Bốn Mươi Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay cậu cả đi lên tỉnh rồi, đến chập tối mới về cơ. Thế nên cậu bảo Phạm Khuê dọn buồng giúp cậu, rồi muốn gì thì nói cậu mua cho, mà nó một mực không chịu cái gì hết.

- Cậu đi đâu thì đi, lành lặn quay về với con là được rồi.

Nó nói có thế thôi đó, mà hại trai trưởng họ Thôi cười phớ lớ cả buổi, người ta đi ngang không biết còn tưởng cậu bị thần kinh ấy chớ.

Mà thiệt, cái buồng cậu cả rộng lắm, thiếu điều chỉ thua cái phòng sách nhà này một chút thôi. Có lẽ do khi xưa đây là buồng của vợ cả nhà ông hội đồng nên mới được ưu ái diện tích hơn hẳn như thế đấy, chứ thử ngó qua buồng cậu hai cậu ba xem, có khi chỉ bằng phân nửa buồng cậu cả mà thôi. Nhưng cả cái không gian rộng lớn thế này mà cậu cả lại ở một mình, đâm ra cậu buồn cũng phải.

Mà phải công nhận nhé, cậu cả chăm học hành lắm luôn. Cả cái phòng cậu thiếu cái gì thì thiếu chứ sách vở phải gọi là chất thành núi ấy. Rảnh rỗi cậu lại nhờ người quen trên Sài Gòn mua giúp rồi gửi về, thành ra tiền cậu Thuân có xài bậy đâu, đổ vào đống tri thức này là nhiều nè.

Cái phòng cậu thì bữa nào Phạm Khuê chẳng lau dọn, mà sao bụi bám nhiều quá chừng. Nó quét quét lau lau cả buổi cũng chẳng xong. Lại thêm sợ cậu đi đường xa về mệt nên ráng mà dọn cho thiệt sạch. Từ chân bàn cho tới cửa tủ đều bị đem ra lau chùi hết chẳng chừa cái chi.

Chỉ là lúc nó lau cái bàn trong góc thì bỗng thấy cái hộp gỗ be bé nằm sâu ở trong.

Nếu là nó hồi chưa thương cậu thì sẽ phủi mắt bỏ qua luôn, nhưng bây giờ không như thế. Phần vì tò mò, phần vì suy nghĩ lung tung. Rồi thì nó cũng lấy cái hộp ra lau chùi cho sạch sẽ, bên ngoài hộp đã bám bụi hết rồi.

Thế mà vẫn còn chần chừ chẳng dám mở ra đó. Chắc sợ cậu giận nên cứ ngồi đó nhìn trân trân vô cái hộp mãi, tay vươn đến định bật cái khoá lên nhưng rồi lại thôi, chần chừ hai ba lần vậy đó, rồi nó lại thở dài, lấy khăn lau cho cái hộp thiệt sạch rồi cẩn thận đặt lên bàn, đợi cậu về rồi mới hỏi.

Trời nhá nhem tối, người ta thấy tiếng còi xe hiên ngang vang lên khi chiếc xe tiến vào sân nhà. Khi xe dừng lại, tụi người làm hớt hải chạy ra đón chủ.

Cửa xe chầm chậm bật mở, trai trưởng họ Thôi điềm tĩnh bước xuống. Thế nhưng nét mặt lại thoáng vẻ bơ phờ. Có lẽ do đi đường xá xa xôi nên cậu mệt, lại còn phải lo sổ sách các thứ nữa. Thế mà cha cậu bảo cứ ở trên đấy nghỉ qua đêm đi, tiền nhà trọ ông lo nhưng cậu chẳng chịu. Một hai đòi về ngay trong ngày. Thiệt là, sao cậu cứ phải tự làm khổ thân mình thế nhỉ?

- Mày bảo thằng Khuê lo nước tắm, rồi vào buồng hầu cậu.

Vừa bước vào nhà, cậu đã lôi con Nụ lại mà dặn dò như thế. Mà được cái con nhỏ nó lanh lẹ, nghe lệnh cậu xong liền cun cút chạy xuống gian dưới.

Bà hội đồng ngồi trên phản gỗ nhai trầu mà tức nổ con mắt. Thằng con riêng kia sống bình thản thì thôi chứ, đến cả người nó thương cũng vậy. Bà ức chết mất thôi, giá mà ông thương bà hơn một chút, giá mà thằng nghiệt chủng kia hiền lành hơn một chút, thì có lẽ bà đã cầm gậy phang chết nó từ lâu rồi. Cái cục tức này, bà nuốt không có nổi.

Mặc kệ người đờn bà kia đang lườm mình với ánh mắt ganh ghét, cậu Thuân còn chẳng thèm nhìn bà ta lấy một cái cơ. Đi cả ngày, người ngợm cậu đều đã mỏi nhừ hết cả, làm gì còn thời gian đôi co với bà ta, mà kể cả nếu có thì cậu cũng không rảnh để mà cãi chày cãi cối với người đờn bà tệ bạc ấy đâu.

Ở gian dưới, Phạm Khuê đang hì hục chụm củi nấu cháo. Vì bữa nay cậu hai Bân sốt rồi, cậu nằm liệt giường luôn ấy chứ. Thế mà bà hội đồng lại chỉ hỏi han được vài câu rồi ngúng nguẩy lao vào sòng bạc thôi chứ chẳng thèm sai tụi người làm đi hốt thuốc hay nấu cháo cho cậu. May sao còn có cậu ba Hiện lo, chứ không chắc giờ này cậu hai nằm bẹp dí luôn rồi.

Nghe cậu cả đã về tới, Phạm Khuê mừng lắm, quăng hẳn nồi cháo cho con Nụ nêm nếm rồi nhanh chóng bắc bước lên nấu. Thấy lạ, con Nụ hỏi làm vậy chi, cậu cả sai chuẩn bị nước tắm chứ có bảo nấu nước đâu. Phạm Khuê cười cười, đáp rằng cậu cả tắm nước lạnh không quen. Ờ, cái thằng này coi khờ vậy mà tinh ý. Biết cậu cả đi về mệt nên pha nước ấm cho cậu rửa mình, chứ như mấy đứa khác chắc đổ cả thúng nước lạnh rồi thôi.

Cho tới khi cậu tắm rửa thơm tho rồi vào phòng trước, chầm chậm ngồi xuống cái bàn gỗ trong phòng mình. Vừa định vươn tay định lấy ấm trà ra thì một vật lạ đập vào mắt cậu. Cái hộp gỗ này sao lại ở đây nhỉ?

Dù chẳng còn xa lạ gì nhưng Nhiên Thuân vẫn cầm lên ngắm nghía một hồi lâu. Hộp làm từ gỗ lim đã bị thời gian làm cho bạc màu. Ngẫm lại một chút, tuổi đời của cái hộp này có khi còn nhiều hơn cả cậu Thuân.

- Cậu ơi con vào nhé.

Nghe tiếng Khuê gọi vọng ở cửa, cậu ừ một cái thì nó mới dám mở cửa bước vào. Thấy cậu cả ngồi đó nhìn mình với ánh mắt trìu mến, Phạm Khuê hiểu chuyện, chẳng cần đợi cậu lên tiếng đã nhanh chóng đi lại ngồi vào trong lòng cậu, ngoan ngoãn như mèo con. Có vẻ Nhiên Thuân bị làm cho bất ngờ nên sửng sốt nhìn nó. Cái thằng này bữa nay bạo nhỉ, mọi khi cậu năn nỉ gã lưỡi luôn mới chịu để cho cậu ôm vài cái, nay cậu chỉ mới nhìn thôi mà đã tự động sà vào lòng như chim non.

Thấy cưng ghê.

Cầm bàn tay nhỏ của nó lên vân vê, cậu dịu dàng hôn lên mái tóc mềm rồi nhè nhẹ mơn man, nhấn xuống đôi gò má quả đào đang ửng hồng, sau đấy tham lam vùi đầu vào hõm cổ nó mà hít hà lấy hương thơm, hương hoa lài dịu nhẹ vương trên làn da mềm làm đầu óc cậu giãn ra đôi chút. Thiệt tình, người gì đâu mà thơm phưng phức à, hại cậu mê tít thò lò.

Tính ra trong cái nhà này, trong đám người ở thì chẳng có ai chỉn chu và sạch sẽ bằng nó đâu. Dĩ nhiên thì tụi nó vẫn được tắm gội hằng ngày, nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi. Còn Phạm Khuê thì cứ sáng chiều hai bữa đầy đủ, lại còn được xài sữa tắm cậu cho hẳn hoi cơ. Nhưng mà kể ra thì hồi mới về nhà này, Phạm Khuê chẳng có trau chuốt vậy đâu. Chỉ là sau cái đợt cô hai Điệp, nó sợ mất cậu hẳn luôn. Vậy nên mới chăm chút thế đấy, chứ nếu không để người thơm tho thì cậu cả ôm vào toàn mùi mồ hôi, cậu lại đi ôm con khác à. Nó ngu cũng không ngu đến mức đấy đâu.

Yêu vào rồi là lú lẫn cả lên vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro