Sáu Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận mấy hôm sau cậu cả mới biết, hoá ra nguyên do khiến hôm đó thằng Khuê buồn thiu sau khi ông hội đồng gọi vào thưa chuyện, là vì ông đuổi nó ra khỏi nhà.

Nhưng nói đuổi thì có hơi quá, ít ra ông vẫn còn chút lương tâm mà dựng cho nó cái chòi lá ở con mương sau nhà, lệnh là ra ngoải ở rồi tự kiếm tiền bươn chải chứ không cho vô nhà hội đồng làm người ở. Cũng coi như từ rày về sau nó và cái nhà này, đúng hơn là nó và cậu cả Nhiên Thuân không còn liên quan gì tới nhau nữa. Đời ai nấy sống, mạng ai nấy giữ. Lúc biết tin thì hỡi ôi, Nhiên Thuân sốc đến ngạt thở, cậu tính đi tính lại cũng không ngờ tới chuyện ông thẳng tay như thế. Lần này ông làm dữ quá, cậu có bướng bao nhiêu cũng không lung lay rồi.

- Khuê.

Lúc nó xách đồ đạc ra tới cửa, cậu Thuân vội vã chạy theo mà kéo tay nắm chặt lại, chẳng nể nang ai mà ôm nó vào lòng, cậu mặc kệ, bây giờ gà còn chưa gáy, cậu cóc sợ bị ai bắt gặp hết. Mà bắt gặp rồi thì sao? Lại càng có cớ để hủy hôn, nhà người ta cao sang vọng trọng như vậy, dễ gì chấp nhận một thằng rể mang tiếng thương đờn ông chớ.

- Cậu buông tôi ra, mai đám cưới rồi, cậu làm vậy nhà bên kia người ta đánh giá nhà họ Thôi không biết dạy con.

- Kệ, người ta muốn nói gì nói, anh cóc quan tâm. Nhưng mà mình đừng có lạnh nhạt vậy được không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mình.

Hai chữ xin lỗi thốt ra mà Phạm Khuê cười nhạt, lời nói đó bây giờ thì có nghĩa gì nữa đây? Ngày mai cậu là chồng người ta rồi, nó có chết cũng chẳng dám chen chân vào chuyện của cô cậu. Huống hồ chi tiểu thơ Cẩm Nhàn cao sang quyền quý như vậy, đặt chỗ nào cũng chỉ thấy bản thân nó yếu kém mà thôi. Bởi vậy, vịt bầu làm sao có cửa sánh với thiên nga.

- Hay là mình với anh bỏ trốn đi?

Khoé mắt Nhiên Thuân đỏ hoe mà hỏi bừa một câu như vậy, thằng Khuê đanh mặt mắng cậu ngốc lắm, tương lai cậu rạng rỡ như thế mà bỏ dở vì nó thì có đáng không? Rồi thì con gái người ta thương cậu nhiều khôn xiết, cậu bỏ đi mà coi được à? Nó mắng nhiều, mắng hay lắm, đến nỗi cậu thấy sao mà gò má nó nóng hổi, mắt nó sao mà ươn ướt đỏ hoe.

- Cậu có điên thì cũng làm ơn nghĩ tới ông, làm ơn nghĩ tới thể diện dòng họ! Cái mạng quèn của tôi không xứng để cậu từ bỏ cả cái cơ ngơi này đâu. Cậu quên tôi đi, cứ coi tôi như cái thú vui qua đường nhất thời. Sau này cậu cưới cô Cẩm Nhàn, cô ấy sẽ thương cậu hơn cả tôi nữa.

Giọng Phạm Khuê run run như thể đang cố kiềm lại tiếng nấc trong cổ họng, cậu Thuân đưa tay lau đi vệt nước mắt trên gò má nó thì bị nó thẳng thừng hất ra. Cậu chẳng quan tâm, tay cậu vẫn đan lấy tay nó không rời.

- Không, anh không thương cô Nhàn, anh chỉ thương mình thôi. Đời này kiếp này, tâm hồn, tình yêu, tất cả của anh đều cho mình cả rồi!

Giọng Phạm Khuê lạc đi, run run như có gì nghèn nghẹn, để ý kĩ còn có thể nghe tiếng sụt sịt rất nhỏ:

- Vậy thì coi như tôi mắc nợ cậu, từ rày về sau cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được. Chỉ duy nhất một việc...ở bên cạnh cậu như lúc xưa là tôi không thể. Cậu làm ơn hiểu cho tôi.

Đoạn Phạm Khuê cúi xuống dúi cho cậu cái túi nhỏ, nghẹn ngào bảo rằng coi như là quà nó mừng đám cưới cô cậu, rồi từ nay mong hai người hạnh phúc, cậu có vợ rồi cũng đừng tìm nó nữa, người ta đờn bà con gái đi làm dâu xa nhà mà còn bị chồng lạnh nhạt, cảm giác đó tê tái lắm.

Nhìn bóng dáng lẻ loi của nó bước xa dần trong đêm tối mà mi mắt cậu ướt đẫm hàng lệ dài, cái túi trong tay bị siết chặt đến nhăn nhúm. Giờ khắc này đây cậu căm hận cái thân phận cao quý của mình biết bao, phải chi cậu sinh ra là con nhà bình dân thì đã có thể mặc xác đời mà thương Khuê rồi. Nhớ lại những vất vả nhọc nhằn đã từng đè nặng trên đôi vai gầy gò kia, nhớ lại những uất ức nó vì cậu mà chịu đựng suốt bao năm qua mà cậu đau như có ai cầm dao xẻ từng khúc ruột.

Cái chữ thương nặng lắm, huống hồ chi tâm can cậu đều đã đặt trọn ở nơi nó cả rồi, bây giờ bảo cậu bỏ thì khác nào đày đoạ từ trong tim? Mà bảo cậu bỏ nó, cậu không làm được, đúng hơn là cậu không nỡ đành lòng buông tay.

Cứ vậy, Nhiên Thuân đứng chết trân ở đó cho tới khi trời sáng hẳn, bước chân nặng trĩu một nỗi u sầu. Chả hiểu cớ sự thế nào mà lúc cậu vừa quay lưng đi thì tự nhiên có tiếng xe réo ầm ầm bên tai, ngó ra mới thấy là xe của nhà họ Trần. Ừ nhỉ, mấy bữa nay nhà bên đó cứ sang đây mãi, trong lòng cậu tự hỏi Cẩm Nhàn đi đi lại lại cả ngày không biết mệt hay sao. Thế nhưng khi cô vừa bước xuống xe, nhìn thấy cậu đầu tiên thì khoé môi chợt nhoẻn cao.

Bữa nay nhà bên đó gửi quá trời của ngon vật lạ, lại còn có đồ đạc của Cẩm Nhàn dọn sang nữa nên tụi người làm chạy ra chạy vào cả buổi mãi không xong. Tụi nó được lệnh của ông hội đồng là khiêng đồ của tiểu thơ vào phòng cậu cả đó, gớm khổ, im im thì thôi chứ đùng cái là hay tin cậu cả sắp cưới vợ vậy đó à.

Nhìn tụi nó tất bật hối hả mở cửa phòng mình đặng dọn đồ vào mà Nhiên Thuân thở dài rầu rĩ. Căn buồng đó, vốn dĩ là của cậu, cả chiếc giường gỗ quen thuộc đến từng cái chung trà sứ màu lục, tất cả đều vương vấn hơi ấm của Phạm Khuê. Cậu nhớ bao đêm nó ngủ cùng cậu, cậu ôm chặt nó trong lòng mặc kệ ngoài trời sấm nổ đì đùng, cũng nhớ cả những khi nó nghịch ngợm hôn lấy cậu rồi vội núp vào áo cậu mà trốn, lúc đó nó đáng yêu lắm, hại cậu ngẩn ngơ một hồi lâu, cậu nhớ biết bao nhiêu là kỉ niệm trong căn buồng ấy. Chỉ là sau này, người cùng cậu ở trong đó lại chẳng phải nó. Mà nếu không phải ở cùng người thương thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Chào hỏi ông bà xong, Cẩm Nhàn rẽ qua vườn thì gặp Nhiên Thuân đang ngồi thất tha thất thểu ở trường kỷ cạnh ao cá. Cậu chán chường đến mức cô ngồi xuống từ hồi nào rồi mà vẫn không hay biết. Nom cái vẻ bần thần kia mà Cẩm Nhàn thở dài thườn thượt, nhẹ giọng gọi như muốn cậu chú ý một chút.

- Cậu thương người ta như nào, tôi đều biết hết. Nhưng chỉ mong cậu rộng lượng mà đừng lạnh nhạt tôi. Tôi chấp nhận cái kiếp sống an phận như thế cả đời.  Nhưng lâu lâu trò chuyện với tôi một chút cũng đủ rồi, nha cậu?

Vốn dĩ Cẩm Nhàn đã biết chuyện Nhiên Thuân thương người khác từ lâu rồi, còn biết rõ người ấy là đờn ông nữa cơ. Thế mà vẫn chấp nhận lấy cậu, vẫn một mực đợi cậu biết bao năm. Giờ khắc này, cậu rất muốn nói cho cô biết rằng đã không có thương yêu gì thì có cố mấy cũng bằng thừa nhưng cổ họng cậu lại có thứ gì đó nghèn nghẹn. Người con gái này hơn cậu những ba cái xuân xanh, tận tình hết mực giúp đỡ cậu từ hồi cậu còn ở nơi đất lạ quê người. Từ đó đến nay cũng đã gần sáu năm, nhưng vì cớ gì mà cô lại buông bỏ mọi thứ để chạy về đây chớ? Bở dở mọi ao ước thuở thiếu thời mà trở về cái chốn làng quê này, cô không tiếc hay sao?

Bây giờ Nhiên Thuân như con tàu đứt lái, chênh vênh giữa bao suy nghĩ vô định mà chẳng tìm được lối về, bên nghĩa bên tình, cậu biết liệu như nào cho phải?

- Chị biết tôi thương đờn ông, vậy mà chị vẫn chấp nhận lấy tôi? Tôi không nghĩ chị dại khờ đến thế. Tôi biết nói ra chị sẽ mất lòng, nhưng tôi không thể âu yếm thương yêu người tôi không thương được, nên là tôi chẳng thể đem cho chị hạnh phúc, cũng chẳng thể cho chị một gia đình đúng nghĩa.

Nhiên Thuân chậm rãi nói như thế mà lại khiến nét mặt tiểu thơ thoáng chau mày.

- Tôi chỉ cần ngày ngày mở mắt được thấy cậu là đủ rồi.

Nhưng Nhiên Thuân không đáp, chỉ thở dài thườn thượt thay cho câu trả lời. Cẩm Nhàn hiểu ý nên không nán lại lâu hơn nữa, chầm chậm tạm biệt:

- Thôi xin phép cậu tôi về, cậu nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai còn tiếp khách đến đám cưới.

Chẳng đợi Nhiên Thuân đáp, tiểu thơ đã nhanh chóng rời đi mất. Giữa hai người có gì đó như khoảng cách vô hình mà chẳng thể tả thành lời. Trong tay cậu vẫn giữ khư khư cái túi nhỏ nó đưa, mở ra mới thấy là một cặp vòng bạc, dọc theo thân vòng là những đường cong uốn lượn và dừng lại ở một hòn đá quý nhỏ, mặt đá được khắc thành đoá lưu ly hệt như sợi dây chuyền kỷ vật của nó và cậu vậy, chỉ khác là mặt đá màu tím ánh hồng lấp lánh kiều diễm. Điều đó càng làm cậu điên hơn, đưa cặp vòng như vậy làm quà cưới thì rõ ràng là nó muốn cắt đứt đoạn tình cảm này rồi chớ còn gì nữa.

Bóng hoàng hôn buông dần trên từng mái nhà, đâu đó trong lòng cậu cả thấp thoáng nỗi se sắt chơi vơi. Mắt cậu đỏ hoe, tay cậu siết chặt cặp vòng bạc. Mây hồng đổ bóng lên ngọn cây, lòng cậu cũng đã đổ nát mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro