4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên con cưng Bentley, hắn dựa cả người vào lưng ghế mà ngẫm nghĩ

Kang Taehyun thật sự để tâm em nhiều như vậy? Bao nhiêu đại ngôn nhãn hàng tốt đều đưa tới tay cho Choi Beomgyu?

Hoặc là, em và Kang Taehyun, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết rồi

Thắc mắc đến phát điên, cũng không có ai có thể trả lời

Nhưng mà nghĩ lại, Choi Beomgyu đang là gà đẻ trứng vàng cho công ty của cậu ta, cũng là viên ngọc quý của nền giải trí Châu Á, không phải ngày một ngày hai mà một một bước thành sao, là những năm dài đằng đẵng chịu sự khinh miệt vì vô danh. Choi Beomgyu có được vị trí như hiện tại là quá xứng đáng cho những nỗ lực mà em bỏ ra

Theo góc nhìn của hắn, cùng là kẻ quản lý những người nổi tiếng trong giới thì Kang Taehyun ưu ái Choi Beomgyu cũng là lẽ đương nhiên

Ở Mỹ Choi Beomgyu đã có không ít danh tiếng, chỉ cần tiếp xúc với các nhãn hiệu lớn thì con đường Mỹ tiến dễ dàng hơn rất nhiều

Mà nó vẫn sai sai kiểu gì, hắn còn chưa ưu ái vợ hắn kiểu đó, dù vợ hắn dưới trướng công ty quản lý của hắn, tài nguyên đến tay cũng sẽ cân nhắc, cảm thấy vợ mình không phù hợp sẽ đưa cho nghệ sĩ khác, chứ làm gì có chuyện thiên vị ra mặt như vậy

Kang Center có rất nhiều gương mặt triển vọng, như Santa, Riki, Heeseung bạn thân Beomgyu chẳng hạn. Bọn họ đều có danh tiếng, nhưng nhìn chung tài nguyên đến tay đều không bằng Beomgyu. Theo hắn cho rằng, nếu Kang Taehyun công bằng một chút, bọn họ đã có thể bạo hồng như Beomgyu

Chắc chắn tên khốn kia đã có gì với Choi Beomgyu của hắn rồi, lại còn đem cả tình cảm riêng tư vào công việc

Dù hắn cũng đã từng nghĩ rằng, nếu Beomgyu thật sự gia nhập công ty hắn, hắn cũng sẽ đặt hết tâm tư vào em, còn hơn cả Kang Taehyun đang làm

Đầu Yeonjun loé lên một suy nghĩ, lập tức lấy điện thoại từ trong túi trong áo vest, gõ tìm kiếm gì đó

Nhập từ khoá: Choi Beomgyu Kang Taehyun

Đúng thật màn hình của hắn hiện lên rất nhiều tin đồn giữa em và cậu ta, bài được đăng từ hai năm trước, là năm hắn bỏ em kết hôn với Park Rona

"Choi Beomgyu: Giám đốc Kang luôn là một thứ gì đó rất đặc biệt với tôi"

Chó chết, lại còn đặc biệt với em, bài phỏng vấn vào hai năm về trước đây mà, mới dám mạnh miệng nói như thế

"News: Kang Taehyun cùng gà cưng đi cùng xe đến đám cưới của ông chủ công ty đối thủ?"

Phải là dẫn người yêu của đối thủ đến mới đúng đó, viết báo tào lao là giỏi

"News: Kang Taehyun & Choi Beomgyu, chuyện tình tổng tài lãng mạn như tiểu thuyết"

Địt mẹ nó chứ

Vừa nhìn là biết tên Kang Taehyun đã seeding những bài báo nhảm nhí này rầm rộ thế nào

Đã đăng từ hai năm trước đến bây giờ vẫn còn nhiệt lượng rất hot, luôn là chủ đề bàn tán của mọi người

Choi Yeonjun đột nhiên rất ao ước được cùng em lên báo như thế này, nó lãng mạn làm sao ấy

Hắn đã làm một việc thật ngu xuẩn

Nhập từ khoá: Choi Yeonjun Choi Beomgyu

Hắn đột nhiên rất mong chờ nhìn vào màn hình điện thoại

Nhưng nhanh chóng đã bị nó làm cho thất vọng

"Kang Taehyun cùng người yêu tin đồn đi đến lễ cưới của 'đối thủ'' "

Khỏi tin đồn, cùng người yêu của đối thủ thì có, má nó chứ

"Lễ cưới thế kỉ Park Rona & Choi Yeonjun: Đại minh tinh Choi Beomgyu cùng 'người yêu' chiếm hết spotlight cô dâu chú rễ"

Quăng cả điện thoại luôn vào ghế phụ đang trống, hắn đem tâm tình khó chịu đi đến công ty

Người yêu, người yêu Choi Beomgyu là ông đây mới đúng

Hắn đem theo tâm tình không mấy vui vẻ xách túi đi làm

Vừa bước vào đã doạ cả công ty ai nấy mặt xanh lét như tàu lá chuối

Hôm đó các bộ phận không nói không rằng tự động đóng cửa bảo ban nhau đừng làm phiền đến tổng giám đốc

Quả thật, hôm đó Choi Yeonjun cho tất cả nhân sự của các bộ phận lên họp riêng, mặt người nào đi ra mồ hồi con mồ hôi mẹ thi nhau túa ra

Nhất là phòng truyền thông, các toà soạn báo đăng bài về hai con người bên công ty nào đó đều bị gã điên tiết gọi mắng một trận, sau này sẽ không hợp tác với toà soạn đó nữa

Các nhân viên ai nấy cúi rạp đầu xuống, mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào mặt ông chủ

"Cái toà soạn chết tiệt đó, mấy người, sau này không có tin độc quyền con mẹ gì nữa, từ chối hết các cuộc gọi của bên đó, rõ chưa. Không có hợp tác cái mẹ gì nữa hết" Choi Yeonjun ngồi trên vị trí trung tâm của phòng họp, đập bàn đùng đùng với các nhân viên vô duyên vô cớ bị trút giận xối xả

"Đã rõ hết chưa? Không rõ thì phát biểu một tiếng, hiểu rồi thì tan họp" Xong bài diễn thuyết của bản thân, Choi Yeonjun đứng phắt dậy đi ra ngoài, vậy mà cơn bực tức trong lòng chỉ giảm đi một nửa, không hề có dấu hiệu hạ hỏa

Thánh thần ơi tụi tôi dám đứng lên mới sợ đó sếp

"Vâng, thưa sếp" Thương thay các nhân sự phòng truyền thông, tự nhiên không làm gì phải ngồi nghe giám đốc giảng đạo trút giận hơn nửa giờ đồng hồ

"Giám đốc hôm nay như thằng điên, không hiểu luôn, tự bực tự trút giận xong tự nín, nãy giờ tụi mình im re có nói câu nào đâu, mình giám đốc đọc thần chú thì có" Huening Kai là trưởng phòng truyền thông marketing còn thốt lên câu đó, nói chi là các nhân viên dưới trướng cậu chứ

"Thì đó, tôi nói mà, chắc là bên công ty bên kia tung đòn gì làm giám đốc chúng ta nổi điên như thế đó" Jake vẫn còn ngơ ngác vì tính tình thay đổi thất thường của ông sếp, khi không bị mắng người ta cũng oan uất lắm chứ bộ

"Nói chung thế giới của người giàu chúng ta không hiểu được đâu" Jungwon vỗ vai Jake, đút tay vào túi quần giả vờ bình tĩnh chứ anh cũng sợ chết mẹ

"Má, trợ lí Kim kì này chết chắc với ổng, có khi nào chút nữa chúng ta không cần gọi cho cánh nhà báo đó mà gọi xe cứu thương đến tự cứu chúng ta không?" Huening Kai nghĩ tới gương mặt hầm hầm như chó Pitbull của ông sếp mình mà trợn mắt than trời

Thôi thì phận làm công ăn lương, tính ông sếp xoay chiều nào thì mình xoay theo chiều đó, còn ổng cho chiều nay nghỉ việc thì xoay đầu là bờ

"Chịu đấy, giám đốc Kang bên kia có biết làm thế là làm khổ chúng tôi không" Niki than trời, gục hẳn xuống bàn trách sao định mệnh lại lớ ngớ vớ được nguyên cục sình to chình ình

"Thôi giải tán, gọi cho đám người bên đó đi kìa, giám đốc xuống không thấy ổng lại nổi điên cho coi" Gaeul là nhỏ con gái duy nhất của bộ phận truyền thông, nhỏ vừa dũa móng vừa nói với mấy ông con trai đang nhiều chuyện

Cả đám bốn người nghe tới từ giám đốc thoáng chốc đã phi ngay về phòng làm việc thẳng lưng chín mươi độ bấm máy tính xoẹt xoẹt

"Trợ lí Kim, mau vào đây" Tiên tri vũ trụ Huening Kai nói đâu có sai, đều đặn năm phút giám đốc lại hét lên một lần

"Vâng thưa giám đốc" Kim Sunoo khóc ròng, bỏ chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình mà chạy lon ton vào phòng giám đốc

"Cậu, có thấy tôi hấp dẫn hơn tên giám đốc Kang đó chút nào không? có mà, đúng không?" Choi Yeonjun xoay ghế nhìn ra phía cửa kính trong suốt, nghe tiếng mở cửa tử tử xoay ghế lại, vuốt tóc một cái liếm khoé môi nhìn trợ lí Kim

Thằng cha già này lúc lên cơn làm toàn mấy trò quái gở thôi vậy

"Có chứ thưa giám đốc" Kim Sunoo cố nhịn cười nhìn vệt nước bọt nhiễu trên cổ áo choi yeonjun

Má, cái miệng ông già này bị lủng hả mà liếm môi cũng nhiễu cục nước miếng to đùng vậy trời

"Phải rồi, phải thế chứ, cậu ra ngoài đi" Choi Yeonjun không để ý đến ánh nhìn đầy đánh giá của vị trợ lí thân thuộc, tiếp tục tạo đủ kiểu nhìn vào gương tự sướng

Kim Sunoo chỉ hận không thể lăn ra cười bò lê lếch, cái này khác gì muốn làm diễn viên hài mà ông bà già bắt về làm giám đốc đâu

"Vâng thưa giám đốc" Kim Sunoo nói mà cứ như khóc

Đựu má, chút nữa là cười văng mẹ cục nước miếng vào mặt ổng rồi

"Mình thật sự hấp dẫn như thế sao" Kim Sunoo đã ra ngoài từ lâu, Choi Yeonjun trong phòng lại càng không biết đâu là điểm dừng, lại tự mình cảm thán bố mẹ sinh khéo quá

Mặt bàn run lên từng hồi, Choi yeonjun giật mình nhìn sang, chiếc điện thoại đang reo inh ỏi

Má, là vợ hắn

"Rona? Có gì không em" Choi Yeonjun thở hắt ra một hơi, trông rõ là chán nản

"Giờ nghỉ trưa anh có muốn ăn gì đó với em không?" Park Rona ở đầu dây bên kia may mắn không nghe được tiếng thở dài thườn thượt của chồng, hớn hở rủ hắn cùng đến nhà hàng bản thân mới tìm được, nằm ở góc khuất, vô cùng riêng tư

Nhưng dù sao bọn họ cũng đã công khai rồi mà, cần gì mà phải lén la lén lút. Chỉ là Choi Yeonjun không thích phô trương quá nhiều cho thiên hạ thôi

"Anh mới vào làm được ba mươi phút thôi Rona, không có tâm trạng ăn uống với em đâu" Choi Yeonjun muốn lập tức ngắt điện thoại đi, vợ hắn lúc nào cũng nhàm chán như thế

"À, vâng, anh làm tốt, chút nữa em vào công ty mang đồ ăn trưa cho anh" Park Rona mơ hồ đã nhân ra sự khác thường của hắn, hơi gượng cười

"Cảm ơn em, tạm biệt, anh phải làm việc" Choi Yeonjun vừa dứt câu liền ngắt luôn điện thoại, không để cho Park Rona kịp phản ứng

Choi Yeonjun trong phút chốc trở nên trầm đi thấy rõ, lúc nào nghĩ đến những việc này, hắn đều cảm thấy bản thân sắp thần kinh tới nơi

Choi Beomgyu hay Park Rona

Hắn sẽ không bao giờ đặt em chung mâm với Park Rona cả, em đối với Yeonjun chưa bao giờ và cũng không bao giờ là sự lựa chọn, em vẫn mãi là sự ưu tiên của hắn. Choi Yeonjun tự ý thức được điều đó

Vậy còn em? Hắn yêu em, hắn chiều em, trong thế quan của hắn từ lâu cái tên choi beomgyu đã mang một ý nghĩa khác là ngoại lệ

Thế..em có như hắn không?

Trong những màn đêm đen kịt, nằm bên em mà sao Yeonjun tự thấy mình với em cách xa quá, có thể đi chung một đường lối không? Hay vốn dĩ, từ đầu đã ngược lối nhau rồi?

Đút kết lại, Choi Yeonjun vẫn chưa bao giờ lừa mình dối người, hắn suy nghĩ nhiều như thế, hắn đã vẽ ra thật nhiều viễn cảnh hạnh phúc..với em!? và hắn thật sự thừa nhận, nếu thật sự một căn bệnh có triệu chứng ám ảnh bởi một người nào đó, thì Choi Beomgyu chính là tâm bệnh của hắn

Nói đi nói lại, hắn muốn ly hôn

Choi Yeonjun cũng không còn thời gian đâu mà nghĩ nhiều nữa

Choi Beomgyu, em mới là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro