Sáu Mươi Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha nghe người ta nói hôm bữa mày xuống chỗ thằng Khuê hả?

Ông hội đồng đặt chung trà xuống bàn, chậm rãi hỏi trai trưởng một câu khó hiểu. Thế mà đối diện với nét nghiêm nghị của ông, cậu cả lại chẳng đáp gì, vẻ trầm ngâm hiện rõ. Nhưng dường như sự im lặng ấy lại là câu trả lời thoả đáng nhất rồi.

- Mày làm sao coi được thì làm, đừng có để nhà bên kia người ta đánh giá họ Thôi không biết dạy con.

Từ cái ngày đám cưới tới giờ, ông hội đồng bỗng trở nên cứng nhắc hẳn với con trai mình. Lời nói cũng chẳng còn dễ nghe như khi xưa nữa. Chắc có lẽ ông giận cậu lắm, giận cậu vì có vợ mà cứ lạnh nhạt người ta hoài. Nhiều hôm thấy con dâu ngồi lẻ loi ngoài vườn là trong lòng ông lại thầm trách thằng con mình sao mà vô tâm quá chừng.

Khi ấy cậu Thuân thật sự muốn hỏi, chẳng phải chuyện đi tới mức này đều do ông hết sao? Từ đầu tới cuối, chính ông là người ép cậu rời xa Phạm Khuê, buộc cậu phải cưới con gái người ta về cho đẹp mặt dòng họ. Tất tần tật những gì ông quyết, cậu đều cắn răng chịu đựng làm theo hết. Nhưng kêu cậu đối xử với Cẩm Nhàn như vợ thì thà cậu đập đầu vào đá còn hơn, bởi từ đầu đã không thương thì làm sao có thể gần gũi âu yếm được chớ.

Gió cuối chiều thổi qua hiên nhà khiến bầy sẻ con giật mình mà lao vút đi. Nhiên Thuân lững thững dạo bước ra đầu làng, hổm rày ở nhà ngột ngạt quá chừng, ai nấy cũng đều căng như dây đàn hại cậu muốn khùng luôn.

Mà nói mới nhớ, dạo này thằng Khuê nó tránh cậu hoài. Mà cũng không phải tránh nữa, là kiểu lơ đẹp luôn ý. Cái thái độ dửng dưng của nó làm cậu tưởng mình bốc hơi rồi cũng nên. Thế mà ở gần con bé Lam là cười vui lắm, ôi chao ôi, lần đầu tiên cậu Thuân biết cảm giác ghen đến nghẹn họng là như thế nào.

Bữa nay mợ Nhàn thay bộ đồ lụa đặng ra ngoài. Con Sen nghe mà ngớ người luôn, hiếm hoi lắm nó mới thấy mợ ra chợ đó. Mọi khi cần gì thì toàn là nhờ người mua giùm thôi. Nhưng mợ bảo rằng lâu ngày ra ngoài tí cho đổi gió, ở trong nhà đi lên đi xuống hoài cũng có mần gì đâu.

Miệng nói ra ngoài dạo lòng vòng cho mát, thế mà vừa tới đầu ngõ chợ là mợ đã đi thẳng vào quán nước chè luôn. Tay còn xách cái túi đồ trông mới lắm. Con Sen nhảy chân sáo tò tò theo cô chủ, cái giò nhón lên nghe ngóng chuyện hay.

- Phiền cậu cho tôi hỏi, cậu là Phạm Khuê đúng không?

Đang rửa ly thì bỗng nghe có giọng lạ lạ, Phạm Khuê ngẩng lên mới thấy một người con gái, dáng vẻ tiểu thơ đài các chẳng lẫn đi đâu được. Nhưng mà khoan đã, gương mặt này quen lắm, dường như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải.

- Đúng rồi tôi là Phạm Khuê.

- Tôi là Cẩm Nhàn, có ít quà muốn gửi cậu, cậu nhận cho tôi vui nhé.

Vừa dứt câu, mợ đã nhanh chóng đưa túi đồ trong tay ra, gương mặt tươi cười phúc hậu làm nó thoáng chần chừ. Nhớ rồi, là Cẩm Nhàn, là mợ cả nhà hội đồng đây mà.

- Dạ thôi. Mợ cứ giữ đi, thân tôi nghèo hèn chẳng dám nhận đồ quý đâu.

Nó nhìn cái túi một cách chần chừ, ậm ừ một hồi rồi dúi ngược lại vào tay mợ. Chắc chắn không có lý do gì mà tự nhiên người cao sang như mợ lại dòm tới nó đâu, huống chi còn quà cáp các thứ. Lỡ nhận rồi mắc công mang ơn các kiểu nữa, mệt lắm. Bây giờ nó chỉ muốn sống cuộc sống bình lặng cho qua ngày thôi.

- Nếu không có gì nữa thì mợ về đi. Mợ là gái có chồng rồi, dây dưa một hồi nữa người ta chì chiết đó.

Bỏ lại một câu, thằng Khuê lẳng lặng quay lưng đi mất mà chẳng quan tâm tới sắc mặt mợ Nhàn. Nếu con Sen không nói thì chắc mợ đứng chết trân ở đó luôn mất. Lần đầu tiên có người dám từ chối lòng tốt của mợ một cách lạnh nhạt như thế.

- Cái người hồi nãy là ai vậy mợ?

Nhìn cô chủ thoáng nét rầu rĩ nên con Sen buột miệng thắc mắc một câu. Nhưng mợ lại nói như không ý, rằng là từ từ em sẽ biết. Tay nó siết chặt túi đồ mà lòng dạ chùng xuống vài phần.

Bầu trời nhuốm màu đen thăm thẳm, con đường làng vắng hoe chẳng có một bóng người, thằng Khuê mệt mỏi lui bước vào căn chòi. Cả ngày nay chạy qua chạy lại trông quán nước chè giùm dì Thìn mà được có mấy đồng bạc lẻ. Đã thế còn gặp đủ loại người trời ơi đất hỡi làm nó ức chết đi được. Ví dụ mà nó đanh đá hơn chút thì chắc sáng giờ đấm không biết bao nhiêu người rồi ý chứ.

Mà ngạc nhiên hơn là phải kể tới mợ Nhàn.

Chưa bao giờ nó nghĩ người cao sang như mợ lại chú ý đến nó đâu. Nói thật, người ta đồn mợ đẹp người đẹp nết, nhưng đến hôm nay nó mới thật sự tin là thật. Đờn bà khắp cái làng này mấy ai được như mợ cả nhà hội đồng đâu? Nhưng không hiểu sao đối diện với mợ, nó vẫn không cư xử tự nhiên được.

Không phải nó ghét mợ, càng không muốn xa cách gì cả. Chỉ là mợ là vợ cậu, mà cậu là người nó thương. Nên dù thế nào khi nhắc tới cái tên Cẩm Nhàn thì nó vẫn có chút khó chịu trong lòng. Nói chuyện vài câu thì còn có thể chịu được, chứ bắt nó phải tươi cười ra mặt với mợ thì e là không thể.

Mà nghĩ lại mới thấy rầu rĩ. Nó thương Nhiên Thuân nên cam tâm tình nguyện chờ cậu mà chẳng oán than lời nào. Nhưng chẳng hiểu sao khi cậu mở miệng thủ thỉ bảo nó ráng đợi cậu vài năm nữa thôi là tự nhiên cổ họng lại thấy nghèn nghẹn.

Sao người ta cứ bảo mình chờ hoài, mà không hỏi mình là có chờ nổi nữa hay không.

Trời đã khuya, người trên kẻ dưới đều thổi đèn đi nghỉ hết rồi. Chỉ còn mợ Nhàn thao thức, ngồi ngoài vườn nhấp chén trà gừng âm ấm đặng làm dịu cái cổ họng đắng ngắt. Con Sen đứng bóp vai cho cô chủ mình, nhẹ giọng thủ thỉ khuyên mợ vào buồng nghỉ cho đỡ nhọc, ngoài này gió đêm thổi một hồi là ốm ngay. Nhưng mợ lắc đầu, khẽ bảo rằng để mợ ngồi đây thêm chút nữa, dù gì giờ này cũng chưa có buồn ngủ mà.

- Hình như cơm nhà này không vừa miệng hở mợ?

Cái tay con nhỏ vẫn cứ xoa bóp bả vai mợ đều đều, miệng bất chợt hỏi một câu lạ lùng. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cùng gương mặt hơi chùng xuống.

Nhưng không phải hình như đâu, là chắc chắn luôn. Từ sau cái bữa theo cậu về nhà chồng, mợ ốm đi thấy rõ. Mỗi bữa ăn còn chưa tới một chén cơm cơ mà. Con Sen chắc cũng lờ mờ đoán được nguyên do làm cô chủ mình xuống sắc như vậy, ngày xưa còn ở nhà cha má thì được cưng như vàng như ngọc, vậy mà về đây bị lạnh nhạt đủ đường. Chồng không thương, má chồng không quý, em chồng giữ khoảng cách tối thiểu. Tính ra thì trong cái nhà này, chỉ có mỗi ông hội đồng quan tâm hỏi han mợ mà thôi.

Đờn bà trong làng người thì ghen tỵ, người thì cảm thán mợ lấy được chồng giỏi, lại còn là trai trưởng của dòng họ phú quý nhất cái xứ này. Bây giờ ra đường có ai là không kính nể đâu chớ, người ta truyền tai nhau rằng họ Thôi trước giờ nức tiếng giàu sang, nay thêm họ Trần giúp đỡ thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Họ nói nhiều lắm, tâng bốc cái gia đình này đến tận mây xanh, nhưng mợ thì không nghĩ thế.

Sống trong chăn mới biết chăn có rận. Giá mà họ hiểu cuộc sống của mợ chẳng sung sướng như họ tưởng tượng thì tốt rồi. Cả ngày đi ra đi vào chẳng làm được gì hết. Rảnh rỗi thì lại may vá hay nói chuyện với con Sen cho hết ngày hết giờ. Dòm mợ hai vui vẻ mà mợ thầm ghen tỵ, nếu mà có đứa con để có cớ giữ chồng thì yên tâm rồi, đằng này mợ chẳng có gì để níu kéo cậu Thuân cả, nếu có, thì phải chăng chỉ là sự ép uổng của ông hội đồng mà thôi.

Chuyện cậu Thuân bỏ mợ, sớm muộn gì cũng tới. Nhưng có chết mợ cũng chẳng muốn nó xảy ra. Làm sao có thể buông bỏ một người mà mình đã thương đến khắc cốt ghi tâm cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro