Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi chợ huyện không?

Cậu cả Thuân ung dung ngồi ở cái bàn trà, tay gõ gõ vài cái.

- Dạ cậu?

Phạm Khuê đang hí hoáy với cái nùi lau sàn, nghe cậu kêu mà nó không rõ cậu kêu cái chi, quay qua 'dạ' một cái như hỏi lại.

- Tao hỏi mày tối nay đi chợ huyện không?

- Sao được cậu? Bà sai con tối nay phải giặt bằng hết đống đồ ngoài sân, còn không xong là bà không cho ăn ngủ gì luôn.

Nó bất mãn nói, cái mỏ chu chu ra biểu lộ sự uất ức, tay chân còn múa may để diễn tả cái to lớn của đống đồ kia, miệng không ngừng luyên thuyên, là cái thau đồ đó nhiều như này này, to như này này luôn đó cậu.

Nhiên Thuân đột nhiên bật cười ha hả.

- Bình thường mày có bao giờ mạnh miệng đến thế chưa?

Chợt dừng cái hành động múa may quay cuồng của mình lại, Phạm Khuê tự nhiên ngơ ra, hình như là đang suy nghĩ cái chi đó.

Giờ mới nhận ra là, chỉ khi ở bên cậu cả, nó mới dám đem hết tâm tư mà kể ra thôi.

- Tối nay có đoàn đờn ca tài tử về, có muốn đi coi không?

Cầm chung trà đưa lên miệng, Nhiên Thuân hỏi lại nó.

- Nhưng còn giặt đồ thì sao cậu ơi...

- Rồi bây giờ mày sợ bà ta hơn tao à?

Ờ ha, nghĩ cũng ngộ. Cậu cả đây không sợ mà lại đi sợ bà hội đồng. Làm gì có lỗi với bà thì còn có cậu nói giúp cho, chứ đắc tội với cậu là chỉ có nước bị cậu đá thẳng ra đường thôi.

- Con muốn đi lắm chứ, nhưng mà cậu phải nói với bà giúp con, còn không là con bị đánh mềm xương luôn đó.

- Biết rồi.

Nói chứ, cậu hỏi nó vậy thôi, chứ nó không muốn đi cũng phải đi à.

                                   ●                                       
Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tà dần buông xuống, những áng mây trắng lững thững thả mình trôi bồng bềnh trên nền trời vàng ươm, ông mặt trời cứ vậy mà dần dần khuất sau lũy tre làng cao chót vót.

Khi trời đã tối hẳn, cũng là lúc Phạm Khuê theo cậu cả Thuân đi chợ huyện.

Suốt đoạn đường đi, ai gặp Nhiên Thuân cũng cúi đầu chào. Nó đi sau mà thầm cảm thán cậu cả oách quá chừng, ai gặp cũng nể mặt.

- Suy tư cái chi đó?

Nhiên Thuân đi trước đột nhiên dừng lại làm nó không lường kịp mà đập mặt vô lưng cậu rồi té cái bịch xuống đất luôn.

- Cậu ngầu thiệt luôn đó, ai gặp cũng phải chào lấy chào để.

Nhìn nó nói mà Nhiên Thuân cười cười không rõ ý tứ.

"Sau này tao cưới mày rồi, mày muốn người ta chào cả ngày cũng được."

Đưa tay kéo nó đứng dậy, Nhiên Thuân lại thong thả đi tiếp, nhưng lần này không rõ là cố ý hay vô tình mà lại bước chậm hơn, thành ra bây giờ là nó đang đi ngang bằng với cậu.

Chậc chậc, phận tôi tớ mà dám đi ngang hàng với chủ thì quả là đáng bị khiển trách. Mà nó thì có để ý chi đâu, cứ tung tăng rồi líu lo suốt buổi thôi, như con chim sẻ í.

Giời ơi, vì hôm nay được đi coi hát nên nó vui lắm. Nhìn cái gì cũng cười. Nhìn cái cây, cười. Nhìn con trâu, cười. Nhìn mặt cậu cả quạo quọ, cũng cười luôn.

Đi một hồi thì cũng tới. Thiệt ta nói cái chợ huyện nó nhộn nhịp dữ lắm, người qua kẻ lại đếm không xuể, tiếng rao gọi hàng của mấy cô mấy bác vang khắp các ngõ ngách gần xa, cảnh tượng nhộn nhịp như ngày Tết.

- Cậu ơi cái vòng này đẹp quá.

Phạm Khuê dừng lại ở một bà lão bán vòng và dây chuyền đủ thứ. Nó cẩn thận cầm cái vòng vải màu đỏ nhung lên coi mà tấm tắc khen lấy khen để.

Cậu Thuân điềm đạm đi lại lấy cái vòng từ tay nó, chỉ đơn giản là một sợi dây đỏ nhung được thắt vài nút trông khá phức tạp thôi mà. Có gì đẹp đâu.

- Trông cứ giống dây tơ hồng ấy cậu ha.

Phạm Khuê bất chợt nói, ánh mắt sáng long lanh.

Ờ, giống thiệt.

Chẳng có chần chừ, nó quay ngoắt đi sang chỗ khác mà không chờ cậu luôn.

- Bao nhiêu vậy bà?

- Chỉ năm tiền thôi.

Bà lão cười móm mém, nét mặt hiền hòa mời khách.

Lấy trong túi ra mười tiền đưa cho bà lão, Nhiên Thuân nhận lấy hai chiếc vòng được gói bằng khăn lụa rồi bỏ thật cẩn thận vào túi quần, sau đó ung dung sải bước theo người trước mặt.

- Ôi cậu ơi, người ta đông thật ý.

Phạm Khuê đứng kế bên cứ hết chồm rồi nhón, nó còn mém tí là nhảy cóc luôn cơ, được một hồi thì hai cái chân cũng đã rã rời.

Nhiên Thuân quay qua nhìn, biết đông vậy thì đã chẳng rủ nó đi rồi.

- Cậu ơi, về nha?

- Sao đó?

- Đông người quá con hổng xem được gì hết.

Nó phụng phịu than thở, hai bên gò má hơi phồng lên trông đáng yêu cực kì.

Nãy giờ đứng đây cũng gần hai canh giờ mà Phạm Khuê chỉ nghe được tiếng chứ có thấy hình đâu, thêm cái nữa là muỗi chích nó rát thấy mồ, mà tại vì cậu cả cứ nhìn lên trển hoài, nó nghĩ cậu thích coi lắm nên ráng chịu.

Mà thằng này cũng khờ.

- Bộ mày thấy tao nhìn lên đó là tao thích coi hả?

- Chứ hổng phải hả cậu?

Cậu cả lắc đầu ngán ngẩm, Khuê ơi là Khuê, mày cứ thấy sao nghĩ vậy, thì làm sao sống yên ổn trên cái trần gian này được đây?

- Thôi, đi về.

Cậu kéo nó rời khỏi cái đình làng. Cả hai trở về thì trời đã nhá nhem tối, hên làm sao có ánh trăng sáng rọi xuống nên đi lại cũng không khó khăn gì mấy.

Sải bước trên con đường mòn quen thuộc dẫn về dinh hội đồng. Khuya rồi, đường vắng tanh, lại thêm ánh trăng rọi xuống mặt sông im ắng làm cậu cả chợt lạnh sóng lưng. Tiếng huýt sáo của Phạm Khuê vang trong đêm tĩnh mịch, rồi nó quay qua hỏi cậu:

- Cậu cả biết chỗ này nhiều ma hông?

- Gì? Ma gì?

Nhiên Thuân hết hồn hỏi lại.

- Con nghe thằng Tèo đồn hồi đó trong làng có người đờn bà bị chồng đánh đập vũ phu, đau khổ quá nên bà ý chạy ra sông này nhảy ùm xuống tự vẫn. Lâu lâu người ta vẫn nghe tiếng khóc thút thít vang lên từ dưới sông và thỉnh thoảng còn có bóng trắng lướt qua lướt lại nữa.

- Mày đừng có giỡn, dăm ba mấy chuyện ma quỷ này tao không có sợ đâu nha.

Cậu Thuân nghe xong thì nói vậy đó, thế mà giọng cậu run như cầy sấy còn mặt đã tái mét hết rồi.

À, thì ra cậu Thuân không sợ trời không sợ đất, mà sợ ma.

Phạm Khuê nhìn cậu run như thế mà cười khúc khích, không có gì, chỉ là nó thấy thì ra cậu cũng không quá khó gần.

Đi được một hồi, Nhiên Thuân để ý nó cứ cúi đầu xuống mà gãi gãi cái chân, đoán chắc là lại có chuyện chi đây nè.

- Bị muỗi đốt rồi đúng không?

Nó ngóc đầu lên.

- Sao cậu biết vậy?

- Mày kêu tao là gì?

- Dạ là cậu.

- Ừa thì tao là cậu mày, chẳng lẽ mày bị gì tao lại không biết.

Nó đần mặt ra, nói vậy cũng được luôn hả trời.

- Lên đây tao cõng.

- Không được cậu ơi, lỡ có người thấy là chết con.

- Mày sợ người ta hay sợ tao?

Nghe tới đây thì Phạm Khuê cũng không dám nói thêm gì nữa, đành ngoan ngoãn leo lên lưng cậu cả.

Mà thiệt, không biết là do nó nhỏ con hay tại cậu to cao quá, mà nó vừa nhảy lên là hai bàn tay cậu ôm trọn nó luôn.

Nhiên Thuân chợt giật mình, sao mà lại gầy thế này. Gió thổi một hơi chắc lại bay tít lên đọt dừa.

- Cậu ơi, con chỉ bị muỗi chích thôi mà sao cậu phải cõng con vậy?

Nó ở trên lưng cậu, mở miệng hỏi.

- Không cõng sẽ rách da.

Hai chân bước đi đều đều, Nhiên Thuân dửng dưng trả lời lại. Nó thấy có cái chi sai sai nè, mà thôi kệ đi, tại vì cậu học bên Tây về nên chắc chắn kiến thức hơn nó nhiều lắm, có cãi lại cũng thừa thôi à. Nghe câu trả lời của cậu cũng vô lý đó, nhưng mà lại rất thuyết phục.

Không nghe thấy lời nào nữa, Nhiên Thuân đoán chừng chắc nó tin thiệt rồi. Thiệt cái thằng nó khờ, nó khờ mà làm người ta tức luôn á.

Mà người ta là ai, là cậu cả Thuân đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro