìa. Nhưng vì ông thương con nên mới giả mù mà nhắm mắt mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Thế nhưng trong lòng ông vẫn le lói một tia hy vọng mỏng manh nào đó, rằng chuyện không phải như ông nghĩ, rằng tất cả những gì diễn ra trước mắt chỉ là cái bồng bột nhất thời của con trai mình mà thôi.

Nhưng mà ông ơi, đời có nhiều cái éo le lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro