Mười Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló rạng ở xa xa đằng Đông, nhẹ nhàng thả những tia nắng đầu tiên xuống trần gian, mấy con gà trống với cái mào đỏ chót nhảy phóc lên mấy ụ rơm mà cất cao tiếng gáy ò ó o, làng quê nhỏ cũng theo nhịp mà vươn mình tỉnh giấc.

Trong nhà hội đồng Thôi, đám người ở lôi kéo nhau thức dậy, đứa thì ngáp ngắn ngáp dài, đứa thì chân xỏ dép đi mà mắt còn chưa mở nổi.

Lấp ló ở phía cửa, chúng nó thấy bóng dáng cậu cả Thuân lù lù bước xuống, cậu đứng đó ngó quanh một hồi và dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé đang nằm yên trên cái phản gỗ màu nâu trầm cũ kỹ mà chìm trong giấc nồng. Không chần chừ, cậu đi tới vươn tay ra vỗ bẹp bẹp vào mông nó ngay trước con mắt của tất cả mọi người.

Nghe có cái chi đó động vào người mình, Phạm Khuê khó chịu hất ra rồi quay qua chỗ khác ngủ tiếp một cách ngon lành.

- Dậy.

Biết cậu cả đây là người kiệm lời rồi, nhưng mà thật sự kiệm đến mức mà đánh thức một đứa đang ngủ say cũng chỉ nói độc có một chữ thôi đó hả?

Nhưng mà làm như Phạm Khuê ngủ mà lỗ tai vẫn hoạt động hay sao ấy đa, nghe tiếng cậu cả cái là liền lờ đờ quay qua rồi ngồi dậy, tay dụi mắt mấy lần.

- Đi ra ruộng với tao.

Cậu chỉ nói độc có một câu như vậy rồi đi mất tiêu, còn nó thì luống cuống chạy ra sàn nước rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi dặn dò vài việc cho con Nụ, sau đó mới an tâm ra ngoài với cậu.

Hôm qua nó thức tới gần canh tư mới được chợp mắt, vậy mà giờ này đã bị gọi giật ngược dậy rồi, sao mà khổ quá vậy nè.

Lúc nãy cậu cả xuống đây, mấy đứa người ở mồm miệng lanh chanh lại được dịp mà tụm năm tụm bảy rủ rỉ rù rì, rằng cậu cả chắc chắn bị nó ếm bùa ếm ngải rồi đây nè, chứ đâu khi không xuống tận đây chỉ để gọi một đứa người ở dậy. Rồi còn nói cái chi nữa là suốt ngày nó bám theo cậu hoài, thiếu gì thời cơ để làm chuyện thất đức đó chớ.

Nhưng mà tụi nó đâu biết cậu cả mới là người bám nó như sam, cậu đi đâu cũng kêu nó theo hầu, mà ở nhà cũng bám dính nó chứ nói chi tới ra ngoài, đến nỗi nó mổ cá cậu cũng ngồi kế bên coi cho bằng được. Nên là y như rằng nó ở đâu là chắc chắn sẽ thấy bản mặt cậu ở đó.

Làm như cậu bị thiếu hơi nó hay sao á đa.

Con hầu của Bích Điệp từ ngoài đi vô, lỗ tai dỏng lên nghe ngóng chuyện hay.

                                    ●

Con đường mòn đầy đá dài tăm tắp dẫn từ dinh hội đồng ra tới ruộng bữa nay tự nhiên dài dữ thần. Mà đó là nó thấy vậy, tại vì cậu cả cứ sải chân đều đều ở đằng trước, mà chân cậu dài ơi là dài, nó dùng hết sự nhanh nhẹn bước nhanh theo vẫn không kịp.

Ra tới ruộng, cậu cả điềm tĩnh đứng chắp tay sau lưng mà lướt mắt nhìn qua một hồi, cánh đồng bát ngát chạy dài từ Đông sang Tây đến tít tắp phía chân trời. Đứng xa hay gần cũng chỉ thấy màu vàng ươm phủ lên cả một vùng như tấm khăn lụa được thêu dưới bàn tay của vị nghệ nhân tài hoa. Giữa đồng ruộng mênh mông lấp ló hình bóng những người nông dân đương chăm chỉ gặt từng đoạn lúa với lưỡi liềm sắc nhọn trên tay, họ lia qua chỗ nào, lúa ngã ngay chỗ nấy. Tuy mồ hôi chảy thành dòng nhưng hình như thấp thoáng nét mặt ai cũng tươi lắm, vì mùa này bội thu mà.

Đứng đó một hồi cũng mỏi giò, cậu quay lưng đi vô cái chòi nhỏ được lợp bằng ngói rơm ở gần đó mà ngồi kiểm kê lại sổ sách, nó lẽo đẽo theo sau thấy mà thương.

Cậu sai nó lấy đống văn kiện trên bàn trà đem qua, cậu lật từng trang ra đọc, rồi lại đặt bút ghi ghi chép chép. Phạm Khuê đứng kế bên mở thao láo hai con mắt ra nhìn mà có hiểu chi đâu, toàn là tiếng Tây tiếng Tàu không à, những loại ngôn ngữ mà có học cả đời nó cũng không thể hiểu lấy một chữ.

- Sao đó?

Thấy điệu bộ ngơ ngơ của nó mà cậu phì cười, quay sang chọc ghẹo vài cái.

- Mấy cái chữ đó...con hổng hiểu gì hết trơn.

Nó chỉ vô đống văn kiện trên bàn mà nhỏ giọng đáp.

Sau này việc của mày là gả cho tao, mày chỉ việc ở yên rồi tao nuôi, hiểu làm chi ba cái thứ này.

- Mày không cần hiểu đâu.

Không cần hiểu, chẳng phải là do cậu ích kỉ không muốn cho nó biết thêm cái mới cái hay. Chỉ là xét lại, nó mang phận đày tớ, cả ngày chạy ra chạy vô mần công chuyện hổng ngơi tay, ăn cơm còn phải húp lẹ lẹ thì đào đâu ra thời gian cho ba cái chuyện chữ nghĩa này chớ. Còn nếu muốn, cùng lắm thì phải đợi tới khi cậu an ổn danh chính ngôn thuận rước nó về rồi hẵng nói tới. Chứ trong cái tình thế kẻ trên người dưới như này mà muốn học chữ cho đàng hoàng thì e là mơ cao quá rồi.

Hai cậu cháu ở đó tới tận xế chiều mới trở về dinh hội đồng. Phạm Khuê từ sáng tới giờ chưa có miếng gì trong bụng nên có chút mệt, cậu cả cũng vậy chớ có khác chi nó đâu.

Định bụng là về thì sẽ sai con Nụ dọn cơm lên liền, ai dè đâu vừa tới cổng đã thấy cô hai Điệp lóng nga lóng ngóng chờ, cổ vừa thấy cậu cả đi tới thì không chút ý tứ mà sấn sấn vào.

- Anh Thuân đi đâu từ sáng đến giờ làm em tìm không thấy?

Cái giọng nhão như bánh bèo trụng nước sôi cùng dáng vẻ nũng nịu kia của cổ thật khiến người ta rùng mình, đã vậy còn ôm ôm vào người cậu cả.

Làm như thân thiết gì lắm vậy.

Cậu cả không nói không rằng nhíu mày một cái, gỡ tay cổ ra khỏi người mình rồi đi thẳng vô nhà. Con Nụ từ gian dưới đi ra thấy cảnh tượng này thì cẩn thận che miệng cười thầm, đáng đời lắm, cô hai Điệp từ xa tới chơi nên chắc hổng biết, cậu cả Thuân đây mang tiếng lẫy lừng là không có ưa ai đụng chạm thân thể mình.

Đến khi con hầu của Bích Điệp liếc ngang vài cái, nó mới nín cười mà làm tiếp công chuyện.

- Cậu, sao hồi nãy cậu cáu với cô hai vậy?

Phạm Khuê lên tiếng khi thấy hành động lúc nãy.

Đột nhiên cậu quay ngoắt qua, mặt lộ rõ nét không vui.

- Mày có tình ý gì với cô ta à?

Vô duyên vô cớ cậu hỏi câu đó làm nó điếng người, vội xua xua tay ý rằng hổng có đâu cậu ơi, vậy mà ánh mắt cậu vẫn chẳng thay đổi làm nó hơi sợ.

- Thật không?

- Dạ thiệt, con thề luôn. Con mà có ý gì với cô hai là con sẽ theo cậu suốt đời.

Ừa, nói thì nhớ đó.

Nghe nó thề thốt một cách mâu thuẫn như vậy, nét mặt Nhiên Thuân tự nhiên giãn ra, nhu hoà hơn một chút, cậu vươn tay ra vò vò lấy mái tóc nâu sáng của nó vài cái rồi đi thẳng xuống gian sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro