Năm Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, gió khẽ xào xạc qua tán cây đa trước ngõ. Người trên kẻ dưới trong nhà đều đã thổi đèn đi nghỉ hết rồi, chỉ còn thấy hai người ngồi ở trường kỷ ngoài sân.

- Ối chà, bữa nay có chuyện chi mà cậu ba mời dì uống trà vậy đa?

Cái giọng choe choé đặc trưng của bà hội đồng vẫn chẳng thay đổi, nom thấy Thái Hiện cẩn thận rót trà ra chung mời mình mà bà ưng cái bụng lắm. Quả không uổng công bà cưu mang bao năm nay mà.

- Thưa dì, con biết là nói ra thì có hơi không phải phép...

Chần chừ một hồi, Thái Hiện tiếp lời:

- Dì có biết gì về nguyên do cái chết của má con không dì?

Mọi thứ chợt trở nên im lìm. Bầy ve sầu cũng đã thôi không kêu nữa từ hồi nào. Cậu ba mới hỏi có vậy thôi đó, mà tự nhiên bà hội đồng dằn cái chung trà xuống bàn cái rầm. Lớn tiếng mắng cậu không biết chừng mực, sỉ vả cậu đủ điều rằng phận con riêng mà còn không biết an phận, tọc mạch ba cái chuyện ngày xưa làm gì.

- Tôi không muốn nghe cậu hỏi thêm bất cứ câu nào về chuyện này nữa nghe cậu ba.

Dứt câu, bà hội đồng liền vùng vằng bỏ đi, để lại cậu ba ngồi đó với vẻ hoang mang lẫn khó xử. Cơ mà cậu đâu có ngu, coi kìa, ai đời mới hỏi có một tí thôi mà đã lồng lộn lên như thế chớ.

- Chú có muốn biết hết sự thật không?

Giọng nói trong vắt đặc trưng của ai đó vang lên trong khoảng không, Thái Hiện vội quay qua thì đã thấy anh mình đứng đấy tựa vào tường, nét mặt treo lên vẻ ẩn ý.

- Anh cả...

- Ừ, ý chú thế nào? Anh sẽ giúp.

Chẳng đợi cậu ba đáp, Nhiên Thuân đã chầm chậm bước tới ngồi vào trường kỷ mà đối diện với em mình. Ánh mắt Thái Hiện nhìn Nhiên Thuân tràn ngập vẻ ngưỡng mộ lẫn cảm thán, cậu ba không nghĩ sẽ có ngày người anh này chủ động mở lời với mình đâu.

- Em muốn biết rõ hơn về cái chết của má, không thể nào căn chòi năm đó tự bốc cháy được.

Ngón tay Nhiên Thuân khẽ gõ lên mặt bàn, khuôn miệng treo lên nét cười hài lòng. Cậu cả thừa biết Thái Hiện là đứa học một hiểu mười, ba cái thứ vô lý đó sao làm khó được. Chỉ là thằng nhỏ cần thời gian và bằng chứng để buộc chân tướng phơi bày. Vì năm xưa bà hội đồng làm gì cũng đều rất kín kẽ, qua mấy mươi năm cũng khó để tìm lại nhân chứng, hoặc cũng có thể nhân chứng đều đã bị bà thủ tiêu hết rồi.

                                   ●●

Mấy bữa nay người trong nhà cứ thấy bà hội đồng lạ lạ, đi ra đi vào không yên chân, đã vậy còn chẳng chịu ăn uống gì, ông hội đồng và cậu hai năn nỉ lắm mới chịu hớp vài ngụm canh. Phận con phận cháu, cậu Bân thấy má mình cứ bồn chồn như vậy đâm ra cũng lo lắng, sai người làm mua hạt sen về nấu chè cho bà ăn tẩm bổ. Chỉ là có dâng bao nhiêu đồ ngon tới trước mặt thì bà cũng chẳng thèm động đũa. Chuyện như vậy kéo dài gần cả tháng trời, đâm ra bà hội đồng sinh bệnh, nằm liệt giường một chỗ.

- Má, má ráng dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nghen má.

Cầm tô cháo nóng hổi trên tay, cậu Bân nhỏ giọng năn nỉ má mình ráng nuốt cho khoẻ người. Vậy mà làm như cái tuổi già nó mệt mỏi quá, kèm với chứng bệnh đã hành xác mình hai ba ngày nay, bà hội đồng chẳng thèm đáp lại cậu nửa lời. Cứ vậy, hai vợ chồng Tú Bân ngồi trong buồng, dùng đủ mọi cách để mong má mình ăn một chút, mà hình như cũng chẳng có kết quả.

Trời tối dần, gió đầu mùa nhảy nhót trên hiên nhà, cái tiết trời oi ả này khiến con người ta chỉ muốn nhảy xuống sông mà tắm một trận đã đời thôi.

Trong căn buồng thứ hai của dãy nhà trước, cậu Thuân đang đánh vật với đống giấy tờ rối ren. Nói nào ngay, chỉ vì cái mớ này mà cậu đã phải tự nhốt mình trong phòng được gần bốn canh giờ rồi đó. Thế mà chỉ nghe ai đó gọi "cậu ơi" một tiếng là đã vội bỏ giấy bút xuống ngay.

Ngó ra mới thấy cái đầu Phạm Khuê lấp ló. Khung cửa sổ xây cao quá, nó đứng không có tới, thế nên mới thấy cái dáng nhỏ nhỏ đu trên song cửa mà thò mặt vào.

- Cậu ăn khoai với con hông? Khoai lang nướng ý.

- Đâu?

- Nè, con mới đào được một thúng luôn. Cậu hai cho con hai củ, hay là cậu ăn với con đi?

Một bên cười cười dụ dỗ, một bên dòm đến tớn mắt cả lên. Mặc kệ đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, Nhiên Thuân vội mở cửa buồng mà chạy ra chỗ nó. Còn gì xa lạ đâu, con mương sau nhà đây mà. Nó cũng khéo chọn ghê, vì giờ này còn ai ló mặt ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này đâu chớ. À thì tất nhiên vẫn có hai người là nó và cậu đây nè.

- Mày đi mần sao không nói tao?

- Ủa chi vậy cậu? Con đi mần là chuyện bình thường mà.

Cầm củ khoai còn nóng hổi trên tay, Phạm Khuê vừa lột vỏ vừa thắc mắc. Nó là phận người ở, mần công chuyện thì có phải chuyện lớn lao gì đâu nhỉ?

- Nhưng mà đi đâu làm gì cũng phải nói với tao chứ, để tao còn biết đường đi kiếm.

Vậy hoá ra là cậu sợ nó có chuyện chi. Mà cũng phải thôi, trải qua biết bao nhiêu chuyện rối rắm như vậy, luôn giữ nó bên cạnh vẫn tốt hơn mà. Bây giờ ai trong nhà cũng biết giữa nó và cậu có gian tình rồi, đến cả ông hội đồng nổi tiếng hiền lành cũng coi nó như cái ghim trong mắt, lơ là một chút thì không phải là điềm xấu xảy tới ngay sao?

- Ôi dào, cậu cứ lo bò trắng răng ý.

Nó bật cười khanh khách rồi đưa củ khoai vừa lột vỏ sang cho cậu, vậy mà cậu lại đẩy ra bảo nó ăn đi, cậu có tay cậu tự lột được. Hai người kì kèo nhau hoài vậy đó, được một hồi thì trượt tay, củ khoai rớt cái tủm xuống mương.

Chỉ còn lại có một củ thì ăn kiểu gì? Thế là Phạm Khuê cầm lên, cẩn thận thổi thổi cho hơi nóng nguội đi mất rồi chìa sang cho cậu Thuân. Nó thấy cậu lấy ngay mà không kì kèo nữa thì vui lắm, chỉ là không ngờ cậu vừa lột vỏ xong thì đã bẻ một miếng mà đút vào miệng nó luôn. Ôi chao, cái mặt ngơ ngơ ra trông buồn cười chết đi được. Ai lại tin thằng nhỏ này đã hơn hai chục tuổi đầu rồi chớ?

- Ngon không?

- Dạ ngon, con thích lắm.

- Ừ, tao cũng thích mày.

Cứ vậy, cậu đút nó từng miếng một cho tới khi hết thì thôi. Ánh trăng sáng quắc rọi xuống mặt nước, Nhiên Thuân nom thấy vài con cá nhảy tưng tưng làm cả khoảng sông dao động.

Gió đầu mùa lành lạnh thổi qua vai, nhè nhẹ đung đưa từng lọn tóc. Thấy có gì đó ướt ướt rớt trên đầu mình, Nhiên Thuân biết có gì đó không ổn, thế nên mới nhanh nhanh chóng chóng giục nó vào nhà. Mà cậu không có ngờ được là cái điềm đó tới lẹ quá, vừa đứng lên thì mưa đã ào xuống xối xả. Liếc mắt vài cái, Nhiên Thuân tiện tay bẻ cái lá dọc mùng ven đường mà che lên đầu, để Phạm Khuê nép trong lòng cậu mà đi.

Giờ chắc tầm canh hai, cái dinh hội đồng chỉ còn le lói ánh đèn dầu ở buồng ông bà thôi. Cả nhà đều đã đi nghỉ hết rồi nên chẳng có ai để ý cậu và nó vừa lang thang ở ngoài về hết. Vô được tới buồng thì nhận ra cả mình mẩy cậu Thuân đều ướt hết rồi, mà giờ này đi tắm là cảm như chơi, thế nên mới thấy thằng Khuê cầm cái quạt rơm mà quạt lấy quạt để cho cậu.

- Lại đây.

Cậu ngoắc như thế, rồi lúc nó tới gần thì giật cái quạt đi mất, nhè nhẹ phẩy qua lại trên mái đầu đã bết lại của nó. Chắc tại ngượng quá nên Phạm Khuê ngồi im re không nhúc nhích. Cậu thương nó quá, nuông chiều tới mức quên rằng cả người cậu cũng đã thấm bết nước mưa hết rồi.

- Cậu, để con quạt cho.

Cho tới khi thấy trong người âm ấm một tí, Phạm Khuê bèn đề nghị với cậu như thế. Nó đứng sau lưng cậu, cẩn thận gỡ từng lọn tóc rối bết dính vào nhau. Cả buổi trời cậu chả nói năng gì, nó cứ tưởng cậu giận chuyện chi cơ, ai dè đâu lúc rờ lên trán cậu thì thấy nóng ran, cậu cả sốt thiệt rồi.

- Cảm vặt ấy mà, mày lo làm gì.

Mặc kệ Phạm Khuê khuyên cậu thay đồ rồi hẵng ngủ, nhưng mà cậu mệt quá, gật gật vài cái rồi lại lịm đi. Nó nhìn đôi vai cậu run cầm cập trong lớp chăn mà ứa nước mắt, tại nó nên cậu khổ, tại cậu dính líu với nó nên tổ tiên ông bà đày đọa cậu vậy đó. Giờ phút này nó ước gì nó sinh ra là kiếp đờn bà thì hay biết mấy, nhưng rồi lại nghĩ, lỡ như là đờn bà mà cũng mang thân phận thấp hèn như vầy thì làm sao sánh với cậu được chớ?

Khổ sở lắm mới mặc được cho cậu bộ đồ đàng hoàng, nó cẩn thận sửa lại lớp chăn rồi đóng cửa sổ thiệt chặt, lỡ đâu nửa đêm gió máy lùa vào làm cậu cảm nặng hơn thì mệt lắm. Còn nó lại lặng lẽ bước tới chỗ ghế dài, mệt mỏi ngả lưng rồi vô thức co ro như con mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro