5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về không? Tôi đưa em về, em đi đâu lại ở khu này thế?" Kang Taehyun đút tay vào túi quần, bước chân dần chậm lại sánh vai cùng Choi Beomgyu

"Anh đưa em khẩu trang cái đã, không thì em toi đó" Choi Beomgyu từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay cúi gầm mặt mà bước đi, nón áo khoác cũng được em che lên tận đầu

Tiếng gót giày của Kang Taehyun dứt hẳn, cậu cảm thấy bị chụp ảnh lại cũng không phải là chuyện gì to tát, dù gì cả cái hàn quốc này ai mà không biết em và cậu tin đồn hò hẹn dài như sớ, hint rõ còn hơn cả ban ngày, chối bay chối biến vào mắt bọn họ chỉ là tình trong như đã ngoài mặt còn e thôi

Fansite lớn của em cũng miễn cưỡng ngầm thừa nhận cậu là anh rể

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sống trong giới giải trí không có gì là có lợi hoàn toàn, cái nào cũng là con dao hai lưỡi, lợi còn chưa thấy đã thấy hại nhiều hơn

Nếu bị chụp ảnh, người hứng chịu chỉ trích chắc chắn sẽ luôn là Choi Beomgyu

Kang Taehyun vẫn luôn không hiểu, tại sao lúc nào cũng luôn là em

Cậu nhìn bóng lưng em chầm chậm bước đi, hơi rũ mắt xuống

Cậu còn nhớ, hai năm trước, sau ngày cưới của Choi Yeonjun em lặn mất tăm trong một thời gian rất dài, công việc em vẫn hoàn thành rất tốt, nhưng đôi mắt trong vắt luôn mang ý cười của em cậu cũng không thể nhìn thấy nữa

Sau cái ngày đó, diễn xuất của em đã tốt lại tiến bộ hơn rất nhiều, cảnh phim đó bùng nổ khắp Châu Á, đi đôi với sự nổi tiếng luôn luôn là một áp lực vô hình đè nặng không mấy ai hiểu được

Kang Taehyun hơn ai hết là người nhìn thấy rõ nhất

Cậu bước đến gần em hơn, nhìn tấm lưng gầy nhỏ bé của em mà xuýt xoa

Em so với những ngày đầu debut sao mà khác quá, mới đó ngày đầu dìu dắt em vào giới giải trí, mà bây giờ em đã vụt sáng thành minh tinh hàng đầu châu lục rồi

Ánh nhìn trong vắt như ánh trăng sáng của em, thứ thu hút cậu nhận em làm thực tập sinh ngày nào, bây giờ nhìn lại, đôi mắt đó bây giờ chất chứa bao nhiêu áp lực buồn rầu sầu lắng, giấu trong đáy mắt không cho ai xem

Cũng may, gần đây Beomgyu đã dần có sức sống trở lại, cậu không tò mò việc gì đã làm em vui vẻ như vậy, miễn sao em vui vẻ cười tươi như bây giờ, cậu cũng thấy thập phần mãn nguyện rồi

"Anh Kang à, anh đưa em về căn hộ của em được không?" Choi Beomgyu nhìn sang bên trái rồi lại xoay bên phải đã không thấy bóng dáng cậu, thì ra cậu ở sau lưng em

"Tất nhiên là được chứ" Kang Taehyun ngay lập tức đáp lại, cậu không bao giờ từ chối em điều gì

"Vậy chúng mình đi, không có khẩu trang chắc không sao, khu này an ninh tốt mà" Choi Beomgyu gật đầu, lại buộc miệng nói ra

Vì những lần em sang với Yeonjun cánh nhà báo đâu có ai chụp được cảnh đó, an ninh không tồi, chụp được một cái thì bây giờ nhà sập rồi

Mà chắc là do vệ sĩ của Yeonjun bảo vệ quá chặt

"Biết xe anh không đó?" Kang Taehyun nhận thấy không khí giữa hai người có chút gượng gạo, bèn hỏi một câu, dù chỉ là hỏi thừa, Choi Beomgyu đã đi đi về về bằng chiếc Tesla của cậu hơn hai năm rồi đó

"Hỏi ngộ ta, tung đòn tâm lý để em thấy xí hổ vì đi nhờ xe anh suốt hai năm đó hả?" Choi Beomgyu quay ngoắt người sang, giọng nói có chút ý đùa

Em cũng không nghĩ gì nhiều, mối quan hệ của bọn họ cho phép hai người có thể nói bất cứ thứ gì bản thân nghĩ mà không sợ đối phương hiểu lầm

Tin đồn của cả hai rất nhiều, Choi Beomgyu là người trong cuộc đương nhiên là có nghe qua, nhưng em vẫn thắc mắc vì sao Kang Taehyun từ đầu đến cuối đều không đá động đến các tin đồn đó

Beomgyu ngại hỏi, nên cũng để vậy luôn, thế rồi ai cũng nghĩ em và cậu hẹn hò

Đều đều một tháng lại có bài đăng lên, khi là lúc hai người cùng đi ăn, khi là đi làm cùng nhau, khi là cùng nhau đi đánh golf chẳng hạn, còn có qua đêm cả nhà nhau

Nhưng một năm gần đây tần suất những bức ảnh đó xuất hiện ngày càng ít, vì Choi Yeonjun quản em chặt lắm, đi đâu làm gì cũng phải báo một tiếng, giống đực giống cái gì cũng miễn tiếp xúc với Choi Beomgyu, ngoại trừ công việc cần tiếp xúc với bạn diễn, còn lại thì khỏi

Em cũng nhiều lần tạ ơn Chúa vì đã âm thầm ẩn đi những chủ đề liên quan về em và Kang Taehyun trên điện thoại của hắn

Nếu không, em không hứng chịu nổi sự tức giận cực độ vì ghen tuông của hắn đâu

"Hai năm rồi mới biết xấu hổ sao?" Kang Taehyun lấy chìa khóa trong túi áo trong ra bấm một cái, đèn xe nhấp nháy phát ra tiếng tít dài, Kang Taehyun tự nhiên mở cửa phụ cho em vào mới leo vào ngồi ở ghế lái

"Em cũng biết xấu hổ đó nha, chắc phải mua xe quá" Choi Beomgyu giơ tay hình nấm đấm hù dọa, dù biết rằng cậu chả mảy may quan tâm, em có đánh với cậu cũng như kiến cắn thôi

"Mua xe?" Kang Taehyun bây giờ mới cảm thấy cái miệng của mình hại cái thân, muốn nuốt lại những lời đó đã không còn kịp nữa

"Ừ, hay bây giờ anh đưa em đến showroom coi đi nha" Choi Beomgyu quả thật đã nghĩ đến chuyện mua xe từ rất lâu, cũng có bàn bạc chuyện này với Choi Yeonjun vài lần

Nhưng lần nào hắn cũng bảo xe của anh chiếc nào em thích thì lấy mà dùng, nói mãi nói mãi thành ra em cũng chán luôn, không thèm hỏi nữa

Phúc lợi gã cho thì cứ lấy thôi, mấy chiếc BMW của hắn còn tốt chán ra, mà em cũng thích dựa vào hắn như thế lắm

Nhưng sài lén sài lút như thế cũng không phải là ý hay, suy đi nghĩ lại thì em vẫn nên tận hưởng trước đã rồi tính gì tính

"Cũng được, em thích hãng gì?" Kang Taehyun nghe đâu đó tiếng trái tim mình vỡ răn rắc, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười thân mật

"Để em nghĩ một chút..tậu xe mới là việc trọng đại đó anh, chiếc xe đầu tiên của đời em, chắc là Maybach đi anh ha" choi beomgyu tra cứu trên điện thoại thứ gì đó, xoay màn hình về phía hắn cho hắn xem, hiện lên chiếc Maybach trắng bóng

"Maybach sao? Không nhờ chuyện này tôi còn nghĩ tôi trả lương em thấp lắm" Kang Taehyun giấu đi sự thất vọng bằng câu bông đùa quen thuộc

Má nó chứ, thấp hơn tí nữa là được rồi

"Thấp quá, nên giờ em mới mua được đó" Choi Beomgyu lục trong hộc tủ xe, lấy ra chiếc gối kê đầu đeo vào, mắt lim dim chuẩn bị vào giấc

"Nghỉ ngơi chút đi, showroom gần nhất là ở ngoại ô đó" Kang Taehyun quay sang nhìn em nhắm nghiền mắt thở đều, tay lấy ra vài viên kẹo cao su bạc hà vào miệng nhai cho tỉnh táo

Mấy ngày đây lo xử lý những scandal của mấy ả người mẫu cứng đầu trong công ty mà cậu cũng đâu có ngủ được, ăn cũng chả ngon miệng, ở bên với em mới thư giãn được chút ít

Suốt hành trình đi đến, so với tính toán ban đầu của kang taehyun thì lệch đi hơn nửa tiếng vì ngay giờ có điểm, có mặt ở showroom đã là chuyện của chín giờ rưỡi hơn

"Beomgyu, dậy đi, tới rồi" Kang Taehyun tắt máy xe, tháo dây an toàn cho mình rồi cũng tháo nốt luôn cái của em, rồi mới lay lay Beomgyu dậy

"Hả-anh?" Choi Beomgyu ngẩng đầu lên, ngay lập tức cánh môi đã chạm phải cái gì đó, mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt phóng đại của Kang Taehyun ở trước mắt

Thứ đang mềm mềm mà môi em đang chạm vào..chính là đôi môi của Kang Taehyun

Từ xa tiếng tách tách từ máy ảnh phát ra liên tục, người bí ẩn nọ chỉ nhếch môi rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro