Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay đám người ở trong nhà hội đồng Thôi cứ tất bật ra vào không ngơi nghỉ. Kẻ mần gà, người lặt rau, người lại chụm củi hầm vịt. Phạm Khuê cũng không ngoại lệ, nó lại đặc biệt được bà hội đồng giao cho nhiều việc nhất, nên thành ra gần hai hôm nay chỉ loanh quanh trong bếp, số lần thấy mặt cậu cả chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chuyện là bà hội đồng đột nhiên gọi nó lên, bảo là sắp tới có khách quý ghé chơi, dặn nó đốc thúc mọi người dọn dẹp lại nhà cửa rồi nấu mấy món ngon đãi khách, coi làm sao thì làm, nhưng phải vừa lòng vừa dạ bà mới được.

- Nè, Nụ nghe gì chưa? Nghe nói khách quý của bà là hai cô tiểu thơ nhà ông thống đốc Châu đó.

Thằng Tèo cầm con dao phay ngồi chồm hổm bên tấm thớt khều khều con Nụ.

- Thiệt hả? Đi hai người luôn? Vậy là tui phải gặp cái bà khó ưa đó nữa.

- Cái bà khó ưa là ai vậy?

Phạm Khuê đang chụm củi bắc nước luộc gà ngồi kế bên cũng ngó qua ké chuyện.

Bình thường nó sẽ không chõ mũi vô mấy chuyện tầm phào của tụi này đâu, mà sao hôm nay nghe danh hai cô tiểu thơ kia, rồi nghe con Nụ nói hổng ưa một trong hai mà tự nhiên tò mò.

- Ủa, nay cũng muốn nghe hả? Tưởng ông không quan tâm mấy chuyện này chớ.

Con Nụ thấy nó hỏi thì hơi bất ngờ, nay tự nhiên nhiều chuyện vậy.

- Số là vầy, nhà ông thống đốc Châu có hai cô con gái. Vậy mà hổng biết nuôi dạy ra làm sao mà cô út thì hiền lành, còn cô hai thì kì lắm, đanh đá chua ngoa hổng ưa nổi.

Con Nụ vừa nói vừa lột mấy cọng hành trên tay, biểu cảm coi bộ ghét cái cô hai kia dữ lắm.

- Có đanh đá bằng Nụ hông?

Thằng Tèo cười cười chọc ghẹo

- Tui quánh Tèo bây giờ á!

Khuấy khuấy cái nồi nước trên bếp, Phạm Khuê nhìn hai đứa nó, thấy cũng...dễ thương.

Trong đầu nó mường tượng, chắc là hai cô kia đẹp dữ lắm, tiểu thơ đài các mà.

Nhưng mà nó không biết, sắp tới đây nó sẽ khổ nhiều.

                                  ●

Thoáng cái cũng đã gần hết một ngày, Phạm Khuê xắn quần ngồi xuống thềm nhà, hai chân từ từ duỗi thẳng, nó khổ sở vươn tay ra mà bóp bóp từ bắp đùi tới bắp chân. Sáng giờ chạy vô chạy ra không ngơi nghỉ, chân tay đều đã mỏi nhừ.

- Mệt không?

Nhiên Thuân từ đâu bước tới, trên tay còn phe phẩy cây quạt mỏng thêu hình chim phượng, cậu ngồi xuống kế bên nó, không rõ vô tình hay cố ý mà cây quạt trên tay cậu chốc chốc lại phẩy qua nó vài cái.

- Mệt muốn xỉu luôn cậu ơi.

Nó giơ tay lên, cậu nhìn thấy da tay nó thoáng đỏ thì liền giật lại coi, gương mặt chợt lộ rõ ý không hài lòng.

Phồng rộp lên hết rồi.

Cầm tay nó xem một hồi, Nhiên Thuân mới nhận ra rằng ngón tay vừa thon vừa dài, da tay trắng bóc lại còn mềm mịn, sờ vào rất thích.

Nhưng không chỉ da tay, cả con người Phạm Khuê cái chi cũng đẹp. Mặt thon, mắt tròn, mũi cao, môi hồng, cái dáng cũng gầy gầy rất vừa người, da lại trắng như bông bưởi.

Người đẹp đến cái móng tay cũng đẹp.

Thành thật mà nói, thì nó cũng chẳng có thua gì mấy cô tiểu thơ khuê các đâu, có khi còn hơn ấy chứ.

- Tay chân mềm oặt như vầy rồi sao làm ăn gì được?

Nhiên Thuân vân vê vết trầy mờ mờ trên mu bàn tay nó, bâng quơ hỏi.

- Cơm cậu ăn, áo cậu mặc cũng một tay con mần đó thôi.

Nó cười hì hì, dưới cái nắng chiều tà phảng phất lên gương mặt kia thì phải gọi là một bức tranh đẹp đến mê hồn.

Kể từ giây phút đó, cậu cả thề rằng, trên thế gian này chẳng có ai đẹp hơn Thôi Phạm Khuê hết!

                                  ●

Hôm nay là ngày rằm, trăng đặc biệt sáng hơn mọi hôm. Cũng vì thế mà người ta ra đường nhiều hơn hẳn mọi ngày.

- Đi chùa không?

Nhiên Thuân đi tới ngồi kế bên nó, vươn tay nhặt mảnh lá trên tóc.

- Bây giờ luôn hả cậu?

- Chứ không lẽ đợi tới Tết?

Cậu cứ thích vặn lại nó là sao ấy nhờ?

- Để con rửa chân cái.

Xắn ống quần lên bước qua cái sàn nước kế bên, nó lọ mọ một hồi cũng xong, liền nhanh chân chạy ra cổng thì đã thấy cậu đứng đó đợi.

Con đường mòn mọi khi tối thui thì hôm nay lại sáng hẳn, vì người ta qua lại nhiều.

- Cậu ơi, trăng sáng thiệt luôn ấy.

Nó ngước mặt lên mà chỉ chỉ.

Giữa một mảng không gian đen tự nhiên có một cái hình tròn chiễm chệ le lói chính giữa. Mà cũng chẳng phải le lói nữa, là sáng quắt luôn. Ánh trăng ngả bóng xuống mặt nước, soi sáng cả một vùng quê nhỏ yên bình. Trăng soi mặt nước, rồi chầm chậm soi vào trái tim thổn thức của trai trưởng họ Thôi khiến cậu ấy trăn trở với cảm xúc của chính mình.

Nhìn theo nó, Nhiên Thuân không kiềm được cũng chợt ồ lên. Cũng phải, chỉ có về với quê nhà mới được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp hiếm hoi này, ở bên Tây toàn là nhà cao tầng, mấy khi mà thấy được trăng sao gì, mà có thấy thì cũng chỉ là mấy đốm sáng bé tí ti thôi à.

Hai người đi tới ngôi chùa ở đầu làng, Nhiên Thuân choáng ngợp vì tự nhiên hôm nay đông người quá, mọi khi đi ngang còn chẳng thấy ma nào, vậy mà hôm nay lại như ong vỡ tổ.

Nhiên Thuân nhanh tay kéo nó khỏi sảnh chính mà đi ra sảnh sau. Nhiều người như vầy, có khi đứng đó không có thêm miếng lộc nào mà còn bị chèn ép rồi gây hoạ thì khổ.

Không như sảnh trước, sảnh sau vắng lặng và yên tĩnh hơn nhiều, nhìn quanh cũng chỉ có vài ba cụ già ngồi yên niệm phật. Trông nét mặt họ bình thản và an nhiên lắm.

Phải chăng là chỉ khi về với cõi Phật, tâm tình mới thật sự nhẹ nhõm?

Không để ý nhiều, Nhiên Thuân cùng Phạm Khuê quỳ xuống trước bức tượng Mẹ Quan Âm to lớn ở giữa chính điện, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm điều chi không ra tiếng.

Cầu cho kiếp này, mãi mãi an yên.

Làm xong việc chính, Nhiên Thuân nói muốn đi dạo quanh chùa một lúc, Phạm Khuê không nghĩ nhiều liền dạ răm rắp mà đi theo. Nhưng mà đó chỉ là cái cớ để được ở cạnh nó thôi, chứ cậu cả Thuân thì có thiết tha chi mấy chuyện chùa chiền này, bởi vậy cả đời cả kiếp cậu lên chùa còn chưa được mấy lần, mà có lên thì cũng là mấy dịp lễ Tết hay đi viếng má cậu thôi.

Khi dòng người thưa thớt dần cũng gần mười giờ đêm, Nhiên Thuân nhanh chân lôi Phạm Khuê về, nếu không bà hội đồng sẽ lại chì chiết nó mất thôi.

Không phải cậu sợ gì bà ta, cậu có thể thẳng thừng ra mặt chống đối bà ta trăm ngàn lần, nhưng cậu xót cái cảnh nó cúi gằm mặt vì bị bà ta mắng nhiếc, mà đa số lỗi lầm đều là do cậu gây ra, nó lại khờ, bị mắng cũng chỉ biết đứng im chịu trận.

- Hồi nãy mày cầu cái chi vậy?

Sải bước trên con đường mòn đầy đá, Nhiên Thuân quay qua hỏi nó.

Bộ cậu cả đây hổng biết là không nên nói lời cầu nguyện của mình ra vì sẽ hết linh nghiệm à?

- Con cầu cho cậu được bình an.

Nó đáp tỉnh bơ. Trước câu trả lời đó, Nhiên Thuân có tí ngạc nhiên.

- Tại sao đó?

- Cậu tốt với con nhất, hôm đó không có cậu là con chết luôn rồi, cậu cứu con một mạng, thì con chỉ muốn cậu bình an thôi à.

Lời nói vụng về có vẻ không diễn tả hết được ý nghĩ của nó, nhưng Nhiên Thuân thì hiểu rất rõ.

Cái thằng này mày khờ ơi là khờ, tại sao lại cứ phải mong cho người khác làm gì trong khi mày thiếu thốn đủ thứ. Cuộc đời mày đã cực lắm rồi!

Nhìn cái dáng vẻ vô tư đến ngu ngốc kia, Nhiên Thuân chợt thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro