Bốn Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm chuyện xưa vỡ lẽ, cậu Thuân lại càng quấn quýt nó hơn hẳn bình thường. Sợi dây chuyền kỉ niệm ấy lại một lần nữa hiện hữu trên cần cổ trai trưởng họ Thôi. Thế nên nỗi nghi hoặc lẫn phán xét của người trong nhà lại ngày càng chất chồng.

- Này, ông coi chỉnh đốn lại cậu cả đi nhá, tôi thấy cậu ấy ngông nghênh quá rồi đấy!

Năm lần bảy lượt bà hội đồng khó chịu mà chì chiết ông, cũng không đếm được bao nhiêu lần bà móc xỉa cậu cả nữa, âu cũng do bà ngứa mắt quá đấy. Bao nhiêu lời chửi bới, đay nghiến của bà về con trai cả, ông đều nghe không sót một lời. Chỉ là, ông không dám tin sự việc lại như thế. Chi bằng tự thân xác nhận thì tốt hơn.

Mà kể ra cái nhà này, chỉ có cậu ba Hiện là còn ở cái tuổi mài dùi kinh sử thôi, hai cậu con trai lớn của ông đều gần như có nghề hết rồi. Mà thật ra thì ông cũng chẳng biết Nhiên Thuân làm gì, cậu qua Pháp học y, vậy mà ước mơ lại là mở đồn điền cà phê, rồi bây giờ ông cho vốn lập nghiệp thì chẳng chịu, khăng khăng đòi tự tích góp tiền túi, mà để làm cái chi thì ông không biết, vì cái điệu bộ cậu chẳng giống người tiết kiệm làm ăn gì cả. Mà nói mới nhớ, gần đây phải kể đến chuyện lập nghiệp của cậu hai Tú Bân.

Ôi chao, vất vả lắm chứ đùa. Từ sau cái hôm bị bà thống đốc nhiếc như vậy, làm như cái tự ái đờn ông của cậu nó nổi lên hay sao đó. Mà cậu lao đầu vào làm, cũng chẳng biết là làm gì nữa, tại cậu có chịu nói đâu. Chỉ biết là qua hơn nửa năm, cậu gom góp được một số vốn, lại thêm tiền dành dụm bấy lâu nay. May sao ra tới đầu tháng sáu, cậu mở được một cái xưởng gỗ nho nhỏ ở làng bên. Điều bất ngờ là xưởng gỗ này do một tay tiền túi cậu bỏ ra chứ không hề lấy của cha mình một xu một cắc nào. Thế nên cũng có thể hiểu cậu hoàn toàn là ông chủ rồi đó.

Mà được cái là tiến độ phát triển của cái xưởng này nhanh lắm, mới thoáng qua bốn tháng thôi mà đã thu được một số tiền kha khá rồi, công sức cậu hai bỏ ra mấy tháng trời quên ăn quên ngủ cũng đáng đó chớ.

Lại nói đến chuyện cưới xin của cậu hai, phải nói là công cuộc rước Út Thư về vất vả vô cùng. Nhà bên kia năm lần bảy lượt ép cô út đi xem mắt thằng công tử nào đấy, nghe nói là họ Lý thì phải. Khỏi phải nói, nhắc cái họ là biết ai rồi. Thế nên nghe tin cô út được nhắm cho cái tên ất ơ đó, cậu hai chợt nổi nóng.

Bởi vì khi ấy ông thống đốc Châu đi công chuyện xa nên không thể chứng kiến cái cảnh hai ba thằng người làm khệ nệ khiêng cô út đang hết sức vùng vẫy ra xe. Miệng cô bị bịt kín lại nên chỉ có thể ú a ú ớ, ngược lại, bà thống đốc chậm rãi bước đi ở phía sau, dáng vẻ ung dung thong thả lắm, bà cười thầm, thản nhiên xem cảnh con riêng của chồng mình quẫy đạp vì bị ép hôn.

Sang đến nhà ông địa chủ Lý, Út Thư đá toang cái cửa xe mà lao xuống, nhất quyết không chịu vào nhà dòm mặt hai cha con thằng công tử kia. Mặc kệ tụi người làm nhẹ giọng nỉ non cô vào đi cho có lễ nghĩa, không thì lại mích lòng người ta. Thấy con nhỏ cứng đầu không nghe, bà Châu liền lệnh cho mấy thằng người làm cao to lực lưỡng nhất rinh cổ vào, thế nhưng cô út nhất quyết không để thằng nào đụng vô người hết.

- Thà dì giết con đi chứ dì đừng có ép uổng con như vậy! Khốn nạn thật mà!

Ánh mắt cô út ghim vào bà đầy thống khổ và tuyệt vọng, vì cớ gì đến chuyện hạnh phúc cả đời của cô mà bà cũng phải ngăn cản cho bằng được? Dẫu biết cô là con riêng của chồng bà, bà căm bà giận thì bà cứ đánh đập thoải mái, nhưng chuyện tình duyên của cô thì bà chẳng có quyền gì mà ngăn cản.

Chỉ là bà có chết cũng không ngờ được, chồng bà cũng đang ở đó.

Ông thống đốc hớt hải lao ra từ trong nhà, tận mắt chứng kiến mớ hỗn độn lúc này. Trước mặt là con gái nhỏ mà ông hết mực thương yêu đang ngồi bệt dưới đất, cả quần áo lẫn tóc tai đều rũ rượi đất cát, gương mặt đau khổ đến tuyệt vọng. Vì cớ gì mà con gái ông phải chịu thiệt thòi nhiều như thế?

Ông thống đốc từ từ tiến tới, run run đỡ con gái lên, ánh mắt đảo qua chỗ vợ mình. Bà Châu nghĩ rằng ông sẽ mắng cô út một trận ra trò vì cái tội ương bướng, nhưng không, ông chỉ nhẹ nhàng dìu cô út vào xe mình, để lại cho bà một ánh nhìn đầy lạnh nhạt. Khỏi phải nói bà sửng sốt tới mức nào, vì bà không hề nghĩ chồng mình lại hành xử như vậy.

Công sức bao năm qua bà theo ông nâng khăn sửa túi cũng không bằng vài giọt nước mắt của nhỏ con hoang đó hay sao? Từ bao giờ mà ông trở nên thiên vị nó quá thể? Bà ức quá, bà ức chết mất.

Một tháng trời sau đó, cậu hai Bân đem sính lễ sang hỏi cưới Út Thư. Dĩ nhiên ông thống đốc đồng ý ngay lập tức, ôi chao, có chàng rể tốt từ đầu đến chân như thế, không quý mới lạ.

Đám cưới của đôi trẻ diễn ra trong sự nô nức và chúc tụng của mọi người, cô dâu chú rể e thẹn sánh đôi bên nhau, khoé môi tủm tỉm ngại ngùng. Cả cái làng hôm ấy rạo rực tiếng hoan hô, tiếng chúc mừng của bà con xóm giềng. Ai nấy cũng đều cảm thán rằng cậu hai cô út xứng đôi quá, trai tài gái sắc vẹn cả đôi đường.

Khi cả hai cùng thắp hương dâng tổ tiên, nét mặt ông hội đồng bên này chợt trở nên nhu hoà. Con trai thứ của ông cuối cùng cũng thành gia lập thất rồi, lại rước được cô vợ ngoan hiền thế kia. Cậu cưới cô út về, cả làng cả xóm mừng thay cho cậu.

Nhiên Thuân ngồi ở một góc bàn khuất, nheo mắt nhìn em trai mình trao nhẫn cho vợ, khoé môi cậu chợt nhoẻn lên. Tốt quá rồi. Từ nay Tú Bân sẽ không phải đơn côi lẻ bóng nữa.

Trước bàn thờ tổ tiên, cô dâu chú rể đối diện nhau, chầm chậm nâng chén rượu giao bôi lên mà từ từ nếm lấy. Chỉ là cậu hai để ý, gương mặt cô út thoáng ửng hồng. Vậy là kể từ hôm nay, cô út là mợ hai nhà hội đồng rồi. Nói sao nhỉ? Là mợ hai Thư đó, nghe sang ghê chưa.

Vạt nắng khẽ xuyên qua kẽ lá, nhè nhẹ trải trên đôi gò má tròn đầy của mợ hai, nụ cười mợ cứ treo trên đầu môi mãi, có lẽ do bữa nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mợ. Vì may làm sao, mợ được gả cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro