6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Kang" Choi Beomgyu sau năm giây mới định hình được hai môi đã chạm nhau, nhanh chóng đẩy Kang Taehyun đang đứng hình ra, chùi nhẹ hai bên mép môi

Choi Yeonjun mà thấy cảnh tượng vừa rồi chắc hắn sẽ cắn nát môi em mất thôi

"T-tới rồi, vào trong xem thôi" Kang Taehyun nói rồi để Beomgyu trong xe mà leo tọt ra ngoài trước đứng đọc thoại một mình

Trời ơi, mình thật sự được hôn Choi beomgyu, có phải là mơ không? hay là sự thật

Ui da, đau quá, vậy là sự thật rồi. Kang Taehyun nghĩ rằng mấy hôm nay làm nên được cái chuyện tốt gì mà được khóa môi minh tinh thế này

"Anh Kang, vào trong thôi" một chút sau Choi Beomgyu mở cửa xe bước ra, đi tới chỗ Kang Taehyun khều khều, đôi tai em đã đỏ lựng hết cả lên

"Ừm, vào thôi" Kang Taehyun hoảng hồn viết hết trên vẻ mặt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉnh sửa lại bộ âu phục

Mà cũng hay, ở nhà hàng cách đó chưa được một cây số, Choi Yeonjun cũng đang dùng bữa trưa cùng với Park Rona tại đó

Choi Yeonjun chống cằm nhìn ra cửa sổ, tâm trí đã bay theo tiểu tình nhân tóc đỏ cùng tên giám đốc kia mất rồi

Không biết hai người họ ở đâu, có làm gì không, em có nhớ tới hắn không

Hắn lại liếc sang cô vợ đang nhấp môi một chút vang đỏ mà cảm thán Park Rona lắm chuyện, chưa đầy mười hai giờ đã nằng nặc ăn trưa, ai mà ăn cho vào

"Sao anh không ăn? Em thấy các món ở đây ngon mà" Park Rona cho một nĩa mì ống vào miệng ăn ngon lành, nhìn sang dĩa bò bít tết chín vừa của hắn vẫn chưa được động đũa

"Anh vẫn chưa đói, chắc ăn nhẹ chút thôi" Choi Yeonjun nghe thế bất đắt dĩ lấy một miếng salad bỏ vào dĩa ăn nhai tóp tép

"Những món ở đây rất hợp ý em, tiếc là lại xa nhà quá, từ nhà mình ra đây cũng mất gần cả tiếng đồng hồ" Park Rona vui vẻ hiếm thấy, háo hức nói với Choi Yeonjun

Vì số lượng công việc khổng lồ mà Choi Yeonjun luôn rất bận rộn, từ lúc cưới tới bây giờ số lần hai người ngồi hẹn hò riêng như vậy cũng rất ít

"Em cứ nhờ quản lý Han đặt hộ đi, có gì tiền anh sẽ trả sau" Choi Yeonjun lạnh nhạt đáp lời, hắn không có hứng thú với những món ăn này, nhưng vì vợ hắn thích, nên hắn buộc phải bỏ chúng vào miệng một cách chán ngán

Dù gì ăn với em cũng thích hơn, Choi Beomgyu tay nghề rất khá, em lại thích ăn đồ truyền thống hơn nên bữa cơm của hắn những ngày ở cùng với em thường xuyên là bát canh rong biển ăn kèm trứng cuộn, nhưng mà đồ do Choi Beomgyu nấu, là nước mì gói chan cơm gã cũng thấy ngon

"Dạ vâng anh" Park Rona hụt hẫng vì câu trả lời không đúng ý mình, nhưng cũng nào dám hó hé, chỉ cúi gầm mặt gắp từng gắp mì ống im lặng ăn hết

Choi Yeonjun cũng không hơi sức đâu mà tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán này, đầu lại không tự chủ được nghĩ tới Choi Beomgyu cùng Kang Taehyun

Cũng đã vẽ tới viễn cảnh hai người họ ôm hôn nhau thắm thiết

Choi Yeonjun nghiền nát miếng cá hồi trong miệng, tay cầm chặt con dao bắt đầu ăn từng miếng thịt tái được ướp gia vị mật ong, vừa bỏ vào miệng liền lập tức muốn nhè ra

Cái vị quái quỷ này cũng đem ra để trên thực đơn được sao? Dở tệ hơn cả đồ ăn cho lợn

"Sao vậy anh? Món này không vừa miệng sao?" Park Rona để ý thấy, lo lắng rút mấy tờ giấy lau bên khóe miệng cho chồng, nhíu mày hỏi

Choi Yeonjun không nói gì lắc lắc tay với cô ta rồi cầm tờ giấy bỏ đi vào nhà vệ sinh

Park Rona ngẩn tò te nhìn chồng mình rời đi, lại cầm đĩa xiên vào miếng thịt đã bị chồng mình cắn một nửa bỏ vào miệng ăn

Rõ ràng là ngon lắm mà?

Choi Yeonjun chống hai tay vào thành bồn thở hổn hển, tự nhìn chính bản thân mình trong gương

Lại nhớ tới cảnh tượng bản thân cùng Choi Beomgyu tối qua đã quấn quýt lấy nhau ở trước gương nhà vệ sinh thế này

Choi Yeonjun nóng mặt, càng cảm thấy bản thân không ổn

Lấy điện thoại ra, không chịu nổi mà gửi tin nhắn cho Choi Beomgyu

Darling đã hoạt động hai giờ trước

Em đang ở đâu?

Anh sẽ qua nhà em ngay bây giờ

Choi Yeonjun nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, vẫn không hề có phản hồi

Lại nhận được tin nhắn từ một người

Park Rona đã gửi đến cho bạn một tin nhắn

Anh ổn không đó?

Em vào trong với anh được không?

Choi Yeonjun xem, liền tắt máy đi ra ngoài

Lại nhìn xuống túp lều nhỏ bên dưới, tay đấm vào tường bôm bốp

Mẹ kiếp, Choi Beomgyu em nhắm trốn được thì hãy trốn cho kĩ, đừng để tôi tìm thấy em, mà em cũng nên nhớ, em trốn được tôi cả đời sao?

"Anh có sao không Junie? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm đâu, mình đi về anh ha?" Park Rona sốt ruột mà vuốt lưng Yeonjun liên tục, không ngừng hỏi han đút cho hắn mấy ngụm nước lọc

"Ừ, anh phải đi họp với đối tác một chuyến, thư kí Kim vừa mới gọi cho anh, anh sẽ bắt taxi cho em về nhà" Choi Yeonjun tặc lưỡi, chớ hề lộ ra vẻ lúng túng của một kẻ nói dối, như là, việc này đã làm thành thạo đến chai lì

"Thế sao, vậy thì tiếc quá, tối về ăn cơm sớm nhé Junie" Park Rona chùn bước, vẻ mặt thất thiểu nắm chặt dây túi xách, bịn rịn không muốn xa hắn

"Anh sẽ cố, tạm biệt em" Choi Yeonjun nói rồi hờ hững đóng cửa xe lại, phóng ga đi thẳng, không muốn nán lại dù là một phút ở đây nữa

Choi Yeonjun đi trên đường về lại trung tâm thành phố, tay vặn âm lượng loa xuống mức vừa đủ, hắn kết nối một bài trữ tình xưa vang vọng cả khoang xe nhỏ hẹp

Điện thoại hắn rung lên báo có tin nhắn đến

Darling đã gửi cho bạn một tin nhắn

Anh điên à?

Choi Yeonjun cười khẩy, ừ thì để coi, đến lúc dưới thân tôi rồi có còn mạnh miệng như vậy không

Choi Yeonjun ngoài mặt chỉ nhàn nhạt cười, tầm trong lòng sớm đã đem Kang Taehyun ra mắng cha mắng mẹ người ta

Mẹ nó thằng khốn khiếp này

Điên tiết đạp ga cho xe lao băng băng trên đường cao tốc, Choi Yeonjun nhẩm nhẩm

Từ đường này sang nhà em cũng phải mất kha khá thời gian, minh tinh như em mà mua nhà ngay trung tâm thành phố mới phục, nên hắn cũng không có cái gan mà gian díu ngay tại nhà em, chỉ là lâu lâu mới ghé, mà lần nào hắn ghé sang đều thấp tha thấp thỏm như những tên trộm chuẩn bị thực hiện kế hoạch nào đó xấu xa lắm

Tiểu khu em ở là tiểu khu dành riêng cho các nhân vật máu mặt của giới giải trí, hắn và em lại càng cẩn thận hơn bao giờ hết, sống trong giới tốt nhất vẫn là bảo toàn chính mình, tin một người thì phần trăm rủi ro là trên năm mươi phần trăm

Nên vẫn là chọn cách dễ nhất đi, em qua nhà hắn, vậy là xong ngay. Dù cũng có nghệ sĩ trong giới ở, nhưng đa phần đều là những kẻ chờ thời đợi bạo, sẽ không dám động đến minh tinh như em, chỉ cần một câu nói của em với tư bản đứng sau lưng, bọn họ coi như rút khỏi giới giải trí là vừa

Choi Yeonjun giờ mới muốn đấm thẳng vào mặt mình, có nhà đó, mà có qua được đâu, đám chó săn đó đánh hơi được gì ngày mai em và hắn lại lên trang nhất nữa thì rõ khổ

Mà Yeonjun lại nghĩ, đâu có gì là không được, không thử thì sao biết được hay không được

Dù Choi Yeonjun khóc ròng trong lòng, tỉ lệ phần trăm thành công trong lòng hắn đã chuyển về con số âm tuyệt vọng

Người lạc quan sống kiểu lạc quan

Mà ở bên này Choi Beomgyu không ngừng đứng ngồi không yên, em biết Choi Ueonjun nhất định nói là sẽ làm, lời hắn nói ra chắc chắn không chỉ để hù dọa em, trước khi cánh cửa kia đóng lại, em đã nhìn thấy ánh mắt hắn như có ý cười nhìn em

Choi Yeonjun mà cười là không có chuyện nào tốt lành hết

Choi Beomgyu tự thấy như thế

"Anh Kang, anh đã chọn được chiếc nào anh ưng ý chưa?" Beomgyu hấp ta hấp tấp, đến cả giọng nói thường ngày cũng bị sự hoảng hốt làm cho lạc đi

"Anh chưa, em sao thế?" Kang Taehyun thấy em bất thường, không nhìn vào những chiếc xe ở đây nữa, phân tán sự chú ý vào minh tinh họ Choi

"À, em chợt nhớ ra em có chuyện cần phải về nhà gấp" Choi Beomgyu không quen nói dối, nhưng là diễn viên lành nghề, dành dùng diễn xuất đỉnh cao của bản thân qua mặt Kang Taehyun

"Vậy hôm khác mình lại tới, về thôi, anh đưa em về" Kang Taehyun gật gù đã hiểu, lấy trong túi ra một số tiền nhỏ típ cho người nhân viên nhiệt tình giới thiệu nãy giờ, cậu cùng Choi Beomgyu sóng vai nhau ra ngoài

Bỏ lại những ánh nhìn và những lời xì xào của những nhân viên ở đó

"Có chuyện gì sao? Có cần anh đi cùng với em không?" Kang Taehyun nheo mắt nhìn đoạn cao tốc trước mắt, cậu hơi lo

"Không sao đâu anh, em ổn mà, anh cứ yên tâm" Choi Beomgyu lòng nóng như lửa đốt, nhưng bề nổi chỉ cười cho qua chuyện, ai mà biết được em lo tới sắp khóc rồi đây

"Ừm, có gì cứ gọi anh" Kang Taehyun thấy em không thoải mái cũng thôi không hỏi gì nữa, tiếp tục công việc lái xe

Từ đầu đến cuối hai người chỉ nói với nhau vài câu, đều là Kang Taehyun hỏi, Choi Beomgyu chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện

Cậu có vẻ nhìn ra điều đó nên câu cuối cùng bọn họ nói với nhau là vào hai mươi phút trước, bây giờ hai người đã vào được trung tâm thành phố

"Anh đậu xéo cửa chung cư được rồi, không cần xuống hầm xe đâu mất công" Choi Beomgyu tinh ý nhận ra con cưng của tình nhân đậu trong con hẻm gần đó, em hoảng hốt tột độ, như muốn lập tức xông ra khỏi xe chạy nhanh lên nhà

"À, ừ, em đợi tôi chút" Cậu tò mò nhìn về hướng Choi Beomgyu vừa nhìn, nhưng với tốc độ hiện tại đã sớm bỏ xa con hẻm đó, nên cũng không tìm ra được manh mối gì nữa

"Cám ơn anh, em vào đây, mai gặp" Xe dừng lại trước cổng chung cư, dường như chỉ chờ có thế, Beomgyu nhanh tay thoát dây an toàn, lập tức mở cửa bước ra, vừa dứt câu Kang Taehyun đã không thấy bóng dáng em đâu nữa

Choi Beomgyu ấn nút thang máy lên tầng mười lăm, em hồi hộp đôi chút chỉnh lại cổ áo chiếc sơ mi rộng rinh, ting một tiếng giòn giã, cửa thang máy mở

"Beomgyu? Em ở đây à?" Em đang trên đường đi đến căn hộ số mười ba không chín, một giọng nói ở sau lưng làm Beomgyu giật bắn cả mình

"Chị Jessi? Chị làm em hết cả hồn" Choi Beomgyu ôm ngực thở hổn hển, đúng là doạ người mà

"Giờ này nhóc mới về hả, vậy mà khi nãy chị nghe tiếng mở cửa ở nhà mày tưởng nhóc về rồi" Jessi như mọi khi đi tới xoa xoa mái đầu tròn ủm màu đỏ như quả cherry của em, Beomgyu cũng rất hay hưởng ứng những trò đùa đó

Nhưng hôm nay lại khác, Beomgyu ường như đã chắc chắn biết rằng ai đã vào nhà của mình

Em đã đúng

Vậy là hắn ta không hề hù dọa em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro