Năm Mươi Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh đi quẩn lại, cũng đã hơn một tuần kể từ ngày cậu cả lên Sài Gòn. Người trong nhà thì đâu có quan tâm lắm tới công chuyện của trai trưởng nhà này, nhưng mà cậu hai để ý, từ sau cái hôm tiễn cậu Thuân ra bến đò, nom thằng Khuê nó cứ buồn buồn. Cả ngày cắm cúi chạy vô chạy ra chứ có nói năng gì với ai. Nghĩ cái thằng thấy tội, bấy lâu nay chỉ quanh quẩn bên cậu cả là vui, mà giờ cậu cả đi mất, nó ở đây một thân một mình có ai nữa đâu.

Bữa nay trời trong nên cậu mợ hai ra chợ từ sớm để coi có gì ngon thì mua về, sẵn tiện tạt ngang qua hàng áo quần, mua cái áo ấm màu nhung. Mợ hai đứng kế bên thắc mắc rằng ở nhà có nhiều áo lắm rồi, mua làm chi cho tốn, vậy mà cậu hai lắc đầu, cậu bảo mua tặng cho thằng Khuê nó vui.

- Hổm rày nhà vắng anh cả nên thấy nó cứ buồn buồn, mình cũng là chỗ thân thiết chứ xa lạ gì đâu mà ngại.

Thiệt ra trước khi đi, cậu cả có ghé sang dặn cậu hai ở nhà để mắt tới Phạm Khuê giùm mình, nó thiếu thốn cái gì thì mua cho nó, bao giờ cậu về rồi cậu trả lại tiền. Tú Bân nghe mà thấy lạ, mọi khi có bao giờ anh mình chủ động nhờ vả vậy đâu chớ. Nhưng rồi nghĩ lại, dù gì cũng là lo cho người thương của ảnh, cũng có gì thừa thãi đâu.

Lúc cậu mợ về tới cổng thì cũng vừa hay gặp thằng Khuê đang lụi hụi tỉa mấy chậu cây kiểng trước sân, mợ hai tiện tay nên đưa luôn túi đồ cho nó. Ban đầu cái mặt nghệch ra trông buồn cười lắm kìa, mà sau khi nghe cậu cả bảo mua cho thì không nói gì nữa, chỉ rụt rè hỏi cậu mợ rằng bao giờ thì cậu cả về.

- Cái này cậu không biết, chắc dăm ba bữa nữa ảnh về chớ gì. Công chuyện phát sinh tùm lum ý mà.

Nói thế thôi chứ cậu hai cũng đâu có biết chừng nào anh mình xong xuôi chớ. Nhưng thấy thằng Khuê nó ngóng dữ quá cũng tội. Xa người thương, làm sao mà an lòng được.

Mà phải kể đến cậu ba Hiện, từ sau cái hôm sự thật bị phanh phui, cậu cứ ở trong phòng miết, cơm nước cũng chẳng thèm ăn. Cứ nghĩ cậu buồn bã đau khổ vì bị lừa dối biết bao năm, nhưng không, bữa nay cậu đột ngột gặp cha mình, mạnh dạn xin ông cho cậu lên Sài Gòn học. Dù gì cũng đã vạch tội được kẻ ác và lấy lại công bằng cho má, cậu cũng không có lưu luyến gì cái nhà này nữa.

- Ổn không con? Lên đó có một thân một mình, cha sợ con không quen.

Tấm lòng người cha nom con trưởng thành có vui mừng nhưng cũng đầy bất an và lo sợ. Nhưng ánh mắt quả quyết của con trai lại khiến ông tin tưởng hơn bao giờ hết. Ông hội đồng đây gắt gì thì gắt, nhưng chuyện tương lai của sấp nhỏ, đã muốn thì ông chiều theo. Đàn ông con trai, có chí lớn như vậy là tốt.

Đến khi cậu ba rời khỏi thì cả cái phòng chỉ còn mình ông. Những suy tư chất chứa lại dâng trào. Nếu tính cả tuổi mụ thì năm nay ông đã đúng sáu mươi. Già lắm rồi mà sao trong lòng vẫn chưa bình yên được. Hết chuyện này đến chuyện khác đè lên khiến đầu óc ông đỡ chẳng kịp. Thậm chí đến con trai cả còn chưa có sự nghiệp gì nên hồn thì làm sao ông xuôi tay nhắm mắt cho được. Càng nghĩ đến lại càng thấy rầu.

Đêm về, đợi đến khi cả nhà đi nghỉ hết thì thằng Khuê mới rón rén đi ra sân sau mà ngồi thụp xuống gốc mận, tay vô thức búng búng mấy cục sỏi nhỏ. Nó buồn ngủ đó, thiếu hơi cậu nên ngủ chẳng được ngon. Ánh trăng lưỡi liềm khẽ rọi xuống mặt nước, cả một vùng quê nhỏ yên ả dưới màn đêm tĩnh lặng. Xưa kia nếu nửa đêm nó ra đây ngồi thì chắc chắn cậu cả sẽ đi tìm rồi ép nó vào ngủ. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn ở đây nữa, cũng chẳng còn có ai dỗ dành nó mỗi đêm.

Rõ ràng khi ấy cậu bảo công chuyện chỉ có vài ba hôm thôi, vậy mà hơn một tuần trôi qua rồi, cái hai ba hôm của cậu sao mà xa quá. Thương nhớ cậu kể đường nào cho hết. Người đi bình thản mà sao người ở lại xót quặn cả ruột gan. Nhỡ đâu cậu lên Sài Gòn, rồi cậu mê mệt cô nào xong cưới người ta luôn thì chết dở. Dù sao người ta cũng là người thành thị, lại là gái trẻ đẹp mơn mởn. Cậu có ngu mới không mê. Rồi nó khóc, khóc vì nhớ cậu, thương cậu, cũng khóc vì cậu đi lâu quá mãi không thấy về.

                                   ●●

Bữa sau, người ta lại thấy có chiếc xe lạ tiến vào sân nhà. Là Cẩm Nhàn, tiểu thơ Cẩm Nhàn ghé sang.

Nhưng bữa nay tiểu thơ đến không đúng lúc rồi, từ ông hội đồng đến cậu ba đều đi vắng, chỉ còn lũ người làm tất bật chạy ra chạy vào thôi. Nghe thế thì nét mặt tiểu thơ hơi chùng xuống, nhẹ giọng gửi quà biếu lại rồi định ra về, nhưng ngay khi bước ra cổng thì lại gặp Phạm Khuê, rồi cô bất ngờ bảo nó dừng lại, xong lệnh cho người dúi vào tay nó một túi đồ.

Ban đầu thằng Khuê còn ấm a ấm ớ một hồi chả hiểu chuyện chi, tự nhiên tiểu thơ đối tốt quá, nó không có quen. Trong lòng cũng thừa biết Cẩm Nhàn đây có tình ý với cậu của nó, nhưng mà tự nhiên đem đồ tặng như vầy thì đúng là ngạc nhiên thiệt.

- Dạ thôi, tiểu thơ có lòng thì con cảm ơn, chứ con không dám nhận.

Phạm Khuê dúi ngược túi đồ vào tay tiểu thơ rồi vội đi mất, chỉ thấy tiểu thơ quay sang nhìn mà ánh mắt thoáng nét không vui. Con Sen bên cạnh không hiểu, rõ ràng cô chủ của nó biết Phạm Khuê là người thương của cậu Nhiên Thuân, sao lại còn quà cáp làm gì. Ai lại đi bao dung cho tình địch của mình đâu chớ.

Phạm Khuê lủi xuống nhà bếp, vừa nhặt rau vừa nghĩ lại, cô Nhàn vừa đẹp người lại đẹp nết, gia cảnh giàu sang chẳng kém thằng công tử nào. Trai hỏi cưới cổ xếp thành hàng hổng hết nữa là. Vậy mà không hiểu sao sắp qua đầu ba rồi mà vẫn còn đơn côi lẻ bóng, nom dáng vẻ cổ cũng đâu phải người khó tánh kén chọn gì đâu chớ. Hay là đã thương cậu của nó rồi nên không nỡ lấy chồng? Không lẽ cổ định ở giá cả đời chờ cậu hay sao?

Cẩm Nhàn đi rồi, tự nhiên con Nụ từ ngoài ngõ hớt hải chạy vô, cái giọng nó sang sảng ai mà hổng biết chớ, chỉ là bữa nay nó nói một câu mà tụi người làm trên dưới đều sửng sốt:

- Bà, bà hội đồng về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro