Bốn Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào cái hộp gỗ cũ kỹ trước mặt, Phạm Khuê bất giác thắc mắc.

- Cậu ơi, đây là gì vậy?

Nghe nó hỏi, Nhiên Thuân mới đưa mắt đến cái vật gỗ đang nằm chiễm chệ trên bàn kia, nét mặt trầm xuống, chắc là đang suy tư cái chi đó. Rồi một lúc lâu sau, cậu mới vươn tay tới bật khoá lên, từ từ lấy ra một sợi dây chuyền.

Dường như thời gian đã làm mờ đi vẻ kiêu sa của vật ấy mất rồi, mặt dây màu xanh lam trang nhã được khắc thành đoá lưu ly nho nhỏ, tuy vậy nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi vẻ kiều diễm vốn có của cái vật quý giá ấy.

Riêng Phạm Khuê chợt sững người, bàn tay lần mò lên cổ, run run lấy ra một sợi dây chuyền. Mà lạ một cái, sợi của nó với của cậu lại giống nhau y như đúc.

- Vẫn chưa nhớ ra à?

Thấy nó sửng sốt như vậy, cậu nhẹ nhàng cúi xuống hỏi, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu cùng gương mặt khó hiểu.

Thôi được rồi, nó không nhớ thì cậu cũng không ép, chừng nào nó tự ngộ ra được thì chuyện này mới tiếp diễn, bằng không thì cứ như vậy mãi đi.

Chầm chậm đứng dậy, Nhiên Thuân bước về giường mà mệt mỏi ngả lưng, mặc kệ Phạm Khuê đang ú ớ chẳng hiểu chuyện gì. Bữa nay cậu lạ thế, chẳng thèm rủ nó ngủ cùng luôn. Cậu giận nó à? Mà nó có làm gì đâu. Chỉ vì chuyện nó không nhớ ra gì đó thôi á? Mà nhớ, là nhớ cái gì mới được chứ?

Thắc mắc nhiều lắm, bản mặt nó vẽ lên dấu chấm hỏi to đùng luôn kìa. Cơ mà nhìn cậu đã chìm vào giấc say như thế thì chẳng nỡ làm phiền, thế nên chỉ rón rén đóng cửa sổ, kéo rèm thật chặt rồi lẳng lặng rời đi.

Chỉ là khi cửa đã đóng cái cạch, Nhiên Thuân mới chầm chậm mở mắt, khẽ thở dài đầy não nề.

Sáng ra, cậu vẫn nói năng với nó như chẳng có gì, thế mà cái chuyện đó cứ đeo bám nó không buông. Cậu cười nói, cậu chiều chuộng nó như bình thường thì không có nghĩa chuyện tối hôm ấy cậu bỏ qua, nó biết thừa tánh cậu luôn ý. Chỉ là nó thấy bứt rứt quá, dẫu sao cũng là nó khơi chuyện, vậy thì phải tự tay giải quyết cho ra ngô ra khoai chứ.

Nhưng cố lắm cũng chẳng thể nặn ra cái gì.

Cho đến hai tuần trời sau đó, Phạm Khuê nằm chiêm bao.

Trong giấc mộng đầy mơ hồ ấy, nó thấy nó trở về cái năm bảy tuổi, cái tuổi còn trẻ dại mà vô lo với đời. Nhưng kì lạ là một đứa nhóc khác cũng xuất hiện bên cạnh. Rồi nó thấy, thằng Khuê bảy tuổi mải miết nô đùa theo chân thằng nhóc kia, say sưa vật lộn tới nỗi lấm lem hết cả đầu tóc.

Thế nhưng thằng nhóc kia có tướng công tử lắm nhé, không phải hạng dân quèn bình thường như nó đâu. Thế mà giữa hai đứa nhóc khi ấy lại chẳng có gì gọi là xa cách cả, thậm chí thằng nhóc kia còn bảo vệ và chiều chuộng nó lắm kìa, nó muốn cái gì cũng cho.

Chỉ là nó thấy, khi ấy mặt mũi thằng Khuê nhỏ bầm xanh bầm tím, tay chân ứa cả máu ra, thằng nhóc kia sụt sịt nước mắt, run run trao cho một vật quý. Giọng điệu dặn dò coi bộ chững chạc lắm kìa, lại còn ân cần đeo qua cổ nó và cẩn thận móc lại nữa. Không nghe rõ hai đứa nói cái chi, chỉ biết là sau cái hôm thằng nhóc kia tặng nó cái gì đó, là chẳng còn thấy tung tích đâu nữa.

Mà kì lạ ở chỗ, thằng nhóc kia giống cậu Thuân lắm. Từ đôi mắt trong veo, từ đôi môi đượm màu anh đào mềm mại, cho đến cái tính cách khó ở đặc trưng. Tất cả sao mà giống đến bất ngờ. Là cậu mà, đúng không?

Vậy là giữa cậu với nó đã có qua lại với nhau từ hồi bé tí rồi, thế mà nó chẳng nhớ gì cả, hại cậu trằn trọc bao lâu nay. Tự nhiên thấy có lỗi quá chừng!

Sáng bảnh mắt ra, cậu Thuân còn chưa kịp rời giường thì đã thấy nó quỳ thụp dưới đất, đầu cúi gằm gằm xuống coi bộ ủ rũ lắm.

- Cậu ơi con biết con sai rồi! Là cậu với con đã có quen biết mà con không nhớ! Là con sai, con làm cậu buồn lòng. Cậu muốn đánh muốn nhiếc gì con cũng được nghen cậu!

Vừa thấy cậu trở mình dậy, nó đã cuống quýt lên mà xin lỗi, đầu cứ hết cúi rồi lại ngẩng lên như lò xo.

Nhìn thấy nó cuống cuồng lên như thế, cậu Thuân đã định đỡ dậy, ai dè đâu lại nom thấy cây roi mây để kế bên, máu nóng liền sôi sùng sục.

Bình tĩnh lại một hồi, Nhiên Thuân mới từ từ vươn người tới, mà Phạm Khuê lại hiểu nhầm rằng cậu lấy roi quất nó, thế nên hai tay liền theo phản xạ mà đưa lên che đầu, đôi vai gầy chợt run run.

Nhưng roi không có, cũng chẳng thấy ai quất nó đòn nào, chỉ thấy cậu Thuân từ từ đỡ nó lên, âu yếm nắm lấy bàn tay gầy gò đang dần run rẩy.

- Nhớ hết rồi phải không?

Nghe cậu hỏi, nó ậm ừ gật đầu. Thế mà cậu chẳng la rầy gì nó cả, ánh mắt vẫn dịu dàng lắm, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng có gì to tát vậy.

- Rồi mắc cái gì đem roi ra đây?

Rồi đột nhiên gương mặt cậu đanh lại khi thấy cây roi dài nằm chiễm chệ trên sàn. Nãy giờ nó tưởng cậu nguôi nguôi rồi, ai dè đâu cậu vừa nhìn thấy cái thứ dùng để đánh đòn kia thì lại trở tánh mà cáu lên.

- Cậu không quất con hở?

- Sao tao phải quất mày?

- Thì con làm cậu rầu bao lâu nay mà.

- Mày làm tao rầu là tao phải quất mày hả?

Một người luôn mồm nhận lỗi, một kẻ cố sức phủi đi hết. Cả hai cứ đáp qua đáp lại một hồi vậy đó, chẳng ai chịu nhường ai. Mà bữa nay thằng Khuê nó lì, mọi khi cậu đe có một câu là im phăng phắc ngay, vậy mà bây giờ lại dám cãi cậu xoen xoét thế đấy.

- Thôi cậu đừng có điêu nữa! Cậu tức thì cậu quất con đi cho cậu hả giận! Con làm trâu làm chó quen rồi, vài roi mọn có là gì đâu!

Gớm chưa, bữa nay lại còn dám mắng cậu nói điêu luôn kìa. Phải đứa khác thì có khi cậu nhốt vào kho rồi bỏ đói mục xương ấy chứ, nhưng không, đáng tiếc rằng đây là Phạm Khuê, là người cậu thương, thế nên khi nó thốt ra cái câu đầy oán trách đó, cậu chỉ còn biết lặng người.

Không phải cậu không biết Phạm Khuê mang phận làm trâu bò cho người đời, chỉ là cậu yêu chiều, cậu nâng niu nó để bù đắp cái vết thương lòng mà người ta gây ra cho nó mà thôi. Vì cậu nguyện rồi, đời này kiếp này, tất cả cái gì của cậu đều cho Phạm Khuê cả, đến cái mạng này nếu nó muốn cậu cũng không cần nữa.

Dù đôi khi cậu có hơi cục súc hay khó tánh khó nết mà trở nên đành hanh với mọi người, nhưng với Phạm Khuê, cái thái độ cưng chiều vẫn chẳng thay đổi. Thế nên bảo cậu cầm roi quất nó, cậu không làm được. Hay đúng hơn, là không nỡ xuống tay.

Bàn tay cậu khẽ đan vào từng ngón tay nhỏ nhắn kia, rồi dịu dàng ôm vào lòng, âu yếm hôn lên vầng trán nhỏ.

- Người ta đánh mày thì người ta không sao. Nhưng nếu tao đánh mày, tao đau.

Cậu ghé tai nó mà thủ thỉ vài câu như thế đấy, mà hại nó đỏ rần cả mặt mũi, tim đập mạnh đến nỗi cứ như muốn nhảy ra ngoài luôn.

- Ủa? Sao cậu đánh con mà cậu đau?

Nó ngẩng mặt lên, ngơ ngác hỏi một câu mà như muốn khơi gợi cục tức trong con người cậu. Là nó không hiểu thật hay giả bộ để gài cậu vào tròng ấy nhỉ?

- Đau ở đây này.

Dứt câu, cậu liền chỉ vào bên ngực trái mà thầm xuýt xoa, khoé môi lại hơi cong cong như đang trêu chọc ý, ối giồi ôi, Phạm Khuê biết thừa cậu đang ghẹo nó nhé. Thế mà chẳng đợi nó phản ứng gì, Nhiên Thuân vừa nói xong câu đấy thì liền đứng lên mà đi phăng phăng ra cửa. Phạm Khuê để ý thấy mặt cậu hơi đỏ, liền hí hửng nhảy chân sáo theo sau mà líu lo cả buổi.

- Mà cậu ơi, sao con chẳng nhớ gì ấy nhỉ?

Nghe thế, Nhiên Thuân lại trầm ngâm một hồi lâu, nét mặt thoáng vẻ suy tư.

Vì nó sẽ mãi mãi không nhớ được, vào cái hôm cậu tặng nó sợi dây ấy, cũng là cái ngày nó bị bà hội đồng đập đến tả tơi. Sự việc cũng là do nó cứ bám theo cậu mãi. Rồi bà nóng mắt, bà lôi cây ra quất nó. Không sai đâu, bà quất một thằng nhóc bảy tuổi không quen không biết chỉ vì bà thấy khó chịu, rồi bà nhiếc nó rằng cái hạng chó quèn mà đòi trèo cao.

Chỉ tiếc rằng khi ấy Nhiên Thuân theo cha lên tỉnh nên không có nhà, lúc cậu về đến nơi thì nó đã ăn đòn nát người luôn rồi. Mà cũng chính vì cái trận đòn thừa sống thiếu chết như thế nên nó mới ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy thì bỗng trở nên ngu ngơ, và cũng chẳng nhớ ra Nhiên Thuân là ai cả. Chua xót thay, gia đình cậu lại chuyển đi xứ khác ngay lúc đó. Số phận nghiệt ngã chia lìa cả hai, ép thằng nhóc còn chưa lên mười phải xa cách người nó quý. Gia đình họ Thôi rời khỏi Hà Thành mà chuyển vào miền Nam. Xa xôi cách trở như vậy, muốn gặp lại thì e là cũng chẳng được.

Thằng Khuê cũng sẽ mãi mãi không biết, vào cái lúc cậu bước lên xe đặng mà rời khỏi cái chốn làng quê bần cùng khốn khổ ấy, cậu đã khóc nhiều như thế nào.

Cứ nghĩ rằng đó chỉ là chút ham vui của cái tuổi trẻ dại thôi, thế mà biết bao năm trôi qua, biết bao lần sông dời núi đổi, gương mặt nó vẫn cứ in hằn trong lòng cậu. Cậu Thuân lớn lên từng bước, từ khi còn là cậu ấm chín tuổi, rồi lớn thành thiếu niên mười tám, bây giờ đã là trai tráng sống được phân nửa tuổi năm mươi rồi. Bao nhiêu năm dài đằng đẵng cậu nhớ nhung một người nhiều không kể nổi.

Lần này cậu du học về nước, cứ nghĩ sẽ buông bỏ được bóng hình đã ghì chặt trong tâm bao lâu nay, chỉ là không nghĩ rằng, lúc gần về tới nhà thì lại gặp được cố nhân năm xưa. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như muốn vỡ oà, bởi cậu không nghĩ thế gian này nhỏ bé đến thế.

Gặp được nhau rồi, nhưng thân phận cả hai lại như muốn chia cắt mảnh tình này. Thế nên không còn cách nào khác, thà rằng nó về làm người ở nhà cậu thì cậu còn có thể bao bọc nó, còn hơn để nó bơ vơ giữa chợ đời.

Chưa bao giờ có ai khiến cậu để tâm nhiều như thế, cũng chưa có ai làm cậu thương nhớ biết bao năm. Vậy mà Phạm Khuê lại hiên ngang bước vào cuộc đời cậu, khiến cậu thổn thức đến mất ăn mất ngủ. Rốt cuộc chỉ là một câu chuyện của hai thằng nhóc, vì cớ gì lại sâu đậm đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro