Sáu Mươi Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với câu hỏi kia, nó chỉ còn biết im lặng. Vốn dĩ lúc trước cậu cũng từng hỏi như thế rồi, lần đó nó còn bảo rằng nếu cậu thương người ta thật lòng thì cứ cưới đi, nó không dám ý kiến gì đâu mà. Nhưng bây giờ khác rồi, nó không còn là thằng Khuê ngây ngô khờ dại của một năm trước nữa, bây giờ nó đủ lớn, đủ chín chắn để hiểu rằng tình cảm nó dành cho cậu là tuyệt đối, là một và chỉ riêng cậu mà thôi, ngày qua ngày, nó dần ích kỷ đến mức chỉ muốn giữ cậu làm của riêng mà chẳng muốn ai động vào cả.

- Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?

Nhiên Thuân thở dài một hơi, đoạn cầm bàn tay nó lên mà vân vê rồi đan lồng vào nhau, giọng cậu buồn buồn nghe sao mà não nề.

- Cha ép tao phải cưới cô Nhàn, không thì sẽ có chuyện lớn. Nhưng mà tao sợ mày buồn.

Buồn? Buồn thì có ích gì chớ? Dù nó có khóc lóc van xin thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng cậu sắp phải lấy vợ, sắp thành chồng người ta chứ chẳng phải của riêng nó nữa. Cái cuộc đời này sao mà trớ trêu, thà rằng ban đầu đừng gieo tương tư, cậu sẽ là cậu cả, an tâm mà làm đẹp mặt dòng họ, nó vẫn là thằng người ở không hơn không kém, vẫn ngày ngày gánh nước chẻ củi đúng phận tôi tớ thì đâu có ai phải buồn lòng. Nhưng sự đời trớ trêu, mấy ai hiểu được.

- Thôi con xin phép cậu, con đi mần công chuyện.

Ngay lập tức gương mặt thằng Khuê thay đổi hoàn toàn, nó lách ra khỏi vòng tay cậu mà trèo xuống giường, đi thẳng một hơi ra cửa. Cái dáng vẻ đó vì đâu mà lạnh nhạt đến thế? Phạm Khuê bỏ đi để lại căn phòng to lớn chỉ còn mỗi mình cậu, nỗi bất an lại một lần nữa dâng trào.

_                               

Hôm sau, ông hội đồng dậy thật sớm để lên đồ rồi đốc thúc con trai cả sang nhà tiểu thơ Cẩm Nhàn hỏi cưới. Ngặt nỗi lúc bước ra, ông để ý thấy mi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt ủ rũ chẳng có nổi một nét cười.

- Đi coi mắt người ta mà mặt mày buồn thiu vậy rồi ai dám gả con gái cho bây hả?

Ngồi trên xe, ông nói mỉa vậy đó, nhưng làm như sắc mặt cậu vẫn vậy, vẫn không phấn chấn hơn được miếng nào. Ánh mắt lơ đễnh dòm ra cửa kính, trông buồn và đơn côi đến lạ. Cậu nom thấy bóng cò bay lả trên đồng ruộng, nhớ khi xưa cậu và Khuê cũng từng ngồi ngoài đồng ngắm mây ngắm cò bay, nước mắt chảy ra cũng đành dội ngược vào trong.

Vừa qua đã thấy bóng dáng ai đó ngồi ngoài sân, bước xuống mới biết hoá ra là tiểu thơ. Cẩm Nhàn buông tách trà xuống, vội bước ra đón gia đình chồng tương lai. Ôi dào, ông hội đồng nom con dâu mà ưng bụng lắm, vừa nết na lại còn hiền thục đoan trang, ai mà cưới được cô thì chắc là phúc tám đời.

Bữa nay Cẩm Nhàn mặc trên người chiếc áo dài lụa màu ngà, cái dáng dong dỏng cao mà thanh thoát đương nhiên rất hợp với vẻ dịu dàng nền nã của người con gái gia đình truyền thống lâu năm. Thế nhưng đối diện với cô, cậu cả lại chẳng có gì là trầm trồ, nét mặt hờ hững lướt ngang làm cô chả hiểu chuyện gì. Mọi khi cậu vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô đó, nhưng thờ ơ ra mặt thế này thì là lần đầu tiên.

- Chào cậu Thuân, cậu Thuân sang nhà tôi chơi sao?

- Ừ, chào chị.

Ông Trần và ông Thôi gặp nhau tay bắt mặt mừng đủ kiểu, rôm rả bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa nhỏ không ngớt mồm, nghe qua coi bộ chuẩn bị lớn lắm, còn định mở tiệc những năm ngày liên tiếp cơ mà. Ôi đấy, nhà giàu làm đám cưới thì nó khác hẳn luôn cơ.

- Tôi đi coi thầy, họ bảo hai đứa hạp tuổi, cưới nhau là yên ổn tới già. Tôi cũng đã xem ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới rồi. Giờ chỉ còn thuận theo ý ông thôi.

Nãy giờ ông hội đồng để ý Cẩm Nhàn cứ nhìn Nhiên Thuân mãi, nhưng thằng con ông nó giả ngu, nó bơ đẹp tiểu thơ mà chẳng thèm liếc mắt cái nào. Thái độ dửng dưng vậy là không được rồi, nhưng thế thì sao nào? Cưới về lâu ngày thì cũng quen hơi thôi, ông tin Cẩm Nhàn rồi sẽ xoay chuyển được tâm ý thằng con cứng đầu cứng cổ này. Nước chảy mãi thì đá cũng mòn, thằng Thuân thân là đờn ông, chịu làm sao nổi với cái vẻ kiều diễm của Cẩm Nhàn chớ.

Chao ôi, tiểu thơ cũng có tình ý với cậu Thuân đó. Nãy giờ ngồi nghe hai họ bàn bạc mà thẹn đỏ cả mặt, đến tận lúc tiễn hai cha con về mà gò má còn hây hây ngượng ngùng. Ánh mắt cô lướt nhìn cậu trông nhu hoà lắm, nhưng trái lại, Nhiên Thuân chỉ khẽ đáp một câu mà khiến cô hụt hẫng biết bao nhiêu.

- Thưa chị, tôi về.

Mở mồm ra là chị, một câu cũng chị hai câu cũng chị, bộ cậu không thể nói câu nào cho ngọt ngào hơn sao ý, dù gì cũng sắp nên vợ thành chồng rồi, cậu định lạnh nhạt như vậy đến bao giờ hử?

Cánh cổng đóng dần, chờ đến khi bóng xe khuất hẳn thì Cẩm Nhàn mới quay gót trở vào nhà. Trong lòng e ấp một niềm vui khó tả.

Sau bữa cơm trưa, ông hội đồng gọi thằng Khuê lên ông bảo cái này có chuyện. Nhưng hổng biết chuyện gì mà lúc bước ra cái mặt thằng nhỏ buồn thiu à. Tiu nghỉu lủi xuống nhà sau, kêu thằng Tèo đưa cái rựa cho nó bổ củi, trời đất ơi, dòm thằng Khuê bổ mà thằng Tèo tưởng đâu rựa sắp gãy đến nơi rồi á, cú nào cú nấy giáng xuống mạnh dữ thần. Đoán chừng chắc bữa nay thằng Khuê không vui rồi, thằng Tèo vội chuồn đi mất, đứng đó một hồi nó nổi nóng nó quay qua bổ cho cái thì chết chửa.

Nhiên Thuân núp sau giậu mồng tơi, he hé ra dòm người thương mà ruột gan nẫu nề.

Cậu giận chính bản thân mình vì đã nói thương mà không đem cho nó được hạnh phúc như lời hứa, cậu ghét chính bản thân vì năm xưa đã trót thương nó làm chi để rồi giờ đây nó vì cậu mà chịu khổ. Thế nhưng Phạm Khuê, tại sao người ta chà đạp, sỉ vả nó đủ điều như vậy mà vẫn không phản kháng lời nào. Vẫn cứ một mực chờ cậu, ngóng cậu đến héo mòn ruột gan. Là vì cái gì chớ? Mặc kệ cậu đi biệt tích cả năm trời, nó ở cái chốn làng quê này vẫn hằng ngày ngóng trông đến ngây ngốc. Xem kìa, trai làng tầm này đã cõng con chạy vòng vòng hết rồi, mà nó vẫn một thân một mình, ngốc hết chỗ nói mà.

Nhưng nghĩ lại xem, nó ngốc vì ai chớ? Chung quy lại cũng là vì thương cậu nên mới cam tâm chịu thiệt. Cậu chưa để nó hạnh phúc được ngày nào thì thôi, đằng này lại còn vô tình là nguyên nhân khiến người ta xát muối vào tim nó biết bao lần, Nhiên Thuân tự thấy bản thân mình sao mà tồi tệ. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ có ngày mình thê thảm đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro