Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngót nghét cũng đã hai tháng kể từ ngày Phạm Khuê về ở cho nhà hội đồng. Gọi là đi ở đợ vậy đó chứ hầu hết đều thấy nó theo hầu cậu cả thôi à. Công việc cũng chẳng có chi là nặng nhọc, cậu kêu gì thì mần nấy thôi. Có mấy lần bà hội đồng trở tánh trở nết, giao cho nó mấy việc, như là chẻ củi nè, rồi giặt đồ nè. Nói ra thì người ta bảo có gì cực đâu, nhưng mà phải là nó thì mới hiểu, củi thì quá trời, đồ thì một đống mà bà bắt nó làm một mình, cũng chẳng cho ai phụ hợ.

Có lần thằng Khải thấy nó cực quá, thế là lao vào làm chung. Ai dè bị bà đánh tới bầm đen cả người luôn, cũng hên là cậu ba Hiện nói đỡ vài câu mới yên ổn đến bây giờ nè.

Nói thẳng ra thì, bà hội đồng có ưa gì Phạm Khuê đâu, không phải nó làm gì tội lỗi mà bà ghét, mà tại vì nó theo hầu cậu cả Thuân, mà bà không ưa cậu, nên thành ra cũng ghét lây nó luôn.

Có mấy lần bà điên máu vì cậu cả mà không làm được gì nên giận cá chém thớt, đem hết bực bội đổ lên đầu nó, coi có oan uổng không chớ.

Hay như bây giờ nè.

Phạm Khuê cầm con dao chẻ hết thanh củi này đến thanh củi khác, tay vẫn đều đều bổ xuống mà mắt thì chán chường nhìn đi tận đâu.

- Mần cái chi mà thừ người ra đó?

Chẳng biết từ bao giờ mà cậu cả đã đứng kế bên, trên tay là con dao chẻ củi vừa giật từ tay nó.

- Cậu ra đây hồi nào mà con hổng hay. Mà sao cậu giật con dao, con đang chẻ củi mà.

- Không giật lại để mày bổ xuống ngón chân hay gì.

Cậu cả xắn quần lên ngồi chồm hổm nhìn nó mần. Liếc qua đống củi một cái, tự nhiên cậu hơi hoảng, nhiều như vậy rồi sao mần hết.

- Một mình mày chẻ hết nhiêu đây củi à?

- Đúng rồi cậu. Chẻ xong đau tay thấy mồ, mà thôi kệ, con làm nhiều cũng quen.

Dứt lời, nó lại tiếp tục bổ lấy bổ để mấy thanh củi khô trước mặt.

- Bà ta sai mày mần à?

- Chứ còn ai nữa đâu cậu. Con có hỏi bà là không có ai mần với con sao, bà chỉ nói là đám người ở trong nhà mấy nay làm nhiều việc quá, đều đã mệt lả hết rồi.

Nhiên Thuân hừ nhẹ, cái gì mà làm nhiều việc chứ. Cái đám đó với nó đều ăn chung mâm làm chung việc, chẳng lẽ lũ kia mệt mà nó không biết mệt sao. Đó chỉ là cái cớ để bà ta ép nó làm một mình, vậy mà cũng tin cho được.

Coi kìa, mần nãy giờ, cái tay nó đỏ lên hết rồi.

- Đi vô. Kêu thằng Tèo ra làm thế.

- Dạ cậu?

- Sao?

Đương nhiên nó nghe rõ những gì cậu nói chứ, nhưng nếu kêu người khác ra làm thay mà bị bà bắt gặp, thì bị đòn không chỉ có nó mà còn liên luỵ tới người khác nữa.

- Mày sợ bà ta hơn tao à?

Cái câu này Nhiên Thuân đã lặp lại hơn trăm lần rồi.

Nó xua xua tay ý bảo không có rồi chạy theo cậu, chốc chốc quay đầu lại một tí nhìn đống củi kia đầy ái ngại.

                                 ●

Bầu trời tối dần, trên mảng không đen vẽ lên những vì sao lấp lánh.

- Khuê.

Giờ là canh ba, không biết có chuyện gì mà cậu cả xuống nhà dưới kêu nó dậy.

Nó dụi dụi mắt rồi ngẩng đầu lên, định mắng cái người to gan dám đánh thức nó giờ này thì thấy cái mặt cậu cả chình ình đập vô mắt, nó ngậm miệng lại liền.

- Có chuyện chi vậy cậu?

Nó bước xuống giường, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Đầu tóc rối tung như ổ quạ mà dụi dụi mắt.

- Mày đi múc chén canh đem lên phòng tao.

Cậu cả nói xong thì ngay lập tức đi mất tiêu. Còn Phạm Khuê luống cuống đi vả vả nước vào mặt cho tỉnh rồi múc canh bưng lên theo sau.

Thiệt tình, nửa đêm nửa hôm mà còn thèm ăn.

Nhiên Thuân ngồi ở bàn trà, tay cầm cái muỗng trong chén đưa qua đưa lại, hình như không có ý định ăn.

Nhìn qua Phạm Khuê đang vừa đứng vừa nhắm mắt thiu thiu mà không khỏi buồn cười, quay qua lay lay nó vài cái.

- Ăn đi.

- Dạ cậu?

- Tao nói mày ăn đi.

Cậu giỡn hả, nửa đêm nửa hôm réo nó dậy kêu bưng canh lên cho cậu, giờ lại đẩy qua kêu nó ăn.

- Tự nhiên tao no rồi.

Thiệt ra là cậu không có đói hay thèm gì hết á. Tại vì thấy nó chẻ củi từ chiều, rồi cậu đi ra lôi nó vô nhà cũng gần mười giờ đêm. Mà giờ đó là phải đi ngủ rồi, thành ra cậu đoán là nó chưa có gì bỏ bụng hết.

Nên giờ này mới đi xuống kêu nó múc canh lên cho nó ăn nè.

Mà nó thì có suy nghĩ sâu xa tới ý tứ của cậu đâu, cứ trách là tự nhiên khi không cậu bày trò giữa đêm làm nó mất đi giấc ngủ quý giá.

Sau khi xử xong chén canh bí đỏ vừa thanh vừa ngon, nó thấy trong bụng ấm hẳn lên.

- Ngon không?

- Ngon lắm luôn á cậu.

Khi đói thì ăn cái chi mà chẳng ngon.

- Rồi xuống dưới đi, ra nhớ đóng cửa đó.

Nó lững thững bưng cái chén đi ra, còn cẩn thận đóng cửa lại cho cậu. Thiệt, lang thang ngoài đây giờ này, cái lá rớt thôi cũng làm người ta nhảy dựng.

                                  ●

Hôm nay trời nắng đẹp, nên Phạm Khuê lăn xăn xách rọ ra con mương sau nhà bắt vài con cá định bụng đem kho cho cậu.

Ai mà dè đâu, nó vừa ra tới cổng thì cậu cả cũng đã lù lù đi theo.

- Cậu theo con chi vậy? Ngoài đó bùn sình không à, cậu ra ngoãi rồi quần áo dính cát đất là con bị ông rầy.

- Nói nhiều, tao thích đi đó.

Nó trề môi một cái rõ dài, cậu mà cứ cục súc như vậy là hổng có ai thèm chơi với cậu đâu.

Nhiên Thuân nhìn người tung tăng ở đằng trước mà khẽ cười, nó lúc nào cũng có thể lạc quan như vậy sao?

Ra đến con mương, nó xăn quần lội xuống, tay chân vô cùng nhanh nhẹn mà túm chỗ này thọt chỗ kia, mà bữa nay mấy con cá đặc biệt sung sức nên né nó nhanh thiệt nhanh. Thành ra cả buổi nó mém nhảy cóc mấy lần.

- Cậu, coi con cá này bự chưa nè.

Tay nó túm lấy một con cá to bằng cái bắp tay mà giơ lên cho cậu xem, miệng cười khoái chí lắm.

Nhiên Thuân gật gật, đúng là to thiệt, nhưng dù gì cũng vào bụng thôi mà.

Tự nhiên không biết chuyện gì mà Phạm Khuê mặt mũi xanh lè, tay run run cúi xuống chân mà cứ chần chừ rụt lại.

- Sao đó?

- Cậu...cậu ơi, có con đỉa.

Ờ thì có con đỉa thôi mà.

Khoan, cái gì? Con đỉa á?

Phạm Khuê vén ống quần lên, ngay lập tức nhìn thấy một sinh vật mập mạp bám lên cái cổ chân thon nhỏ mà hút lấy hút để máu từ đó.

Thấy ghê quá.

Chần chừ một hồi, nó mới cúi vụt xuống cầm con đỉa quăng đi xa tận đâu. Liều thôi chứ biết sao giờ, để cái con đó bám một hồi nữa chắc nó xỉu ngang.

Cậu cả Thuân đứng trên bờ cũng tái mặt đâu kém gì, nhưng mà đâu có dám lội xuống. Từ nhỏ được chăm bẵm kỹ càng nên đối với mấy cái con trơn trơn nhầy nhầy đó cậu sợ thấy mồ.

Đưa tay kéo nó lên, Nhiên Thuân tái mặt bảo đưa chân cậu xem. Cậu biết mấy con đỉa hút máu ác lắm, mà đằng này con đó còn bám dai nữa, khéo lại hút sạch máu chân người thương cậu rồi ối giồi ơi.

- Đau quá cậu ơi.

Nó chỉ chỉ xuống cái cổ chân còn rươm rướm máu tươi chảy ra. Vừa đau vừa nhức, lại thêm nước mương dính vào. Ôi trời ơi rát kinh khủng!

Nhiên Thuân ngồi kế bên tái mặt. Cậu cả lần đầu gặp cái tình huống éo le này, lại thêm hoảng loạn vì lo cho nó nên rối hơn bao giờ hết.

- Đằng kia có cây cỏ lào, cậu hái giúp con với.

Bình thường Nhiên Thuân sẽ không để ai sai việc mình đâu, ấy vậy mà bây giờ lại hớt hải chạy qua chỗ mấy cây cỏ mà Phạm Khuê chỉ, bứt vài lá rồi nhanh chóng quay lại. Cả quá trình đi rồi về còn chưa tới một phút.

- Cảm ơn cậu nghen, cậu đưa con với.

- Mày tính làm gì?

- Bà con dạy là bị đỉa cắn thì vò cái lá này nè, rồi đắp lên chỗ đó thì cầm máu được.

Nhiên Thuân không chần chừ liền vò lấy vò để nhúm lá trên tay, mà hổng biết là do lực vò mạnh quá hay sao mà mém nữa nhúm lá nát bét.

- Từ từ thôi cậu ơi, vò mạnh quá rồi sao đắp được.

Nó nhìn Nhiên Thuân mà dở khóc dở cười, cậu cả coi trầm tính vậy đó mà cũng có lúc ngố hết sức.

Cẩn thận đắp lên cái chỗ đang loe loét máu trên cổ chân nó, Nhiên Thuân cảm giác như mình đang làm việc hệ trọng gì lắm, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương luôn.

Cảm nhận được có gì đó động chạm lên mặt mình, Nhiên Thuân liền quay qua, ngay lập tức đã thấy bàn tay trắng trẻo của Phạm Khuê vươn tới lau đi những giọt mồ hôi chảy xuống từ gò má mình.

Nó cười tươi, rạng rỡ.

- Sau này ai mà cưới được cậu cả chắc là phải có phước ba đời nha!

Trước nụ cười ấy, Nhiên Thuân chợt thấy tâm can mình xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro