Năm Mươi Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em, em ăn chút trái cây đi cho mát người.

Thấy vợ mình như người mất hồn, cậu hai đặt dĩa đu đủ lên bàn mà quay sang dỗ dành. Hổng hiểu sao mấy bữa nay mợ cứ ngồi thừ bên cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh dòm qua khe cửa mà không có lấy một niềm vui. Mặc dù miệng thì bảo không sao nhưng mợ cứ như vậy làm cậu lo chết đi được ấy.

- Ngoan, em nghe anh, không ăn vì anh thì ăn vì con, lỡ sau này đứa nhỏ sanh ra ốm yếu thì em cũng xót mà đúng không?

Nghe lời ngon tiếng ngọt mà mợ không cười nổi, phải là một năm trước thì có khi mợ lại chẳng nhảy cẫng lên vì sung sướng ấy chứ, nhưng giờ mợ có chồng rồi, thành đờn bà rồi, phải chính chắn hơn chớ. Với lại đứa nhỏ này không biết là trai hay gái, nhưng mà mợ biết là nó hành mợ lên bờ xuống ruộng mấy bữa nay rồi đó.

- Em mệt quá, ăn không có nổi. Em đâu có biết mang bầu mệt mỏi dữ vậy, biết trước thì em đã chẳng đẻ rồi.

Mợ Thư than thở bâng quơ một câu như thế, vậy mà lại làm cậu hai xót xa trong lòng. Cậu ước gì mình có thể san sẻ nỗi đau với mợ, ước gì đứa con trong bụng bớt hành mợ một chút. Giờ khắc này cậu thương mợ nhiều không kể xiết, từ tận đáy lòng chỉ muốn chăm sóc mợ thật tốt, cái gì mợ muốn cậu đều sẽ cho mợ hết. Mợ thì lúc nào cũng bảo cậu lo lắng cho mợ nhiều rồi, nhưng cậu vẫn thấy không đủ, dù có chăm lo cho mợ nhiều như nào thì cậu vẫn sợ mợ thiệt thòi.

Ngoài trời vẫn còn mưa, sét đánh rì rầm mà chưa có tạnh gì hết. Bữa nay coi bộ ông trời ổng buồn chuyện gì hay sao mà mưa râm ran từ đêm qua tới giờ vẫn chưa dứt. Mà nói chi xa, cả tuần nay bữa nào mà trời hổng đổ giọt, hại cả làng đóng cửa ở nhà không chớ có đi đâu được.

- Thằng Khuê! Mày làm gì chén yến của bà vậy hả!?

Tiếng hét của bà hội đồng bỗng vang vọng khắp cả cái dinh, lũ người làm bỏ dở công chuyện mà hớt hải chạy lên ngóng coi vụ gì, thấy cậu hai dìu mợ thì lập tức né ra cho cậu lên trước. Ngó vào mới thấy cái chén sứ bể tan tành thành từng mảnh dưới đất, kế bên là thằng Khuê đang ôm đầu chịu từng đòn roi giáng xuống của bà hội đồng. Bà gào bà thét, bà tổng sỉ vả nó mất dạy nên làm đổ chén yến của bà. Cái roi mây dài bằng bắp tay, giáng xuống lằn nào là ứa máu lằn đó. Phạm Khuê ngồi im mặc bà muốn làm gì thì làm, dù nó đúng nhưng vẫn đâu dám cãi, giờ khắc này, có nói gì cũng bằng thừa, có nói đúng cũng thành sai.

- Mày ghét bà nên làm vậy dằn mặt bà đúng không? Cái đồ chó này, bà đánh chết mày!

Từng lời mắng nhiếc cay độc lần lượt tuôn ra hết chẳng chừa lại gì. Thật là, cái cảnh tượng này có còn xa lạ đâu, mà sao nom lại thấy sầu trong dạ. Roi nào vụt xuống là đau điếng cả người, sóng lưng thằng Khuê chợt lạnh toát.

- Cút, cút ngay cho bà!

Quậy cho đã cái nư, bà lệnh cho nó ra sân quỳ gối hai canh giờ, chừng nào bà thấy hối lỗi rồi thì thôi. Nghe vậy mà cậu hai bất bình, vội chạy lên can bà lại thì ăn trọn một cái bạt tai. Chứng kiến cảnh đó mà ai nấy đều trố mắt sững sờ, bà lớn giọng quát đứa nào muốn bênh thì ra ngoải quỳ chung với nó luôn đi. Bữa nay ông không có nhà nên cái khẩu khí bà lớn lắm, chẳng nể nang bố con thằng nào hết cơ. Dòm thằng Khuê ngoài sân mà ai nấy đều xót thay, trong lòng căm phẫn để đâu cho hết.

Mưa ngày một lớn hơn, ngoài trời sấm nổ đì đùng. Mái tóc rũ rượi của Phạm Khuê bết lại, nước mưa tạt vào mặt nó rát buốt. Vết trầy ở mu bàn tay còn chưa kịp khô thì mấy đòn vừa nãy chồng lên lại làm rách ra thêm, thành ra cả người nó lúc này tàn không tả nổi. Đôi vai gầy run lên từng hồi theo từng đợt nước dội vào. Chắc có lẽ đang ở trong mưa, nên không ai biết khoé mắt nó đã ngân ngấn lệ.

Cảnh tượng trong nhà thảm thiết chẳng kém, mợ hai đang bầu bì cũng ôm chân bà mà nài nỉ bà rộng lượng tha cho nó, mưa to như vậy, ngâm ngoài đó hai canh giờ chắc nó chết mất thôi. Nhưng ánh mắt bà sao mà cay nghiệt, lạnh nhạt bảo rằng chết luôn cũng mừng.

Giờ khắc này, Phạm Khuê mong cậu về biết bao nhiêu. Vừa tủi vừa đau, cuộc đời nó sao mà éo le thế này. Nhưng rồi nó lại nghĩ, lỡ cậu về mà thấy nó tàn tạ như này chắc cũng bỏ thôi, đâu ai thèm một đứa bần cùng khốn khổ chớ. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, nó vẫn mong mỏi cậu từng ngày, mong đến héo mòn ruột gan.

Mà kể ra thằng Khuê nó cũng lì, bị đánh bị chửi trên đầu trên cổ vậy đó mà cũng không mở miệng van xin lời nào, cứ trơ trơ ra mà chịu đòn, cái bản mặt dửng dưng càng làm bà tức điên. Cái vẻ không phản ứng lại của nó làm bà nhớ tới thằng con riêng kia quá, lúc Nhiên Thuân bị ông đánh cũng chẳng phản ứng lời nào. Hay lắm, vậy thì để rồi bà coi nó lì được tới cỡ nào đây.

Mưa vẫn cứ tuôn xối xả lên tấm lưng gầy, từng đợt gió lùa vào đôi vai lạnh buốt xương buốt tủy. Trong đầu thằng Khuê tự dưng thấy ong ong rồi, nhưng tuyệt nhiên không kêu than lời nào mà ngã phịch xuống nền sân. Một lát sau thấy bà hội đồng cầm dù đi ra, chân đạp lên người nó lay lay mấy cái.

- Ê, tính nằm đây ăn vạ tới chừng nào hả?

Nhưng đáp lại bà là sự lặng câm đến vô hình, nét hoảng sợ thoáng lướt ngang, bà sai lũ người làm ra khiêng nó vô nhà sau rồi ngúng nguẩy bỏ đi, nom điệu bộ đỏng đảnh của bà mà Tú Bân tức lặng người. Ngựa quen đường cũ quả không sai mà.

Cái nhà sau chật chội nhỏ hẹp, vậy mà cả đám người làm túm tụm lại hết một chỗ ngó coi sự tình ra sao. Thím Năm vắt nước lau mặt cho thằng Khuê mà nom cứ buồn buồn, tội nghiệp thằng nhỏ, có phải trâu bò gì đâu chớ. Cái phản gỗ cũ kỹ úa màu vang lên vài tiếng lạch cạch như thể sắp gãy đến nơi, thằng Khuê nằm thoi thóp trên phản, sắc mặt nó tái nhợt xanh xao chẳng có chút sức sống gì, bây giờ nhìn nó tàn tạ biết mấy, từ hai cái tay tới cặp giò, có chỗ nào là không bầm xanh bầm tím đâu chớ, mấy lằn roi còn chưa lặn nữa là. Nghĩ cũng ghê thiệt, bà hội đồng coi lớn tuổi mà sức vẫn còn dai quá.

Cứ vậy, thằng Khuê nó ngất đến tận sáng hôm sau mới ngồi dậy được, cả người đau nhức ê ẩm không tả nổi, ngó qua thấy con Nụ bưng tô cháo nóng hổi lên đưa mà khoé mắt nó rưng rưng, miệng bảo không sao mà cổ họng lại uất nghẹn. Thiệt ra thì người làm nhà này cũng có sung sướng gì đâu, nhưng lá rách đùm lá nát, giúp được cái chi thì giúp nhau cho đỡ khổ.

Một hồi sau thấy cậu hai đi vô, cầm một cái túi nhỏ nhỏ đưa cho nó. Hỏi ra mới biết đó là thuốc mà cậu lặn lội qua tận làng bên mua cho, còn dặn là coi sao thì xức vô cho đỡ rát.

- Cậu hai tốt với con quá, con cảm ơn cậu nhiều.

Nghe nó cảm ơn mà Tú Bân thấy bồn chồn sao sao, là do Nhiên Thuân dặn cậu bảo ban nó giùm trong lúc cậu lên Sài Gòn đó chớ, mà bây giờ nó bị đánh cho tả tơi như vậy, cậu không làm gì thì thất hứa quá. Rồi cậu cũng tự hỏi trong lòng rằng anh mình chừng nào mới về đây, sao lại đi biệt tích lâu thế này.

Ngoài trời mưa vẫn rì rào không dứt, nom hàng cây hoa giấy trước ngõ mà Phạm Khuê xót cồn cào ruột gan. Xót vì đau, và cũng xót vì thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro