Hai Mươi Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay là đám giỗ, công chuyện mần hổng hết mà cậu cả cũng chẳng tha cho Phạm Khuê. Trong khi ở ngoài người ta rần rần vậy đó, mà trong buồng cậu Thuân lại yên ắng tới lạ thường.

- Ban nãy, có người hỏi cưới tao.

Nghe xong câu đó Phạm Khuê chợt giật mình. Mi mắt hơi rũ xuống, nhưng vì nó quay mặt đi nên cậu làm gì thấy được. Nó biết mà, cái ngày này sớm muộn gì cũng tới, chỉ là nó không ngờ lại sớm như vậy. Dẫu có thương có yêu tới chừng nào, cậu cũng đâu thể ở bên nó mãi. Huống hồ chi, nó còn là một thằng đờn ông không hơn không kém.

- Rồi..cậu nói sao?

- Tao nói nếu nhà bên đó có đất đai làm ăn thì được, ông đấy còn hứa sẽ cho hẳn miếng đất để mở đồn điền nếu chịu cưới con gái ông ta.

Phạm Khuê hơi lạc giọng, nó run run:

- Vậy...cậu có đồng ý không?

Nghe nó hỏi, Nhiên Thuân cười cười mà mặt rõ đểu.

- Mày chịu không?

Ơ cái cậu này hay nhỉ? Chuyện cưới hỏi của cậu làm sao nó quyết được? Mà kể cả có quyết thì chắc gì cậu đã nghe nó?

- Thì...cậu cứ đồng ý đi. Dẫu sao rước người ta về thì cậu cũng có vợ đẹp con ngoan, có cả đất đai đặng mà mở đồn điền, tương lai rộng mở, sướng quá rồi.

Nghe điều kiện là thấy khả năng cậu chịu cưới người ta là rất cao rồi. Mở đồn điền là ước mơ cả đời của cậu còn gì, giờ mỡ dâng tận miệng đấy, có thằng ngu mới nhắm mắt làm lơ.

- Mày chịu à?

Nói sao giờ? Căn bản là nó không thích cậu thương người khác, nhưng mà nếu cậu ở bên nó, cậu sẽ bị người đời đàm tiếu, bị miệng đời mỉa mai hay thậm chí là chính cha ruột ngăn cản. Nó biết chứ, nó biết hết đó. Dẫu sao cậu rước người ta về cũng là tốt cho cậu, còn nó thấp cổ bé họng đâu có dám ý kiến gì. Sao cũng được, miễn cậu hạnh phúc là nó an lòng.

Chỉ là, nó không nỡ rời xa cậu.

- Cậu tính sao thì con nghe vậy. Dù gì con cũng đâu có cản cậu được.

Ừ, đờn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Nó biết, mà sao lòng nó vẫn đau đến nghẹn lại như có ai đay ai nghiến thế này.

- Không ghen thật à?

Phận dân quèn thấp kém, được cậu để mắt đã là phúc đức ba đời rồi. Đến một cái danh phận cũng không có, thì lấy tư cách gì mà ghen hả cậu?

Rồi nó im ỉm gật đầu, đôi vai gầy chợt run run.

Vâng, nói không ghen nhưng khoé mắt thì đã đỏ quạch hết rồi.

Vậy mà tự nhiên, cậu vươn tay ra ôm nó vào lòng bằng một cách dịu dàng nhất có thể. Nó để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, chắc là giận rồi đó. Hiểu ra chuyện, Nhiên Thuân cười cười rồi vuốt nhè nhẹ sống lưng, khẽ khàng thủ thỉ vào tai người trong lòng:

- Tao không lấy vợ đâu.

Nó không bất ngờ lắm, chỉ nhỏ giọng tỉ tê:

- Sao vậy cậu?

- Tao lấy người ta để mày day dứt cả đời à?

Chẳng biết tại sao nghe câu đó Phạm Khuê lại thấy lòng mình râm ran. Cậu nói vậy nghĩa là cậu không bỏ nó, nó cũng không phải rời xa cậu, đúng không?

Hai người một lớn một nhỏ cứ quấn quýt lấy nhau vậy đó, à không, là do cậu cứ quấn nó mãi làm nó có dứt ra được đâu. Mà cũng tại nó thiếu hơi cậu, cậu dỗ ngọt vài câu là im re ngay. Nhưng mà nó chỉ dễ dãi với mỗi cậu thôi nhé, gặp người khác thì có mà né từ đầu làng tới cuối ngõ ấy chớ. Vậy đó, tới lúc gà sắp về chuồng cậu mới miễn cưỡng buông ra. Mà đâu phải tự nhiên cậu buông, do con Nụ gõ cửa mời cậu ra tiếp khách đó chớ. Khỏi phải nói, cái mặt cậu lúc bước ra đành hanh thấy ớn, vậy mà hổng hiểu sao tụi con gái mê cậu tít thò lò.

Ừ, làm như nó không mê cậu vậy.

Vì trăng sắp lên rồi nên khách cũng về gần hết, còn thưa thớt vài người ở lại nói chuyện với ông hội đồng thôi. Gớm, tiếp khách cái gì chớ? Là ra ăn bữa cơm với bọn công tử thôn bên thôi. Cơ bản thì cậu cả không có qua lại với họ, nhưng vì cha bảo thế, cậu cãi được à?

Ấy thế mà lại có cả cô hai Điệp mới lạ. Cả cái bàn kín người mà chỉ duy nhất cái ghế cạnh cổ vẫn trống, khỏi hỏi cũng biết là để cho ai. Mà đã thế rồi, không lẽ cậu leo lên nóc nhà ngồi? Đành phải miễn cưỡng mà an toạ, cái mặt rõ là khó chịu.

Cả bữa ăn người ta trò chuyện rôm rả bao nhiêu thì cậu cả im lặng bấy nhiêu. Đơn giản là cậu không có thói quen nói chuyện khi đang ăn, với cả bình thường đã vốn kiệm lời, nên thành ra nãy giờ ngồi im ru không nói với ai câu nào.

- Cậu Thuân, em gái tôi mê cậu lắm, hay là bữa nào cậu sắp xếp qua xem nó nhé. Nó cũng xinh xắn lắm đấy, nhất định là rất xứng đôi với cậu.

Giọng nói hồ hởi vang lên từ anh công tử ngồi đối diện, lâu nay Nhiên Thuân nghe mấy lời mời gọi này đến quen, sáng giờ cũng vậy nên chỉ phì cười, lắc đầu nói rằng:

- Tôi không lấy vợ đâu.

Cả cái bàn ăn được phen sửng sốt, rù rì to nhỏ với nhau đủ thứ điều, tốt có mà xấu cũng chẳng thiếu. Hỡi ôi, miệng đời ấy mà, Nhiên Thuân chẳng thèm quan tâm.

Thế nhưng, chẳng ai biết được sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Ngay cái lúc cậu đứng lên rời bàn đặng mà về buồng nghỉ ngơi thì cơn chóng mặt ập tới, đau như có ai cầm búa bổ vào. Bích Điệp ngồi kế bên thấy vậy thì vội xin phép mọi người vài câu rồi nhanh nhanh chóng chóng dìu cậu vào, mà đâu phải về buồng cậu đâu, là về buồng cô ta ý.

Khổ sở lắm mới lôi cậu vào gọn ghẽ, Bích Điệp khoá chốt mà thở hồng hộc. Thôi kệ, mệt thì mệt nhưng mỡ trước mặt thì phải húp đã. Thế là cô hai nhà họ Châu chẳng giữ ý tứ gì sất mà nhào vào cậu cả như hổ đói.

"Gói này là thuốc mê, con cứ canh thời cơ rồi bỏ vào đồ ăn của nó, xong rồi để nó mần con ra ngô ra khoai, lúc đó có chối cũng chẳng được."

Bàn tay Bích Điệp tháo gỡ từng nút áo mà cứ run run, những lời bà hội đồng nói cứ văng vẳng bên tai làm trán cô đẫm mồ hôi. Cổ dốc hết can đảm mới dám làm cái việc thất đức này, bởi lẽ cổ sợ, sợ cậu cả xa lánh, sợ cậu cả khinh miệt, và hơn hết là sợ cậu ruồng bỏ. Nhưng mà lỡ thương cậu quá rồi, cậu lại phũ phàng cổ ra mặt thì biết làm sao giờ?

Bờ ngực vững chãi hiện ra làm Bích Điệp hoa cả mắt. Ôi, thường ngày có thấy cậu cả luyện võ đâu mà sao cơ thể rắn chắc vạm vỡ đến phát mê, cái bắp tay này này, quật một phát chắc liệt luôn chứ thở gì nổi.

Càng nhìn lại càng mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro