Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay bà hội đồng sai Phạm Khuê dọn dẹp lại cái kho cũ sau nhà.

Nó vâng lời mà hăm hở xách chổi với nùi giẻ đi coi, gọi là nhà kho nên tưởng đâu nhỏ lắm, ai dè nhỏ thiệt, nhỏ còn hơn nó tưởng tượng nữa. Xời, nhỏ như vầy dọn một loáng là xong chớ khó gì.

Nhưng đời không như mơ, nhìn có chút xíu vậy đó chứ đồ đạc cũ nhiều không kể hết, còn chưa tính tới chuyện mạng nhện giăng đầy trên nóc. Mới vươn cây chổi lên phủi nhẹ vài cái mà bụi bặm thi nhau rớt xuống như mưa làm nó ho sặc sụa.

- Làm cái chi trong này?

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, nó cũng chẳng còn lạ lẫm chi nữa nên chỉ nói vọng ra rằng là:

- Cậu đi lên đi, ở đây bụi dữ lắm.

Vừa dứt câu thì cậu cả đã lù lù ở đó từ kiếp nào, nó giật mình mà xém nữa bật ngửa.

Cậu cứ thích doạ con người ta là sao ấy nhở?

- Con đang dọn trong này, bụi quá trời nên cậu đi lên đi, cậu ở đây một hồi nữa có chuyện gì là con bị đánh.

Nói hết lời mà cậu không nghe, vẫn cứ trơ trơ ra đó, Phạm Khuê tức mình hổng thèm nói nữa, đứng lên cầm cây chổi quơ qua quơ lại, điệu bộ dỗi hờn trông cưng hết sức.

Nghe tiếng ho của cậu, nó nhủ thầm, ai biểu cậu hổng nghe con, giờ bị sặc rồi đó, ráng chịu.

Mà làm như Nhiên Thuân bướng lắm, dẫu cho bụi có rớt đầy đầu cũng không thèm quay đi, cậu cứ đứng lì coi nó dọn vậy đó.

Đáng ra dọn nãy giờ là xong rồi, vậy mà cặp mắt cậu cứ dán chằm chặp vào nó làm nó thấy nhộn nhạo sao sao, bộ cậu hổng thể đi ăn đi ngủ hay hái hoa bắt bướm hay sao mà cứ bám nó hoài vậy.

Đến khi mặt trời qua khỏi ngọn tre, nhà kho mới trở nên gọn gàng hơn trước một tí. Nó xách cây chổi mà khổ sở đi ra, luôn tay phủi lấy phủi để mấy lớp bụi bám trên áo. Cậu cả theo sau cũng hành động chẳng khác gì nó. Loanh quanh trong đó nãy giờ, cả quần áo lẫn tóc tai đều bám bụi dày ơi là dày.

●●

Công chuyện xong xuôi, Phạm Khuê ngồi ngoài thềm nhà, lôi ra cây đờn kìm trông có vẻ cũ kỹ, chắc là có từ thời xưa ơi là xưa. Lúc nãy dọn lại nhà kho nó thấy cây đờn này nè, nhìn thích quá nên đem ra luôn, trước khi xài còn cẩn thận hỏi ý bà hội đồng. Hổng biết bữa nay ai nhập mà bà tự nhiên dễ tánh đến lạ lùng, nó vừa hỏi đã đồng ý cái rụp.

Gảy lên dây đờn vài cái, nó thấy trong dạ xốn xang. Sao mà nhớ hồi xưa quá.

Ngồi trước thềm nhà, Phạm Khuê chậm rãi gảy một bài mà hồi đó má nó dạy. Cũng chẳng phải là một bài hoàn chỉnh nữa, chỉ là vài nốt đơn giản thôi, vậy mà từng nhịp lại hợp nhau vô cùng.

Tiếng đờn kìm réo rắt vang khắp sân nhà hội đồng Thôi. Phạm Khuê vừa gảy từng nhịp đờn vừa ngước lên nhìn trời, hôm nay trăng đẹp đến lạ.

Trăng lên đỉnh núi trăng nghiêng
Nhớ anh em giữ sầu riêng một mình.

Chẳng biết vì cớ chi mà từng nhịp điệu phát ra từ cây đờn kia lại khiến người nghe không thể định rõ cảm xúc, lúc thì sầu thảm da diết, lúc thì lại ngân ngả vui tai. Nhịp điệu cứ thay phiên nhau lên xuống làm trong dạ người ta bồi hồi khó tả.

- Anh đờn cái chi mà lạ vậy?

Bất chợt, tiếng lanh lảnh của một thiếu nữ vang lên làm Phạm Khuê dừng tay lại mà ngước lên nhìn.

Cô út Thư nè.

Kéo ống quần lên ngồi xuống cạnh, út Thư nhìn cây đờn nó đang ôm trong người mà chợt thấy hứng thú.

- Anh đờn bài gì mà lạ vậy, em chưa nghe bao giờ, lúc thì trầm mà lúc thì vui.

- Con đờn đại thôi chứ hổng đờn theo bài. Xin lỗi cô út nghen.

Cúi mặt xuống, Phạm Khuê lúng túng nói.

Cô út cười hì hì, khoé miệng nhoẻn cao trông dễ mến lắm.

- Anh đờn em nghe với.

Xời, chuyện này thì có khó chi đâu, Phạm Khuê gật đầu đồng ý rồi tỉ mẩn gảy lên dây đờn, nhịp điệu lần này lại đặc biệt sầu não nuột.

- À ơi...gió đưa cây cải về trời..rau răm ở lại...chịu đời đắng cay..

Chữ "cay" được nó kéo dài da diết như nỗi lòng bài ca, rầu rĩ và khổ luỵ. Thật khiến người ta nặng lòng. Tiếng đờn vừa dứt, Út Thư vỗ tay hoan hô, cười hì hì bảo rằng anh ca hay thiệt, mấy cô đào hát chắc chắn thua xa.

- Bình thường thôi mà cô.

Nó gục đầu xuống, gượng gạo nói. Tại vì lần đầu được con gái khen nên mặt mũi đỏ rần hết trơn hết trọi.

- Em mới có mười chín à, anh gọi vậy hoài, tổn thọ em.

Cổ cười, cái nét nhu hoà lắm.

- Thưa....con hổng dám..

Cúi mặt xuống, nó rề rề ngón tay lên mà lấy cớ chỉnh lại dây đờn đặng che đi cái mặt đỏ chót như tôm luộc, nãy giờ cổ khen quá, nó ngượng gần chết.

Chống cằm nhìn dáng vẻ kia của Phạm Khuê, cổ cười hì, dễ thương dữ vậy trời.

Nãy giờ có một người đứng trong nhà nhìn ra thấy hết tất cả sự việc.

Không nói không rằng, cậu cả đi thẳng ra chỗ Phạm Khuê và Út Thư đang ngồi. Nghe có tiếng bước chân, nó ngoảnh qua coi, bắt gặp bộ mặt lạnh tanh của cậu, tự nhiên cảm giác bất an sôi sục trong dạ.

- Đem nước ấm cho tao ngâm chân.

Buông thõng một câu, Nhiên Thuân quay gót đi mất hút. Phạm Khuê nhanh chóng tạm biệt cô út mà ôm cây đờn đi xuống bếp. Thấy mặt cậu hằm hằm như vậy, chậm trễ một hồi nữa chắc bị mắng té tát luôn đó.

Kẹt

Nhè nhẹ mở cửa ra, nó lia mắt vào trong buồng đặng chắc chắn rằng cậu ở trỏng, chứ không có cậu mà nó vào, bị ai bắt gặp chắc no đòn.

- Thập thò cái chi đó? Vô đây.

Giọng cậu vọng ra làm nó khẩn trương hơn mà bưng thau nước vào đặt ngay ngắn dưới giường. Nhiên Thuân trở mình ngồi dậy, đặt chân vào làn nước ấm kia.

- Lại đây tao hỏi chuyện.

Chợt, cậu đanh giọng. Phạm Khuê miễn cưỡng bước nhanh tới gần, hai tay nhỏ vò vò vạt áo nâu sờn cũ. Ai mà dè đâu nó vừa bước lại chưa được bao nhiêu thì cậu đã nhanh như cắt kéo nó ngã vào lòng mình, hai tay vòng qua eo nhỏ của nó mà đặt chiễm chệ, giọng điệu âu yếm khiến người ta rùng mình.

- Khuê ngoan, nói tao nghe, sao hồi nãy ngồi đó với cô út?

Ơ cậu buồn cười nhở, nó ngồi đó rồi cổ ra ngồi chung chớ nó có mời gọi gì cổ đâu.

Nghe giọng điệu của cậu nhu hoà hơn một chút nó mới dám lên tiếng:

- Con đang gảy đờn, xong cổ ra ngồi chung.

Im im một hồi, cậu hỏi tiếp.

- Vậy mày có ý gì với cổ không?

- Ý gì là ý gì hở cậu?

Nhìn người nhỏ trong lòng mình ngơ ra, Nhiên Thuân phì cười. Thiệt khùng quá, nó có biết chuyện trai gái thương yêu nhau là cái chi đâu mà tự nhiên đem ra hỏi.

Tay cậu vân vê ngón tay nó, rồi lại đan hẳn vào nhau. Cậu đặt cằm lên vai nhỏ kia, hơi thở phả ra bên tai nhè nhẹ.

- Khuê ngoan, nghe tao hỏi, mày có thương tao không?

Nghe câu hỏi bất chợt vang lên, Phạm Khuê lại càng ngơ ngác hơn. Thương là thương như thế nào? Thương theo kiểu gì? Cậu cả đẹp trai, tuy có hơi cọc tánh nhưng lại đối tốt với nó nhất. Nó quý cậu lắm, nên chỉ muốn cậu vui vẻ và bình an mãi thôi.

- Thương là thương như thế nào hở cậu?

Nó quay qua, ngơ ngơ hỏi.

Nhiên Thuân toát mồ hôi hột, đầu óc cố sắp xếp lại đặng tìm ra chữ nghĩa phù hợp mà giải thích cho nó hiểu.

- Thì kiểu như là...mày có thấy vui khi ở với tao không? Có thấy buồn khi tao có chuyện không?

Cái này thì có nè, lúc nào ở với cậu nó cũng vui lắm, ngoại trừ những lúc mặt cậu hằm hằm thì nó hổng cười nổi thôi. Rồi những lúc cậu trở tánh trở nết mà la rầy, nó cũng chẳng để tâm mà chỉ chăm chăm nghĩ xem cậu có lại bỏ ăn nữa không, có đập phá đồ đạc mà bị đau nữa không thôi.

Cái gì nó cũng nghĩ cho cậu, cái gì cũng luôn ưu tiên cậu trước nhất. Cậu bị đau một thì nó đau mười, cậu vui vẻ thì nó cũng hạnh phúc, vậy có được tính là thương không?

- Dạ có, con thích ở với cậu lắm.

- Vậy là mày thương tao rồi đó.

- Thiệt hở cậu?

Nhiên Thuân gật đầu, nét cười lộ rõ trên mặt.

- Nói thương tao đi.

Nó quay qua nhìn, cái miệng nhỏ lúng túng mấp máy.

- Con..con thương cậu.

Ờ thì cũng là nói tiếng thương đó, nhưng mà cậu vẫn chưa vừa lòng hả dạ lắm. Phải là xưng hô khác cơ.

Bộ mày chưa từng nghe người ta nói thương nhau à?

- Nói em thương mình.

- Em..em thương mình.

- Ừa, tao cũng thương mày.

Lòng dạ Nhiên Thuân đối với Phạm Khuê chính là thương chứ không phải yêu nữa. Đời này kiếp này, cậu đã tin tưởng đặt chữ thương ở nó, chỉ duy nhất nó mà thôi. Nói cậu ích kỷ cũng được, nói cậu ngang ngược cũng được, nhưng nhất quyết đừng đem Phạm Khuê rời xa cậu dù chỉ là nửa bước.

Nhìn người nhỏ trong lòng với ánh mắt nhu hòa, Nhiên Thuân cong môi lên cười nhẹ, bàn tay đặt ở eo nhỏ kia chợt siết chặt.

- Tối nay ở đây đi.

- Hổng được cậu ơi, bà đánh con chết.

Nó chỉ bâng quơ nói, vậy mà tự nhiên thấy có chi ngộ ngộ, quay lại mới thấy bản mặt cậu đen như cái đít nồi. Rồi xong, nó biết kiểu gì cậu cũng sẽ ca bài ca con cá mày sợ tao hay sợ bà ta đây nè, nên nhanh lẹ chặn mồm cậu lại.

- Dạ...

Một chữ dạ thay cho lời đồng ý, cậu cả vô cùng hài lòng, định kéo nó nằm xuống thì tự nhiên nó đứng lên.

- Làm cái chi đó?

Ngón tay nó chỉ về phía cái ghế gỗ dài ở trong góc.

- Con ra đó nằm.

- Ai mượn?

- Làm sao con ngủ trên giường cậu được.

Bộ cậu hổng biết cái phép tắc cơ bản đó hả?

Không nói không rằng, cậu nắm cổ tay nó kéo xuống, nó vì bị mất đà mà té vào lòng cậu ngon ơ, chịu trận nằm im đó không dám rục rịch. Bởi nếu nó mà ngóc lên thì sẽ lộ ra cái mặt đỏ bừng bừng như mấy con tôm trong nồi mà thím Năm hay luộc. Cậu cả được nước làm tới, vòng tay qua lưng nó mà kéo lại gần.

Chừng nửa canh giờ sau, nó mới lấy hết can đảm, ấp a ấp úng

- Cậu...cậu ơi

- Gì?

Tiếng thở nhè nhẹ của Nhiên Thuân vang bên tai

- Cậu buông tay khỏi mông con được không?

Tự nhiên cậu cả chột dạ, bàn tay đặt ở chỗ nó nói siết lại một chút, chỉ buông thõng hai chữ:

- Tao thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro