Năm Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa nắng chang chang, thằng Khuê mệt mỏi xách cái rọ vào nhà mà ngồi bệt xuống đất, thở không ra hơi. Cái lưng nó đã ướt đẫm một mảng mồ hôi rồi. Hổng hiểu sao mà nay nắng gắt dữ thần, nó đi ngoài đường có tí mà muốn khùng luôn.

Mà ngó lại mới thấy, sao tự nhiên bữa nay cả cái nhà im quá, chỉ thấy tụi người làm chạy lên chạy xuống mần công chuyện chứ bề trên đều đi hết rồi. Người lớn nhất là ông hội đồng thì đã đánh xe lên tỉnh từ sớm, còn cậu mợ hai cũng đi, nhưng là đi sang nhà ngoại ở làng bên.

- Má, má nghe con ráng ăn chút đi má, để vầy hoài không có được.

Cậu hai Bân chật vật năn nỉ má mình húp vài muỗng canh cho ấm bụng, nhưng mà làm như càng nói càng ngược. Nghe đâu từ sau cái hôm bị ông đuổi về, bà cứ tự nhốt mình trong phòng vậy đó, có cho ai lại gần đâu chớ. Người trong nhà nom vậy mà xót, dẫu sao bà cũng là tiểu thơ cái nhà này, bỏ làm sao được.

- Cậu cút đi! Tôi không có cần cậu! Vốn dĩ tôi sanh cậu ra chỉ là để ông ta thương tôi hơn thôi, vậy mà một chút tình thương tôi cũng không có được. Cậu, cậu cút ngay đi! Cút ngay cho tôi!

Bình hoa, gối mền hay tất tần tật những thứ trong tầm tay cũng đều bị bà hội đồng vơ lấy ném đi hết, đồ đạc bay tứ tung trong phòng làm cảnh tượng càng thêm hỗn loạn. Bà gào, bà khóc tức tưởi cho thoả giận. Mặt mũi tóc tai đều tèm nhem hết cả. Xưa kia đường đường là tiểu thơ đài các, vậy mà chỉ vì thương người đờn ông ấy mà bà chấp nhận từ bỏ tất cả để nguyện ý theo ông nâng khăn sửa túi suốt đời. Vậy mà cái cuộc đời này nó nghiệt ngã quá, nó trêu ngươi bà. Cái kiếp chồng chung đã đầy ngang trái, đã vậy ông cũng có thương gì bà đâu. Cả cuộc đời bà sống trong dày vò thù hận, bày mưu hèn kế bẩn để hãm hại không biết bao nhiêu mạng người, để rồi giờ đây đổi lại thì được cái gì?

Nhìn chồng bị má mình chì chiết mà mợ hai xót quặn. Biết làm sao được, mợ muốn lao vào cản lắm chứ nhưng cậu không cho, cậu bảo đây là chuyện nhà cậu, mợ ngó được thì ngó, còn không được thì cũng ráng mà nhắm mắt cho qua đi chớ biết sao giờ.

Đợi tới khi bà làm nư cho đã thì cậu hai mới chầm chậm cất tiếng:

- Má bớt nóng, bệnh trở nặng thì hại tim lắm. Giờ trong người má thấy sao để con đi hốt thuốc.

Cái giọng cậu vẫn đều đều chậm rãi, ánh mắt bà hội đồng mở to trừng cậu, rồi bỗng bà túm cái bình bông mà ném thẳng về phía con trai mình, cậu không né, nhưng người chảy máu lại là mợ hai. Ngàn đời cậu Bân cũng không nghĩ khi đó mợ hai dám xông tới đỡ đòn cho mình. Dòm qua mới thấy trên trán mợ ứa máu đỏ tươi.

- Cút! Cả cậu và con nhỏ đó cút hết cho tôi!

Chứng kiến con dâu mình lãnh đủ mà vẫn còn to mồm mắng chửi được, quả là bà hội đồng. Thế mà cậu hai không nói gì, mặt cậu ánh lên nét giận dữ đáng sợ, chỉ nhẹ bồng mợ Thư lên rồi quay đầu đi thẳng, đến cửa cũng chẳng thèm đóng lại.

Lúc nhìn thấy cậu Bân đưa mợ hai đang bất tỉnh vào nhà thì lũ người làm ai nấy cũng đều rất hoảng. Bởi chúng nó thừa biết mợ hai là con nhà võ, khí thế phừng phừng có sợ ai đâu. Vậy mà bữa nay lại bất tỉnh nhân sự như vậy, e là có chuyện lớn.

Lúc mợ hai tỉnh dậy thì đã là chuyện của đêm hôm đó. Mợ khó chịu trở mình rồi mơ màng tỉnh giấc, mở mắt thấy cậu hai ngồi bần thần bên cửa sổ mà sao lòng mợ chùng xuống, tự hỏi đã làm gì để cậu không vừa ý nữa rồi hay sao?

- Anh, khuya lắm rồi, sao anh còn thức?

Nghe tiếng vợ mình, Tú Bân quay sang rồi khẽ cười nhè nhẹ. Cậu nói mợ cứ ngủ trước đi rồi cậu mệt thì cậu ngủ, nhưng mợ chẳng chịu, mè nheo giả bộ rằng thiếu hơi cậu thì ngủ không ngon. Nhìn mợ như vậy cậu cũng hết cách, bước đến bên giường, cậu ngồi xuống rồi nhè nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ.

- Là anh để em chảy máu, anh xin lỗi, từ rày về sau em muốn đánh muốn đập gì anh cũng được.

Lần đầu tiên nghe cậu thủ thỉ vài câu dỗ ngọt mà mợ hai thấy lồng mình nhộn nhạo. Ôi chao sao mà nó tình thế này, mợ sướng chết mất thôi. Nhưng mà cậu hai cũng kì, mợ thương cậu còn không hết thì sao đánh đập gì cậu được chớ.

- Anh tệ quá em nhỉ? Đàn ông đàn ang mà để vợ chịu đòn giùm mình...

Nhưng mợ lắc đầu, nhẹ giọng bảo rằng không sao hết, chỉ là mợ không nỡ thấy cậu trầy da tróc vảy xíu nào, nên là cái gì chịu được thì mợ chịu, đã thế còn vô tư hỏi cậu quên mợ là con nhà võ à, ba cái thứ này nhằm nhò gì đâu. Nhìn vợ mình hồn nhiên kể như thế, lòng cậu hai lại càng chùng xuống.

- Với lại anh đẹp trai vầy, nếu để cái bình bông đó đập trúng thì tàn phai nhan sắc mất, còn đâu là chồng em nữa.

- Vậy nếu anh xấu thì em chê hả?

- Xấu đẹp gì cũng được, miễn là Tú Bân thì em thương hết.

- Vậy người khác tên Tú Bân thì em cũng thương hả?

Trời đất ơi sao mà bữa nay cậu hai nói dài nói dai nói dại dữ thần, hại mợ chẳng biết đáp đường nào cho vừa luôn đó. Mợ chỉ cười cười trêu cậu vài câu, vậy mà cậu lại bẹo má mợ đến đỏ ran đau chết được, ôi chao, mợ mà cao bằng cậu thì mợ đã bẹo lại lâu rồi ý chứ, nhưng khổ là mợ thấp bé quá, cao còn chưa tới vai cậu cơ mà.

Thế là căn phòng nhỏ ngập trong tiếng cười tiếng nói của đôi trai gái mặn nồng.

Đêm nay trăng tròn, người trên kẻ dưới trong nhà đều đã yên giấc hết, chỉ có bóng dáng nhỏ bé của ai đó ngồi thu lu ngoài thềm nhà mà vô thức bứt vài cọng rơm rạ rồi quẳng đi. Là thằng Khuê đó mà. Nó nhớ cậu cả tới mức không ngủ được nên chạy ra đây ngồi hóng gió đó chớ.

- Nhớ cậu quá đi. Một ngày không gặp mà cứ ngỡ trăm năm rồi.

Kể ra thì hổng hiểu sao mà lòng nó cứ nhộn nhạo không yên. Tự hỏi giờ này cậu cả đang làm gì, bất an rằng cậu có ăn uống đầy đủ hay không. Mọi khi bữa ăn của cậu đều là do một tay nó làm cả, nó sợ cậu lên Sài Gòn ăn uống không quen rồi bỏ bữa. Nó cũng sợ đêm trời nóng bức, không ai quạt cho cậu ngủ. Bất an kể không hết, nó chỉ mong cậu về sớm thôi. Nhưng cậu đi xa cũng đâu phải chuyện lạ kì hiếm hoi gì đâu, nhưng mà sao nó buồn quá.

Đêm nằm lại nhớ mình ơi
Mình ơi, nhớ thương mình nhiều
Đêm nằm, lòng nghe thao thức
Không biết giờ này mình ngủ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro