Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng cây hoa giấy ngoài vườn hôm nay đồng loạt vươn mình nở rộ, từng nhánh hoa san sát nhau phủ lên một màu hồng tươi trông thật đẹp mắt. Nhìn ít thì thấy đẹp, nhưng khi nắng lên chắc chắn rất mỏi mắt, bởi cái màu nắng hoà cùng màu hồng chói của hoa tự dưng khiến con người ta thấy cả người nóng nực. Nhờ có mấy chậu cúc trắng đặt kế bên nên màu sắc có vẻ dung hoà hơn nhiều, chứ nếu không trưa trưa mà ngồi trong nhà nhìn ra, chỉ thấy đất trời là một màu đỏ chói lóa.

Tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của đám người ở trong nhà, một vài đứa nhiều chuyện ngó ra xem, là một chiếc xe hơi màu nâu gỗ mang đậm nét Tây từ từ lui vào trong dinh hội đồng.

Xe vừa dừng bánh, ngay lập tức một cô gái đã mở cửa bước nhanh xuống, dáng người nhỏ nhắn bận chiếc váy lụa màu chanh phớt ngang đầu gối, đôi chân đi giày gót thấp bước nhanh về phía bà hội đồng, mái tóc ngang vai màu nâu trầm khẽ xao động theo bước chân cô, nổi bật giữa mái tóc ấy là một chiếc băng đô thắt nơ màu vàng chanh, nhìn qua một cái, không ai là không thể khen cô ấy xinh xắn trẻ trung quá.

Bước xuống sau là một cô gái khác, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài chấm lưng đung đưa trong gió, cô khẽ đưa tay vén tà áo dài đặng cho nó không chạm đất, rồi sau đó điềm tĩnh bước đến chỗ bà hội đồng, nét mặt nghiêm nghị lúc nãy chợt biến mất nhường chỗ cho nụ cười tươi tắn.

Ai mà chẳng biết đây là hai tiểu thơ nhà ông thống đốc Châu mà mấy hôm nay tụi con Nụ rần rần nhắc tới chớ.

Má đỏ môi hồng, dáng vẻ yêu kiều thanh lịch, đúng là con gái thành thị.

- Con chào bác.

Cô chị đi tới sau lễ phép cúi đầu chào, bà hội đồng đương nhiên rất ưng cái bụng, liền nhanh chóng mời hai cô vào nhà.

- Hai con đi đường xa chắc mệt lắm hả?

Bà hội đồng cười niềm nở, tay rót trà vào chung mời hai người con gái trước mặt.

- Cũng không hẳn ạ, mà bác cho con hỏi, anh Bân đâu rồi bác?

Cô em cười nói rồi ngó nghiêng qua lại.

- Con chẳng khác chút nào, vừa tới đây đã kiếm nó. Bác cũng chẳng biết nó đâu nữa, thiệt cái thằng, mấy chục tuổi trên đầu mà vẫn còn lông bông vậy đó đa.

Bà hội đồng cười cười nói xấu thằng con của mình, dáng vẻ thấp thoáng phần không ưng bụng.

- Bác cứ đùa. Con thấy ảnh tốt lắm mà.

Cô em cười hì đáp lại. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu mà nghe nồng nặc mùi thảo mai.

- Lan Thư, Bích Điệp tới rồi đó hả con?

Nghe tiếng đàn ông vang lên, cả ba người ngó ra cửa thì thấy bóng dáng ông hội đồng điềm đạm bước vào, tay đưa lên lấy cái nón tây xuống móc lên sào.

Mọi khi ông bận tối mặt tối mũi trên tỉnh, có bao giờ về nhà đâu. Nhưng hôm nay khách quý tới chơi, cũng phải về ăn bữa cơm cho gọi là có tình nghĩa.

- Cháu chào bác

Hai chị em đồng loạt cúi đầu lễ phép, ông hội đồng thấy vậy thì phẩy tay vài cái, ý rằng không cần khách sáo quá đâu.

                                 ●

Gần quá trưa mới thấy Tú Bân long nhong đi vô nhà, trên người là bộ bà ba sờn cũ, quần xắn ống cao ống thấp, trên tay cầm xâu cá còn đang giãy đành đạch, nom dáng vẻ chẳng ai nghĩ là quý tử nhà giàu đâu.

- Anh Bân!

Giọng nói lanh lảnh của Lan Thư vang lên làm Tú Bân giật nảy, mấy con cá trên tay mém nữa rớt xuống nền nhà.

- Cô út mới về chơi hả?

Tú Bân quay qua hỏi, biểu cảm ngộ lắm, kiểu ngại ngại sao đó.

- Dạ hông, em về từ hồi trưa.

Út Thư chống nạnh nhìn cậu hai Bân đang đần mặt ra nhìn mình như sinh vật lạ, thiệt cái người đâu ngộ hết sức, bộ lần đầu thấy con gái hả.

Lúc này cổ mới để ý bộ dạng của Tú Bân, tự nhiên thấy hơi buồn cười.

Nói thiệt, Thôi Tú Bân tuy là quý tử mà tánh nết bình dân, hiền hoà lắm. Cậu có thể xung phong đi lội ruộng nè, có thể leo cây hái dừa rồi tiện tay quăng bụp bụp vô đầu đứa nào cậu hổng ưa luôn nè, mà có cái tắm sông là cậu xin rút dép thôi, thiệt cái người gì kì, sông có sâu bao nhiêu đâu, tới nỗi cậu ba Hiện bước xuống nước cũng chỉ mới tới đầu gối, vậy mà cậu hai Bân cao hơn cậu ba một cái đầu lại không dám thò chân xuống.

Thiệt ra người an tĩnh như cậu ba thì có ham hố chi cái trò sông nước đó đâu, nước dơ thấy mồ. Chẳng qua là có đợt ở nhà hoài chán quá, thấy cậu hai tung tăng xách cần chuẩn bị đi câu với thằng Khải, Thái Hiện cũng xin đi theo chơi cho biết. Ra tới bờ sông có cây dừa kế bên, thấy cậu hai leo cây giỏi tới mức thiếu điều muốn múa cột thì trố mắt ra nhìn mà trầm trồ, ở chung lâu vậy đó chứ có hiểu biết về nhau gì đâu, ai dè đứng đó một hồi cái bị trượt rong rêu mà té cái bịch ngon lành xuống sông luôn.

Tự cậu trượt té chớ có ai làm gì đâu, vậy mà tới lúc được vớt lên bờ rồi, cậu cứ lầm bà lầm bầm, mà cụ thể là rủa cái người dám to gan làm cậu té. Tới lúc Tú Bân chịu hết nổi mới lên tiếng là chú tự té chứ có ai xô đẩy đâu, thì Thái Hiện quê một cục, lầm bầm là thì em rủa mấy cái rong rêu.

Cũng từ dạo đó mà cho dù có buồn chán thế nào thì cậu ba cũng không bao giờ dám xin theo cậu hai đi chơi nữa.

- Tui bắt được mấy con cá rô nè, cô út ăn không để tui nướng?

Út Thư nhanh nhảu gật đầu dạ có rồi tíu tít theo Tú Bân đi xuống nhà sau. Nói thiệt thì cô đâu có thiết tha gì mấy con cá đó, cô chỉ muốn đi theo cậu hai thôi à.

Hổng biết sáng giờ có chuyện chi mà cậu cả Thuân cứ ở lì trong phòng, đến trưa trời trưa trật mới bước ra khỏi đó, vừa ló ra đã ngó nghiêng ngó dọc như kiếm ai. Mà người cần tìm lại không thấy, kẻ không mời lại có mặt. Nhìn thấy bóng dáng Bích Điệp từ xa đi tới, Nhiên Thuân đã nhanh chóng lảng đi mất.

Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, Bích Điệp thừa biết cậu cả đang né mình nên càng nhanh chân hơn.

- Anh Thuân.

- Không có nhu cầu nghe chuyện tào lao.

Nhiên Thuân chỉ để lại một câu rồi đi mất, điệu bộ vẫn dửng dưng như không có gì.

Cô hai nhà họ Châu tức tím mình tím mẩy, đứng đó giậm chân coi bộ ức lắm, đến khi con hầu của cổ chạy ra nói mấy câu an ủi mới nguôi ngoai được một chút.

- Khuê.

- Dạ cậu?

Nhiên Thuân bước xuống nhà sau, vừa hay lại ngay lúc Phạm Khuê có ở đó nên hồ hởi chạy tới liền. Nhưng mà đúng người sai thời điểm, ai biểu cậu xuống đúng lúc nó đang mổ cá chứ.

Đám người ở trong nhà cũng đã quá quen với cảnh cậu cả xuống cái nơi đầy mùi mắm muối này rồi, một ngày xuống một chục lần là ít, mà mỗi lần xuống cũng chỉ kiếm duy nhất có một người thôi đó.

Cậu cả ngồi đối diện nó, trố mắt nhìn con cá nằm im trên thớt, nó đưa con dao phay lên rồi ấn xuống, ngay lập tức đầu con cá lìa khỏi cổ, máu tươi chảy loang ra trông khiếp chết đi được.

Một mùi tanh xộc lên gây khó chịu, cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, Nhiên Thuân che mũi lại rồi theo quán tính mà nhăn mặt.

Ông nội mẹ ơi kinh quá.

- Cậu sợ hả?

- Sợ cái đầu mày, làm đi.

Mạnh mồm vậy đó chứ cái mặt cậu tái mét luôn rồi. Nó không kiềm được mà cười hì hì chọc quê, cậu cả oách lúc nào thì oách chứ đối với mấy cái thứ này thì chỉ có né thôi, máu me ghê thấy mồ.

- Mùi tanh thấy ghê lắm á, cậu lên nhà trước đi.

- Nói nhiều, làm đi.

Thiệt ra thì nãy giờ cậu muốn bể lỗ mũi luôn rồi, nhưng mà thà ngồi đây chịu cái mùi tanh mà có nó, còn hơn là lên nhà trước sạch sẽ mà phải gặp cô hai Bích Điệp vừa nói dai vừa nói dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro