Sáu Mươi Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng hẳn thì đã thấy bóng người loanh quanh trong sân. Là Nhiên Thuân đó, cả đêm qua cậu có ngủ được đâu. Nằm trằn trọc một hồi thì nghe tiếng gà gáy sớm, chịu không nổi nữa nên đành uể oải bước ra sân hưởng tí gió đầu ngày.

- Sao chị dậy sớm vậy, trong nhà cũng có chuyện gì bận bịu đâu, cứ ngủ đi.

Bất chợt nhìn thấy Cẩm Nhàn đang tỉa cây, Nhiên Thuân mới buột miệng nói thế. Mà tuy trong nhà không có chuyện gì đến tay mợ, nhưng mợ dậy sớm cũng đâu phải vì lo chuyện chi đâu, là do không ngủ được ấy chớ.

- Chị...Chị cắt tóc hả?

Đến bây giờ cậu Thuân mới thấy mợ Nhàn có điều chi lạ lạ. Ngó một hồi mới thấy mái tóc đen nhánh hôm nào của mợ đã ngắn lên một khoảng rồi, chẳng còn buông thõng như khi trước nữa mà là ngắn đến bả vai. Dĩ nhiên cậu Thuân sửng sốt lắm, trước giờ mái tóc mượt như tơ ấy vốn là điều mợ yêu nhất, thậm chí nó có vướng víu thế nào thì mợ cũng chưa từng có ý nghĩ muốn cắt bỏ dù chỉ một lần, vậy tại sao giờ đây lại chỉ còn một dải lụa bị xén đi thế này?

- Có gì đâu, trời nóng quá nên tôi cắt cho mát ấy mà.

Mợ cười cười rồi khẽ vuốt ve đuôi tóc mềm mại thả dài quanh cổ, con Sen đứng từ xa trông cô chủ như thế mà khoé mắt rưng rưng. Rõ ràng là nói điêu mà! Bây giờ trời đã qua tháng mười, gió heo may thổi về trên khắp mái nhà khiến con người ta run lên vì lạnh. Vậy thì nóng ở đâu được chớ? Thân thể của mợ nó từ nhỏ đã không tốt, trái gió trở trời là y như rằng uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Vậy thì rõ ràng những lời mợ nói khi nãy chỉ là cái cớ để bao biện với cậu mà thôi.

- Mà sao mới giờ này cậu đã dậy rồi? Nằm ghế cứng quá nên cậu đau người sao?

- Không có, tôi bị khó ngủ thôi. Chị đừng có lo.

Đáp lại một cách gượng gạo, Nhiên Thuân vội chào mợ rồi lủi đi mất. Nom cái dáng vẻ lúng túng ấy của cậu mà lòng dạ mợ chùng xuống vài phần. Cành cây trước mặt đã bị tỉa trụi hết rồi. Nét mặt mợ thoáng rầu rĩ, khẽ thở dài thườn thượt. Cậu cũng thật là, lấy nhau cũng đâu phải một sớm một chiều gì, vậy mà một chút tình cảm cậu cho mợ cũng không có. Nhưng mợ chịu thôi, cái hố này ban đầu là do mợ tự nguyện nhảy vào, ban đầu cũng là mợ đã xin cậu chỉ cần cho mợ bên cạnh thôi, mợ sẽ nguyện sống cuộc đời bị lạnh nhạt như vậy. Thế nên bây giờ có trách cũng là trách mợ cứng đầu, chứ mợ làm gì có tư cách trách cậu vô tâm.

Bữa nay cậu Thuân lại đi lòng vòng trong làng như mọi ngày. Ôi chao, mục đích là để ngó ai đó ấy chứ cậu nào có tha thiết gì ba cái vụ hóng gió hóng mát này đâu. Nhưng không lẽ lại nói huỵch toẹt ra là đi dòm trộm người thương, làm vậy cho ông hội đồng đóng cửa nhốt người thì hư bột hư đường hết.

Bởi vậy dạo gần đây, người ta mới thấy trai trưởng họ Thôi cứ rảnh rảnh là lại lảng vảng ra khu chợ đầu làng mà ngó dọc ngó nghiêng, không thì cũng chạy khắp làng trên ngõ dưới như kiếm ai, lâu lâu còn đứng cười một mình như trúng gió vậy đó. Trông chẳng có tí gì gọi là giống công tử nhà giàu hết trơn hết trọi.

Thấy rồi, từ xa xa đã thấy bóng dáng thằng Khuê hớt hải chạy qua nhà ông Thìn. Chắc là đi mần đó, nhà ông ấy có nguyên một cái ruộng khoai kéo dài từ ngõ này sang ngõ kia cơ mà. Nếu thu hoạch sạch sẽ thì ăn đến tháng Chạp năm sau cũng chưa hết.

Không ngoài dự đoán, đúng là nó đi đào khoai cho nhà ổng thật. Chắc là mần trả công theo buổi đó mà, kế bên còn có người làm cùng nữa. Nhưng mà khoan, cái người đó sao mà quen quá. Là con bé Lam đây mà.

- Anh Khuê uống nước dừa đi, Lam mới trèo lên hái đó.

Nét mặt con nhỏ bên kia tươi rói bao nhiêu thì cậu Thuân bên này hằm hằm bấy nhiêu. Nhưng mà thôi, cậu lớn rồi, không hơi sức đâu mà đôi co với con nít ranh.

Miệng thì nói thế thôi chứ thiệt ra trong lòng cậu sợ thấy mồ. Đợi tới lúc con nhỏ đi ngang thì vội túm nó lại hỏi chuyện, bản mặt đành hanh như có ai giựt sổ gạo ấy.

- Này, cậu bảo, mày thích Phạm Khuê hả?

Con Lam hoang mang ra mặt, ú ớ bảo rằng nó làm gì có cái suy nghĩ đó đâu. Chẳng qua anh Khuê cứu nó một mạng nên nó mới đi theo thôi, cậu hỏi như vậy thì oan cho nó quá.

- Thiệt không?

- Dạ thiệt, con nói xạo con làm con chó sủa gâu gâu luôn nè.

- Thôi được rồi mày nói thiệt.

Vừa dòm qua là đã biết đây là cậu cả Nhiên Thuân rồi. Thì ra người tình trong mộng mà anh Khuê kể với nó là người này đây đó hả? Cũng đẹp trai cao ráo phết nhở, mỗi tội tánh tình khó chịu thấy ớn, vậy mà hổng hiểu sao anh Khuê mê được luôn đó.

- Cậu mà cứ cục súc vậy hoài là anh Khuê bỏ cậu luôn á.

Con nhỏ chẹp miệng, móc xỉa cậu vài câu mà bản mặt tỉnh bơ. Còn ai kia thì đã tức lộn ruột luôn rồi. Nhưng thế thì sao, phải nhịn, không lẽ giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu giãy lên chửi nó thì mất hình tượng quá, người ta đánh giá.

- Phạm Khuê thương cậu thế nào thì cậu đều biết, không cần con nít như mày xía vào nhá.

- Ối giời ơi, con nít mà được gần gũi với anh Khuê hẳn hoi nhé, cậu được như con nít không mà khoe với con?

Á à con nhỏ này láo, nhưng mà sao từng câu nó nói đều đúng quá chừng, hại cậu Thuân cứng họng cãi không lại. Chắc là ỷ có anh Khuê chống lưng nên mới láo nháo thế chứ gì, gớm chưa, sau này rước được Phạm Khuê về rồi, cậu cho con nhỏ này ra bờ kè ở luôn cho biết mặt.

- Thôi, cậu lớn rồi, cậu chả chấp con nít như mày. Lại đây cậu cho tiền, mày chạy ra chợ mua mấy cái bánh ít lá gai rồi đưa Phạm Khuê giùm cậu, tiền thừa cậu cho mày luôn đó.

Vừa nhận tiền xong, cặp mắt con nhỏ đã sáng rực, luôn mồm khen sao bữa nay cậu cả đẹp trai dữ thần, dòm con nhỏ tâng bốc mình lên tận mây xanh mà cậu ngứa mắt, xua tay đuổi nó đi lẹ lẹ, còn cậu thì tiếp tục quay qua dòm trộm người thương.

Cái nóng nực của ban trưa làm người rình trộm lẫn người bị rình đều đổ mồ hôi ròng ròng. Đã qua tháng mười nhưng nắng vẫn như đổ lửa trên đầu, cái nóng hừng hực như thể muốn thiêu đốt cả đất trời.

Mần xong xuôi thì cũng đã quá trưa, Phạm Khuê ôm cả thúng khoai mà mệt nhọc lê bước vào sân, nhận tiền công rồi nhanh chóng đi về. Mà Phạm Khuê đi về thì chắc gì cậu cả chịu đứng im, cũng tò tò theo người ta mới chịu.

- Khuê, Khuê, chờ anh với.

Lúc nó đi qua cầu khỉ, cậu Thuân chịu không nổi nữa bèn mở mồm kêu lên một tiếng. Khổ, cây cầu làm bằng mấy thanh tre tạm bợ chịu đâu nổi sức nặng của hai người. Vậy nên lúc thằng Khuê quay qua đã thấy cậu cả trượt giò mà cắm đầu xuống sông.

- Trời ơi cậu cả, cậu bị điên hả?

Mồm thì mắng xa xả vậy đó chứ nó đã nhảy ùm xuống mà kéo cậu lên từ hồi nào rồi. Nhiên Thuân choáng váng một hồi rồi dòm nó, nét mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Cánh tay cậu vòng ra sau lưng định ôm thì đột nhiên đã bị người ta đẩy ra cái một, chới với mém tí cắm đầu lần nữa.

Cả mình mẩy nó lẫn cậu đều ướt nhẹp, ngứa ngáy thấy mồ. Bởi vậy người ta mới thấy có một người lớn cứ lẽo đẽo theo sau lưng người nhỏ, bản mặt hớn không tả nổi.

- Cậu đi theo tôi làm chi?

- Thôi mà, cho anh ở nhờ tí thôi, chừng nào áo quần khô rồi anh về.

- Nhà lớn sao cậu không ở, lủi xuống cái chòi này chi cho cực vậy?

Bản mặt thằng Khuê hết sức là khó coi, nhăn nhó nói ra mấy câu nhằm đuổi thẳng cậu về. Mà trời ơi, cậu cả lì thứ hai thì ai lì thứ nhất chớ. Nó càng đuổi cậu càng năn nỉ, tới lúc nó chịu thì thôi.

Nói qua nói lại một hồi thì thằng Khuê phải công nhận, cậu cả dai quá, dai còn hơn đỉa nữa. Đuổi hết lời mà cậu vẫn trơ trơ cái mặt ra đó, nó tức cái mình, ứ thèm nói nữa mà đi vào luôn. Nhiên Thuân hiểu ý nên tí tớn vội chạy theo sau.

Trong lúc cậu đi rửa mình thì Phạm Khuê chạy ra sau nhà hái mấy cọng rau mồng tơi đặng nấu canh, kho quẹt mấy con cá lòng tong rồi ăn với cơm cháy nữa thì hết sảy. Vừa hay lúc cậu cả mới rửa mình xong, nghe mùi cá kho thơm thơm mằn mặn nên mới ngó đầu vào ngóng coi nó làm cái chi.

- Mình ăn như vầy qua ngày đó hở?

- Vậy đó, cậu ăn không được thì đi lên nhà kia đi.

Dòm cái mâm cơm đạm bạc trước mắt mà Nhiên Thuân thấy trong dạ xót xa, ăn như vầy rồi làm sao có sức gì chớ. Hồi còn ở nhà hội đồng, bữa nào nó cũng ăn với cậu, cơm canh thịt cá có thiếu chi đâu. Vậy mà sao thoắt cái bị đuổi xuống đây, bữa nào cũng ăn uống kham khổ thế này.

- Sao đó? Cậu không vừa miệng à, vậy để tôi dọn xuống.

- Không có không có, anh ăn được.

Nhiên Thuân xua tay ngăn nó lại, sau đó múc một bát canh rồi nhè nhẹ đưa lên miệng. Đây rồi, chính là cái vị dìu dịu thanh thanh, là cái cảm giác mặn ngọt đan xen nơi đầu lưỡi. Bao lâu rồi cậu mới được nếm cái vị canh quen thuộc này, bao lâu rồi cậu mới ăn được một bữa ngon như thế.

- Mình, để anh dọn cho.

Có người hào hứng đề nghị, có người lạnh nhạt quay ngoắt đi luôn. Dòm cái điệu bộ thì chắc là còn giận cậu đó, nhưng sao cái mặt hờn dỗi đó lại thấy thương quá chừng.

Thế là bữa ấy Nhiên Thuân ở lì trong căn chòi lá của người thương. Cả buổi cứ lẽo đẽo theo sau người ta miết, nó đi giặt đồ thì cậu ngồi vắt ráo, nó đi nấu cơm thì cậu vo gạo, cái thây cậu to bự như con voi mà cứ tò tò theo nó nhìn mắc cười thấy mồ.

Tầm xế xế thì trời bắt đầu mát dần, thằng Khuê trở mình ngồi dậy, chắc là định đi đâu đó. Nhiên Thuân đang lim dim, nghe có tiếng động thì liền bật dậy.

- Mình đi đâu thế, anh đi với.

- Hổng có mượn. Tôi đi đằng này đưa đồ rồi tôi về.

Vừa dứt câu, nó đã ôm cái giỏ ổi trong tay mà đi mất tiêu luôn. Để lại cậu Thuân ngồi đần mặt ra cả buổi. Nhưng không sao hết, mọi khi cậu chỉ vừa đứng cách có một khoảng là nó đã đuổi như đuổi tà rồi cơ, bữa nay lại cho cậu ở nhờ nữa đấy, vậy nghĩa là Phạm Khuê bớt giận cậu rồi đó. Vậy nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội nối lại tình xưa với Khuê đó.

Nghĩ đến gương mặt hờn dỗi lúc ban trưa mà Nhiên Thuân cứ cười phớ lớ mãi. Ôi chao cái người gì đâu mà dễ thương dữ thần, đợi nó về rồi thì chắc chắn cậu sẽ lao vào ôm nó ngủ đến sáng mai luôn.

Tiếc là, cậu đợi hoài đợi mãi cũng chẳng thấy bóng người thương trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro