Năm Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm hay tin mợ hai có mang, cả cái dinh hội đồng bỗng nhộn nhịp hẳn lên, tụi người làm đi ra đi vào luôn mồm bàn tán rôm rả rằng không biết mợ sanh trai hay gái, rồi thì em bé đẻ ra chắc đẹp trai giống cậu hai lắm ha, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cái gì liên quan là tụi nó nói cho hết à, thằng Tèo đứng dựa tường nom mợ hai nghén mà chau mày than thở rằng mang bầu khổ lắm hay sao mà mợ hai vật vã dữ vậy, vừa nói xong liền bị con Nụ thụi một cú vô lưng đau điếng, nó vênh mặt xỉa thằng Tèo rằng muốn biết thì tự đi mà đẻ rồi hiểu liền chớ gì.

- Nom mợ thèm ngọt như vầy, chắc là có tiểu thơ rồi đấy.

Cậu mợ ngồi ở trường kỷ ngoài sân ăn chè chuối thì gặp thím Năm đang tỉa cây, rồi thím buột miệng nói đùa một câu. Vậy mà tự nhiên thấy mặt mợ hai buồn buồn, rồi mợ quay sang hỏi cậu, rằng nếu đứa nhỏ là con gái thì cậu có thương nó không.

- Con em thì cũng là con anh, là giọt máu của anh thì làm sao mà bỏ được chớ.

Nghe cậu nói mà mợ ứa nước mắt, trong lòng thầm cảm ơn tổ tiên phù hộ cho mợ cưới được cậu hai hiền lành dễ tánh, chứ gặp thằng khác mà nghe câu này chắc có khi nó đánh cho nát thây.

- Em không biết nữa, em nghĩ má muốn có con trai thôi. Lỡ đứa nhỏ này là con gái, em sợ má ghét lại càng ghét.

Cậu hai thấu hiểu nỗi khổ tâm của vợ, cậu bưng chén chè chuối lên, chậm rãi đút cho mợ rồi bảo:

- Vậy thì em cứ kệ má. Anh sẽ bảo vệ mẹ con em, không để ai động đến hết.

Mợ hai há miệng ăn muỗng chè cậu đút mà mắt rưng rưng, đờn bà mang bầu nhạy cảm, dễ suy diễn lung tung, nhưng cậu hai cam đoan chắc nịch như vậy thì mợ yên tâm. Đời này kiếp này, mợ gả cho đúng người rồi, không còn gì luyến tiếc nữa.

Mà nghĩ lại mới thấy trong nhà cứ thiếu thiếu làm sao đó, tuy cậu cả có hơi cọc tánh thiệt, nhưng cậu đi vắng thì vẫn có một khoảng trống lớn lắm, chắc là do không còn nghe tiếng cậu cãi nhau với bà hội đồng mỗi ngày nữa, còn bà hội đồng chỉ mong cậu chết quách trên đó luôn cho rồi chứ đừng có về đây, bởi cậu còn sống ngày nào là bà còn mệt ngày đó.

Trời tối dần, bữa nay người trong nhà đi nghỉ sớm nên dù chỉ mới canh hai, cả cái dinh hội đồng đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn thấy ngọn đèn dầu lay lắt giữa không gian tĩnh mịch. Là Phạm Khuê chong đèn đó, nó lấy bức thư cậu gửi cho từ mấy tháng trước ra xem, coi có hiểu chữ nào đâu mà sao cứ nhìn suốt hổng ngưng vậy đó à, đã vậy còn cười tủm tỉm, trộm vui khi nghĩ đến chuyện cậu nói cậu ở trển cũng nhớ nó nhiều lắm.

- Chữ này là a, a nhờ anh, thờ, thờ ương...thờ ương thương, mờ, mờ inh minh...mờ inh minh huyền mình. Anh thương mình!

Phạm Khuê bập bẹ đánh vần từng chữ, khóe miệng nhoẻn cao khi đọc ra mấy chữ thương yêu của người thương. Mấy tháng nay cứ hễ nhớ cậu là nó lấy ra xem, không hiểu gì cả nhưng nhớ nhất là ba chữ cuối trong thư, nó đọc đi đọc lại ba chữ ấy cả trăm lần, mường tượng như lúc nào cũng có cậu cả bên cạnh.

- Cậu ơi, Khuê thương cậu nhiều.

Rồi tự nhiên có ai lừ lừ tiến tới, giật phắt bức thư trên tay nó mất tiêu. Ánh đèn dầu hắt lên, nó bàng hoàng khi nhận ra người đó là bà hội đồng.

- Khuya khoắt rồi mà mày còn làm gì đây?

Nó tái mặt nhìn bà mà hai vai run run, trong lòng thấp thỏm cái điều chi lạ lắm. Gương mặt đanh lại của bà sao mà trông đáng sợ, bức thư cậu gởi đã bị giật lấy rồi, lỡ mà bà đọc được cậu viết cái chi trong đó cho nó chắc nó không còn đường chôn luôn mất.

- Bà, bà trả cho con đi bà.

- Cái gì? Bữa nay mày dám ra lệnh cho tao luôn đó hả?

Chẳng những bà ta không trả mà còn nghiến răng nghiến lợi nhiếc nó nữa kìa, bản mặt vênh váo mắng mỏ nó phận hèn mà đòi trèo cao, từng câu từng chữ thốt ra là từng nhát dao găm thẳng vào tâm trí thằng nhỏ. Xong bà lại cầm bức thư lên mà xé nát, vụn giấy bay lả tả trước mặt làm nó tức lặng người, nhưng tức thì cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng chứ nó đâu dám làm càn.

- Tao nói cho mày biết, tao không ưa thằng Thuân thì cũng chẳng ưa mày. Mày đừng có ỷ thằng Thuân chống lưng rồi tưởng mình là phượng hoàng nhá! Tao mà còn thấy mày nửa đêm nửa hôm nhung nhớ nó lần nào nữa, tao thả xuống giếng cho mày chết! Dòng cái thứ đồng bóng rẻ rách, cả mày và nó đều rẻ rách như nhau!

Mắng chửi cho đã mồm, xong bà hội đồng nhếch mắt, tiện chân dẫm lên bàn tay thằng Khuê một cái thật đau, bà dồn lực xuống gót giày mà nghiến mạnh, Phạm Khuê đau điếng cả người mà thốt không nên lời, đến lúc bà ngúng nguẩy bỏ đi, nó mới thấy mu bàn tay mình ứa máu đỏ tươi.

Vừa đau vừa rát thì chịu làm sao nổi. Phạm Khuê gạt vội nước mắt, lủi thủi đi ra sau giếng mà múc nước rửa vết thương, không thì cát đất dính vào lại rát hơn thì toi. Nó đã cố nín nhịn lắm rồi nhưng mà sao đôi mắt cứ tuôn lệ không ngừng ấy. Giờ khắc này, nó nhớ cậu, mong cậu về nhiều biết bao nhiêu.

Mu bàn tay đã ngừng rỉ máu một chút rồi, chỉ có các khớp ngón là ê ẩm kinh khủng, động vào là nhói lên. Lúc bà dằn gót xuống, nó cứ nghĩ bàn tay mình sắp đứt lìa rồi. Đau không kể nổi, đau đến mức nước mắt cứ tuôn thành hàng.

Mới về nhà được có hai ba ngày mà đã tác oai tác quái, quả đúng là chỉ có bà hội đồng.

Ngoài trời bắt đầu mưa, gió dập dờn thân cây mận ngả nghiêng, tán lá dày cũng không chống nổi cái ác nghiệt của chiều gió. Sét dập đùng đùng trên các mái nhà, hung hăng bẻ gãy cả nhánh đa già yếu ớt. Cảnh tượng này khiến Phạm Khuê rùng mình, trong lòng len lỏi một nỗi cô đơn khó tả.

Đâu đó ở nhà trên, ông hội đồng ngồi bần thần trên phản mà lơ đễnh nhìn ra sân. Chỉ đợi tới khi bị ai đó khều vào vai mới giật mình thon thót.

- Sao bà còn chưa ngủ đi?

- Câu đó tôi hỏi ông mới phải.

Bà hội đồng ngồi xuống trường kỷ, tay rót một chung trà mà chầm chậm nhấp môi.

- Bà này, tôi hỏi nhé, sao bà gay gắt với thằng Thuân vậy?

Vừa nghe ông nhắc tới cậu cả thì bà lập tức bỏ chung trà xuống, gương mặt ánh lên nét khó chịu hằn học. Thật là, bà ghét cái thằng con riêng đó tới mức nghe tên thôi là cũng đủ bực mình, vậy mà ông cứ phải nhắc là sao ấy nhỉ?

- Không ưa là không ưa, tôi không có lý do gì để nói hết.

Bỏ lại một câu, bà hạnh hoẹ đứng dậy đi mất, mặc kệ chồng mình vẫn thao thức với đống suy nghĩ ngổn ngang. Năm lần bảy lượt bà bày mưu tính kế hại cậu cả nhưng có được đâu. Chồng bà cưng cậu như trứng ấy, đụng tới cậu thì e là ông băm vằm bà ra bã mất. Nhưng thế thì sao? Cậu cả thì không đụng được nhưng Phạm Khuê thì có đúng không? Dù gì cũng là một thằng người làm không hơn không kém, dẫu bà có làm nó chật vật khổ sở thì ông cũng có thèm quan tâm đâu chớ. Đã vậy nó còn là người thương của cái thằng con riêng đó, bà hại nó mất mạng thì há chẳng phải Nhiên Thuân sẽ sống trong dày vò đau khổ suốt đời sao? Ông hội đồng sẽ nhổ được một cái gai trong mắt, bà lấy công chuộc tội. Một mũi tên trúng tận ba con nhạn, ôi chao ôi còn gì tuyệt vời hơn thế.

Hồi đó cậu cả ở đây thì nó còn có người chống lưng, bây giờ cậu đi rồi, xem ai sẽ đứng ra che chở cho cái mạng của nó đây hử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro