Bốn Mươi Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi ngó xuống mà coi, chồng tôi sao lại có đứa con bệnh hoạn thế này hả trời??

Mới sáng sớm, gà còn chưa kịp gáy thì đã nghe giọng đờn bà oang oang, người trên kẻ dưới trong nhà tất tả chạy ra, thay nhau ngóng coi có chuyện gì, đến cả mợ Thư còn chưa tỉnh ngủ hẳn còn đu vắt vẻo trên lưng cậu hai để mà hóng hớt.

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chỉ thấy cửa phòng cậu cả Thuân bị mở toang ra, còn bà hội đồng thì đứng chết trân tại chỗ mà buông giọng oán thán. Cả cậu và nó bị tiếng la của bà làm kinh động mà choàng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy người ăn kẻ ở đứng xếp hàng nghe ngóng.

- Bây đứng đó làm gì?

Dụi mắt vài cái, Nhiên Thuân trở mình ngồi dậy. Bỏ chân xuống xỏ đôi guốc mộc mà bước ra, tay nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Phạm Khuê đang say giấc. Chỉ là khi cậu vừa đứng lên thì bà hội đồng đã hung hăng chỉ thẳng vào mặt cậu, giọng trách cứ dữ dội:

- Cậu cả, sao mà cậu biến thái thế hả? Cha cậu nuôi cậu lớn thành người để cậu báo hiếu cha cậu thế này à? Cậu có biết cậu làm vậy là đang bôi tro trấu vào mặt cả cái dòng họ này không hở cậu??

Thấy má mình hơi quá lời, Tú Bân ngay lập tức chạy lên cản lại, ngặt nỗi cậu quên là vợ mình vẫn còn đang nằm trên lưng, thành thử lúc cậu vừa vùng ra chạy lên thì mợ hai dưới này đã té dập mông, tỉnh cả ngủ.

- Má, có gì từ từ nói...

- Mày buông má ra, bữa nay má phải nói để lấy lại danh dự cho cha mày.

Nghe lời nói hùng hồn như thế, Nhiên Thuân chỉ cười nhạt. Ôi chà, bữa nay lại còn tự ái vì thể diện cả dòng họ luôn cơ đấy. Cậu cứ tưởng bà ta chỉ yêu cái sản nghiệp nhà này thôi chứ, hoá ra là cũng sợ danh dự nhà này bị bôi nhọ sao?

- Cậu cười khinh tôi đấy à? Cha cậu chiều cậu quá nên đâm ra cậu chẳng coi ai ra gì đúng không??

Hên sao ngay lúc này thấy bóng dáng ông hội đồng vội vã chạy xuống thì bà mới chịu im. Rồi khi đã tới trước cửa buồng cậu cả, cũng là cái nơi mà vợ mình đang làm tình làm tội nãy giờ, ông nhìn bà mà chỉ nhìn bằng nửa con mắt. Cái chuyện bà hội đồng nhà này hay oang oang cái mồm thì ai chả biết, nhưng mà bữa nay bà làm hơi quá rồi. Không phải ông không khuyên bà cái chuyện này, nhưng mỗi lần ông đem ra thì y như rằng bà nghĩ ông xét nét nhỏ nhặt rồi lại vùng lên chửi đổng. Thiệt tình, người gì đâu mà cái mỏ hỗn thấy sợ.

- Ông trừng tôi cái gì? Ông xem thằng con ông đi kìa! Bữa nay tôi bắt tại trận nó ngủ với phường đồng bóng xem còn ai dám không tin nữa!?

Lần này ông không dỗ, cũng chẳng xuống nước năn nỉ gì hết. Chỉ nhẹ giọng bảo tất cả lên nhà trước đi rồi có gì thì giải quyết sau, chứ mới sáng sớm mà đã ầm ầm lên thế này, có khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu chớ.

- Mới sáng sớm, bà làm gì mà la lối ầm ĩ lên như vậy hả?

Cho tới khi cả nhà có mặt đông đủ, ông hội đồng mới âm trầm lên tiếng.

- Ông còn chưa thấy gì à? Cậu cả gian díu với thằng quỷ đó, ông đánh cậu ta nát đòn mà vẫn chưa chừa thì tôi phải thay ông dạy bảo thôi.

Ôi chao, sao bữa nay tự nhiên bà lại muốn làm thánh nhân vậy nhỉ? Mấy lời đó chui vào lỗ tai Nhiên Thuân, thế mà cậu chỉ khẽ cười nhạt, nghe sao mà giả nhân giả nghĩa quá trời.

- Nhưng buồng của Nhiên Thuân, sao bà lại mở cửa?

- Tôi nào có mở, là gió lùa làm cửa tự bung ra ấy chứ. Chắc là ông trời muốn tôi thấy cái cảnh chướng tai gai mắt đó đa, tôi tức chết đi được mà.

Vừa dứt câu, bà hội đồng liền gục xuống nền nhà mà ôm lấy ngực trái, thở không ra hơi, miệng lại còn nức nở thảm thiết. Thế nên mới thấy cậu hai Bân lao tới đỡ má mình lên, nhỏ giọng nỉ non rằng má bình tĩnh lại, giận quá hại tim. Vậy mà ông hội đồng chỉ giương mắt nhìn vợ mình lê lết làm vạ chứ chẳng thèm đỡ dậy. Ba cái trò giả nai này của bà, ông còn lạ gì nữa.

Nhưng mà nãy giờ không có ai để ý con Nụ với thằng Tèo đang đu nhau hóng hớt chuyện trên này. Hai đứa một lớn một nhỏ bám bấu nhau thấy mà thương, lâu lâu còn thấy con Nụ quất thằng Tèo chát chát vì cứ dụi dụi vô người nó nữa. Được một hồi thì mỏi quá, hai đứa khổ sở leo xuống rồi há mồm thở hồng hộc.

- Bà nói điêu quá chừng. Rõ ràng là tui thấy bà tự tiện mở cửa buồng cậu cả mà.

Con Nụ vừa thở dài vừa nguýt tay thằng Tèo vài cái, nhỏ tiếng xù xì cái chuyện nó tận mắt chứng kiến hồi sáng sớm. Thế mà lại bị thằng Tèo vung tay ra bịt miệng lại.

- Be bé cái mồm thôi, bà mà nghe được là Nụ ăn đòn đó. Mà Nụ nói thấy bà tự mở cửa buồng cậu cả là sao?

Trời ơi coi kìa, kêu người ta nhỏ tiếng mà mình cũng nhiều chuyện có kém gì đâu. Thế là hai đứa lôi nhau ra sau nhà mà rủ rỉ rù rì, con Nụ kể hết cho thằng Tèo nghe, từ chuyện sáng nay mà nó lái qua hẳn chuyện của mấy chục năm trước luôn.

- Ôi dào, tui mần ở nhà này gần chục năm rồi, cái chi mà hổng biết. Cái vụ bà cả hồi xưa mất cũng do bà đây chứ đâu.

Nhiều chuyện một hồi, con Nụ khịt khịt mũi ra vẻ hào hứng lắm, hồi xưa má nó đi ở đợ nhà này mà, thành thử ra nó cũng đu theo. Mà cái số khổ, hết đời má đến đời con vẫn hoàn cái kiếp làm trâu làm ngựa cho người ta, không biết chừng nào mới khá lên nổi.

- À mà Tèo biết dì Hoài không? Nói nhỏ nghe nè, đừng có nói cho ai hết nghen.

Chợt nhớ ra cái chi đó, con Nụ kéo thằng Tèo lại mà nhỏ giọng thì thầm, hai đứa này không gặp nhau thì thôi, chứ xáp lại là nói không hết chuyện.

Rồi con Nụ nó kể chuyện dì Hoài.

Chuyện xảy ra cũng ngót nghét hơn chục năm trước rồi, khi đó nhà hội đồng Thôi có cô người ở tên là Hoài, tuổi ngoài ba mươi mà vẫn còn xuân sắc lắm, thành thử ra trai tráng trong nhà mê cô Hoài như điếu đổ, và cậu chủ cũng không phải ngoại lệ. Cậu chủ khi đó cũng chính là ông hội đồng bây giờ. Mà trời xui đất khiến làm sao, cậu chủ đã có vợ con mà còn ham sắc, mèo mả gà đồng với cô Hoài rồi cô ấy có chửa. Xui thay lại bị má mình bắt gặp, mà cái nhà này thì làm gì có chuyện chấp nhận cho hai người ngang trái nhau như thế nên duyên vợ chồng. Vậy nên má cậu chủ không hề do dự mà đuổi thẳng cô Hoài ra khỏi nhà, còn doạ là nếu lảng vảng ở cái xứ này thì sẽ triệt đường sống của hai má con.

Mà cô Hoài, cũng chính là má của cậu ba Thái Hiện.

- Bà hội đồng ác cực kì. Hồi ấy bà không những giết mợ cả mà còn hại cả dì Hoài sống dở chết dở. Thất đức lắm!

Nghe xong thì thằng Tèo chỉ còn biết ôm mặt than trời. Hoá ra trong cái nhà này lắm kẻ ác nhân thất đức quá thể. Hên sao nó đi ở đúng cái thời chủ tớ hiền lành, chứ gặp hồi xưa chắc một ngày bị đòn tám chục bận.

Hai đứa xù xì to nhỏ một hồi, đứng lên định đi vô gian bếp thì tự nhiên thấy cậu ba Hiện đã ngồi kế bên từ lúc nào, mém tí nữa nhảy nhổng.

- Cậu...cậu ba..

- Sao vậy? Hai người kể tiếp đi, tui muốn nghe.

Thái Hiện tỉnh bơ trả lời, mắt còn chớp chớp trông ngộ lắm.

- Sao cậu ba...ngồi đây hồi nào?..

- Hả? Tui ở đây nãy giờ rồi, tui đi tưới cây, gặp hai người nói chuyện vui quá nên nán lại nghe tí.

Thôi xong, vậy là cậu ba nghe hết chuyện nãy giờ tụi nó tọc mạch rồi. Cái nỗi nhục này biết chôn ở đâu cho hết, có đào hố nhảy xuống cũng không lấp nổi. thế nên hai đứa chỉ còn có nước mếu máo xin cậu ba tha tội.

- Gì vậy? Tui có trách cứ hai người đâu mà xin xỏ tui. Tui chỉ nói là tui muốn nghe tiếp chuyện thôi mà.

Thì biết là cậu không có ý khiển trách, nhưng mà cái mặt cậu tỉnh bơ như thế lại càng làm hai đứa nó sợ hơn. Bởi vậy, mấy người mà im ỉm thường nguy hiểm lắm.

- Con...con chỉ biết có tới đó thôi à, cậu ba thông cảm.

Con Nụ cuống quýt nói rồi lẹ tay lẹ chân nắm thằng Tèo chạy biến đi. Thấy vậy, Thái Hiện chỉ còn biết thở dài thườn thượt, chầm chậm đứng lên đi về buồng mình, mặc kệ cái ồn ào của gian trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro