Hai Mươi Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy vậy mà đời không như là mơ. Ngay cái lúc mỡ sắp vào miệng thì Nhiên Thuân choàng tỉnh giấc, mặt mày cau có mà một phát đẩy cổ ra xa. Sau đó lừ lừ liếc mắt, giọng nhẹ bỗng như không:

- Cáo già thật đó cô hai. Tôi tính đi tính lại cũng không nghĩ cô sẽ dùng tới thủ đoạn này.

Cáo già? Là cậu mắng cổ cáo già ư? Bích Điệp ngỡ ngàng, xen lẫn là vài tia thất vọng. Thật ra cô cũng đã tính tới chuyện bị cậu phát giác, cũng đã nghĩ tới việc sẽ bị cậu xa lánh. Nhưng phải thật sự trải qua rồi mới thấy thất vọng nhục nhã cỡ nào. Cái cảm giác này, sao mà nó đớn, sao mà nó đau.

Mặc kệ có người đang ôm mặt khóc ở góc buồng, Nhiên Thuân chỉ để lại câu đó rồi lạnh nhạt đi mất. Ra ngoài rồi mới ngó nghiêng dáo dác, khỏi nói cũng biết là kiếm ai. Cậu chạy khắp nhà mới thấy nó, mà sao nó lạ quá, ngồi bó gối dưới gốc mận sau nhà, mặt buồn thiu.

- Sao đó?

Từ từ tiến lại gần rồi ngồi phịch xuống, Nhiên Thuân vòng tay qua eo nó, siết chặt.

Bị làm cho giật mình, Phạm Khuê vội vã kéo vạt áo lau khắp mặt, chỉnh đốn lại sao cho tự nhiên nhất rồi mới quay qua trả lời cậu:

- Sao...Sao cậu ngồi đây? Không ở với cô hai ạ?

Rồi, dòm cái điệu bộ là biết có chuyện rồi, Nhiên Thuân thở một hơi dài, giọng điệu trầm trầm:

- Mày biết chuyện rồi à?

Phạm Khuê cười gượng, có gì mà không biết? Chuyện cô hai có tình ý với cậu cả thì nó rõ lâu rồi, chỉ là nó không ngờ cậu cũng vậy. Thế mà mới đây thôi còn nói thương nói yêu, hứa hẹn với nó đủ điều. Ừ, chắc do nó ngu nên mới tin ba cái lời ngọt ngào đó. Còn cậu, cậu khôn từ trong trứng khôn ra nên cái gì cậu chẳng làm được. Ngay lúc này đây, nó muốn mắng, muốn nhiếc, muốn đánh cậu thật ác cho cậu chừa. Nhưng mà nó không làm được, phần vì thân phận thấp hèn, phần vì nó sợ cậu đau.

Con người lạ thật, chỉ cần đó là người thương, thì dù trong lòng có căm có hận bao nhiêu, vẫn chẳng thể buông bỏ được.

- Cậu...thương cô hai thì cứ cưới cổ về đi. Dẫu sao cổ cũng là tiểu thơ đài các, mai sau có khi cho cậu thằng cu tí khôn lanh cũng nên.

Cầm trên tay cái que gỗ vụn, Phạm Khuê quệt bâng quơ lên nền cát vài ba chữ, mà cũng chẳng biết là chữ gì, cứ đứt nét này gãy nét kia mãi.

- Mày quên lời tao nói rồi à?

Thật sự, nó không hề quên, lại còn nhớ rất rõ là đằng khác. Cơ mà tình thế trái ngang quá, nó biết phải làm sao?

Bàn tay to lớn khẽ lùa vào mái đầu nhỏ màu hạt dẻ mà vuốt vuốt xoa xoa, như một cách dỗ dành. Rồi cậu nhoẻn môi cười nhè nhẹ:

- Tao có rước, thì cũng chỉ rước mày thôi.

Phạm Khuê dẩu môi hờn dỗi. Mặt vẫn cúi gằm xuống chả thèm ngó lấy cậu lần nào. Nhiên Thuân phì cười, thừa biết người thương dỗi rồi nên mới khẽ cúi đến gần, nhưng Phạm Khuê lại nhích ra như thể còn giận cậu lắm đó nên không có dễ dãi cho cậu động vào người đâu nhé.

- Thật ra tao bị bỏ thuốc.

Nghe xong nó liền nhổm dậy, gương mặt thảng thốt không nói nên lời. Cái gì? Cậu bị bỏ thuốc? Thằng nào con nào gan cùng mình mà dám xuống tay với cậu cả vậy? Không sợ cậu băm vằm ra hay sao?

Ngẫm nghĩ lại một hồi thì nó sực nhớ ra mọi chuyện. Còn ai ngoài cành vàng lá ngọc nhà họ Châu nữa đâu. Gớm khổ, trông chính chắn đoan trang vậy mà dám làm ba cái trò bẩn thỉu đó luôn à?

- Cậu tính sao?

Phạm Khuê thủ thỉ hỏi nhỏ.

- Ý mày thế nào?

- Con ấy ạ? Con thấy...cô hai cũng vì thương cậu quá nên mới thế...

Ôi giời, vẫn lại là cái tật rộng lượng không biết phân biệt. Chắc chưa ai nói với nó đâu nhỉ, rằng "bao dung với kẻ thù cũng là tự giết chết chính mình."

Hai người một lớn một nhỏ cứ ngồi đó mà tỉ tê tâm sự cả buổi. Chỉ là không hay biết, ở đó không đơn giản chỉ có sự hiện diện của mỗi cậu và nó.

Đến gần canh hai, nó ngáp ngắn ngáp dài mà chẳng dám than là buồn ngủ. Vì nó thấy cậu vẫn tỉnh như sáo, giờ mà kêu buồn ngủ thì thế nào cậu cũng lôi nó vào buồng cho bằng được. Mà không lẽ một mình nó say giấc còn cậu vẫn thức, làm vậy coi sao đặng? Thế là Phạm Khuê cố nén cơn buồn ngủ mà ngồi đó nói chuyện với cậu, nhưng mà cái gì thì cũng có giới hạn thôi. Được một hồi thì chẳng chịu thêm nổi nữa, nó ngả vào lòng cậu mà thiếp đi. Nhiên Thuân thừa biết Phạm Khuê chùn da mắt rồi, nhưng cậu muốn thử coi nó lì cỡ nào. Thật ra chỉ cần nó nói nó buồn ngủ, cậu sẽ bưng nó về buồng ngay, đằng này nó lại cứ cố căng mắt ra như vậy, cậu cũng muốn xem sức chịu đựng của nó dai ra sao.

Ánh trăng đêm yên ả ngả xuống mặt hồ vắng lặng, gió nhè nhẹ ru từng bụi chuối chìm vào giấc nồng. Màn đêm đen yên ắng đến rùng mình. Đến giờ ngủ rồi, Khuê nhỉ?

Thế là đêm đó, con trai cả nhà hội đồng Thôi quăng hết liêm sỉ mà ôm cứng ngắt người thương trong lòng, ngủ đến quên trời quên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro