Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một tuần kể từ ngày cô hai Điệp và Út Thư về dinh hội đồng chơi. Ngày nào Bích Điệp cũng tìm cách làm cậu cả chú ý tới mình, còn cậu thì né cổ như né tà.

Chẳng hạn như bây giờ nè.

- Anh Thuân, em gọi anh nãy giờ mà sao anh không trả lời?

Nhiên Thuân lảng đi chỗ khác, giả bộ không nghe không thấy cái người đang chạy theo mình.

- Anh Thuân, anh giận em hả?

Mặc kệ cái cô tiểu thơ kia cứ một tiếng 'anh Thuân' hai tiếng cũng 'anh Thuân', cậu cả một đằng thì đang kiếm đường né cổ, đằng nữa lại ngó nghiêng tìm bóng dáng quen thuộc.

Tức mình, Bích Điệp hét lớn:

- ANH BỊ ĐIẾC THIỆT HAY GIẢ BỘ ĐIẾC VẬY?

Ơ cái cô này hay nhở?

Tiếng la của cổ to tới mức mà cậu hai Bân đang đu tòn ten trên cây dừa sau nhà cũng nghe thấy mà giật mình, mém tí nữa lộn cổ xuống sông.

Ông hội đồng xỏ vội đôi guốc mộc mà nhanh chân bước ra coi ai dám to gan chửi mắng con trai mình. Ra tới nơi thấy kẻ to gan đó đang tức tối mà giậm chân đùng đùng thì chỉ biết im, thiệt tình, cổ mà không phải cô hai Bích Điệp thì nãy giờ cổ bị đánh trầy da tróc vảy rồi.

- Điệp con, có chuyện chi mà con giận dữ đa?

Chẳng biết từ đâu mà bà hội đồng cũng có mặt ở đó, vuốt lấy vuốt để sống lưng cổ, luôn miệng nói mấy câu trấn an.

- Bác coi kìa, anh Thuân ảnh cứ lơ con!

Tức tím mình mẩy, Bích Điệp nói mà làm như Nhiên Thuân làm gì khiến cổ oan ức lắm.

- Con bớt giận, giận hoài là sẽ xấu đi đó đa.

Đánh một đòn quá đau vào tâm lý, bà hội đồng ngay lập tức thấy cơ mặt Bích Điệp giãn ra hài hoà hơn một chút. Quả là đàn bà phụ nữ, còn sợ gì ngoài chuyện nhan sắc đâu.

Còn cái người làm cổ tức anh ách nãy giờ thì đã nhanh chóng rời đi, mà còn đi đâu nữa, đi kiếm Phạm Khuê chứ đâu.

Đi khắp nhà mà không thấy bóng dáng nó, cậu mới hớt hải chạy đi hỏi.

- Nụ, thằng Khuê đâu?

Con Nụ đang ôm rổ rau muống chạy tung tăng thì bị cậu cả giật ngược lại mà đầu óc choáng váng.

- Hồi nãy con thấy nó theo cậu hai, chắc là đi bắt cá ấy cậu.

Quá là quen thuộc rồi, đi bắt cá thì còn chỗ nào ngoài con mương sau nhà đâu.

                                    ●

- Khuê, coi hứng trái dừa nè.

Cảnh tượng bây giờ là cậu hai đang một tay ôm ngọn cây, một tay cầm trái dừa vỏ còn xanh mơn đang chực chừ ném xuống dưới, dường như không có tí lo lắng gì bởi vì biết ở dưới có người đỡ.

- Từ từ cậu, con mới túm được con cá to quá nè, cậu khoan hẵng quăng nghe-

Chẳng đợi nó nói hết câu, Tú Bân đã nhanh tay ném cái thứ tròn tròn xanh xanh trên tay mình xuống, Phạm Khuê đỡ không kịp, theo quán tính mà giơ hai tay lên che chắn.

Nhưng chẳng nghe tiếng trái dừa rớt vô đầu, chỉ nghe có tiếng giống như cái gì đó rớt xuống mương làm khuấy động cả một vùng nước. Nó hé mắt ra nhìn, sau đó còn phải dụi đi dụi lại vài cái nữa vẫn không tin đó là người nó thấy.

Cậu hai Bân ở trên cây tự nhiên bật cười, cười mà mém tí nữa rớt xuống luôn.

Số là lúc nãy khi trái dừa chuẩn bị đáp thẳng xuống đầu nó, chẳng biết từ đâu mà cậu cả Thuân lao nhanh ra chộp lấy rồi mất đà té nhào xuống mương. Bộ bà ba lụa sáng trên người cậu cũng thấm nước mương mà loang lổ vết ố.

Hổng biết tại sao mà tự nhiên Phạm Khuê cũng bật cười khi thấy bộ dạng đó của cậu. Cậu tức lắm chớ, nhưng mà thấy nó vui như vậy cũng không nỡ mở miệng rầy, nên thành ra cậu cười theo nó luôn.

- Ủa anh cả, anh đi đâu ra đây.

Cậu hai trèo xuống từ từ rồi nhảy khỏi cây dừa, đưa tay kéo cậu cả lên bờ.

Nhiên Thuân yên lặng không đáp, chăm chăm nhìn về phía Phạm Khuê mà cười cười.

Rồi, cậu hai thấy có cái chi mờ ám rồi nè. Mà thôi cậu hổng nói, để dài lâu xem chuyện như thế nào.

Đến khi mặt trời đứng bóng thì cả ba mới chịu vô nhà. Phạm Khuê nhìn xâu cá và bốn năm con cua trong rọ, thầm cảm thán cậu hai quả thiệt là giỏi, lần nào đi bắt cua bắt cá với cậu cũng đem về một đống, mà lại toàn là loại tươi ngon, có khi ăn cả tháng trời vẫn còn dư dả.

Vừa vào đến nhà, cậu cả đã chạy thẳng vô phòng tắm, tại hồi nãy té xuống mương, nước vào da ngứa ngáy không chịu nổi.

Tú Bân đi vòng ra nhà sau định đưa mấy trái dừa cho thím Năm thì bắt gặp Út Thư cũng đang ở đó, không biết nên trưng ra biểu cảm gì.

- Cô út, cô uống nước dừa không?

Út Thư đang ngồi nói chuyện với con Nụ, bị cậu hai khều một cái tự nhiên giật mình, quay lại gật đầu lia lịa.

Chỉ cần là cậu hai thì cái chi cô cũng chịu.

Quay lưng đi ra sân, trên tay Tú Bân là hai trái dừa vỏ xanh mơn mởn. Cậu kêu thằng Tèo đưa con dao cho cậu, rồi cậu ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu chặt dừa.

Trái dừa sau một hồi bị bổ lấy bổ để thì cũng đã lộ ra cái lỗ nhỏ vừa miệng để uống. Không chần chừ, cậu hai đưa qua cho cô út ngồi kế, biểu cô uống đi.

- Không đổ ra ly luôn hả anh?

Út Thư ngập ngừng hỏi, bộ mấy người ở đây uống dừa là toàn cắm trực tiếp cái mỏ vô trái dừa vậy luôn đó hả.

- Đổ ra chi cho tốn, cô út hổng biết cách uống như vầy hả, để tôi làm mẫu cô coi nè.

Tú Bân nói xong thì liền ngửa cổ nốc ừng ực, trái khế trên cổ được dịp mà chuyển động lên xuống, khoảng một chục giây sau đó thì trái dừa sạch loáng nước luôn.

Vỗ tay khí thế cùng nụ cười tươi hơn mấy giàn bông cúc ngoài vườn, cô út nhìn cậu hai với cặp mắt ngưỡng mộ dù cái màn 'uống dừa' kia chẳng có chi gọi là xuất sắc.

Đâu ai bình thường khi yêu.

- Anh Bân giỏi thiệt á.

- Có..có chi đâu, chỉ là uống nước dừa thôi, cô đừng làm tôi ngượng.

Vậy mà chẳng biết sao cậu hai lại bưng mặt chạy mất.

                                  ●

Khoảng xế chiều, bà hội đồng đột nhiên gọi cậu hai lên, nói là có chút chuyện. Nghe vậy thì Tú Bân có tí lo, chẳng biết có chuyện chi mà bà lại đích thân gọi cậu lên.

- Má có chuyện chi căn dặn con?

Cậu hai ngồi xuống trường kỷ đối diện với bà hội đồng, mái tóc đen nhánh mới gội toả ra mùi bồ kết thơm nhè nhẹ.

- Con đã hai mươi mấy tuổi trên đầu mà sao lông bông hoài, suốt ngày cứ quẩn quanh ngoài sông ngoài ruộng với đám loi choi đó, có khác nào mấy đứa ở đợ đâu, rồi chòm xóm người ta nhìn thấy thì còn đâu danh dự gia đình mình hả con?

Nói câu này cũng bằng thừa, bao lâu nay cậu hai vẫn long nhong như vậy mà có ai xét nét gì đâu. Chỉ có bà hội đồng là đánh giá đủ kiểu thôi đó.

- Bà nói cái chi kì vậy, nó thích thì cứ để nó làm, cũng có phải là đàn đúm ăn chơi đâu mà bà sợ dị nghị.

Ông hội đồng từ xa bước tới ngồi cạnh bà, trên miệng còn ngậm tẩu thuốc.

- Ông...

- Cứ để nó làm những gì nó thích, không hại tới ai là được.

Nụ cười đôn hậu được vẽ lên trên gương mặt hiền lành của ông, Tú Bân để ý đuôi mắt có tí nhăn nheo khi ông cười.

- Làm sao thì làm, mau mau kiếm cho má đứa con dâu đi. Mà hình như má thấy mày cũng có ý với cô út Thư đúng không đa?

Hổng biết do trưa nay trời nóng hay sao mà mặt cậu hai tự nhiên đỏ rần lên, cậu ngồi đó im ru, chậc chậc, bị đâm trúng tim đen rồi chứ cái chi nữa.

Ở lấp ló phía cánh cửa, thấp thoáng nét ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro