7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy, tự nhiên đần ra thế em?" Jessi thấy em khác lạ, dừng lại trò đùa của mình, chị hỏi

"Em không sao, tự nhiên thấy hơi mệt thôi chị" Choi Beomgyu hoảng hồn, em còn tưởng rằng chị ấy đã thấy Yeonjun lúc vào căn hộ của mình rồi, vậy là sự việc đã bị bại lộ cả

Yeonjun không phải là nghệ sĩ, nhưng năm nào cũng đứng trong top đầu các bảng xếp hạng hình mẫu lý tưởng của các cô gái Hàn Quốc, đẹp trai nhiều tiền, chỉ ngang trái là đã có vợ thôi

Đấy là đối với người ngoài ngành. Còn với trong giới, muốn yên thân mà đi con đường này, thì phải đối với Choi Yeonjun mấy bậc cung kính. Hắn là tư bản đứng sau hàng loạt minh tinh nổi tiếng ngay cả trong và ngoài nước, nếu nói giới giải trí là một bàn cờ, thì Choi Yeonjun có thể coi là kẻ giật dây phía sau. Nên theo lý mà nói, chị Jessi không thể nào không biết đến hắn

"Mày về nghỉ đi, có nhà mà chị có bao giờ thấy mày về nghỉ ngơi đâu, làm việc cũng phải biết điểm dừng chứ, thằng nhóc này" Jessi cóc nhẹ vào đầu em, chị có hơi gằn giọng, nhưng em biết chị đang lo cho em, ở cạnh nhà nhau mấy năm liền từ lúc em và chị chưa nổi tiếng , nên hai chị em cũng coi như là đồng cam cộng khổ động viên vượt qua khó khăn

"Vâng, em biết rồi, giờ em vào nghỉ này" Choi Beomgyu cười, rồi vỗ vai chị tạm biệt

Giờ thì, tới rồi đây, em nhìn lên bảng số dán trước cửa, một ba không chín

Choi Beomgyu chần chừ một chút rồi đặt tay nên tay nắm cửa, để nó nhận dạng dấu vân tay, tầm năm giây, ô mật khẩu phát sáng, cửa bật mở

Choi Beomgyu dè dặt bước vào chính căn nhà của mình, không bóng người

Sự lạnh lẽo xung quanh làm em hơi rùng mình, cũng phải, không chỉ Park Rona công tác Daegu một tháng không về nhà, em cũng tròn một tháng ở nhà cô ta

"Ba điếu, tức là hơn nửa tiếng, em lâu quá đó" Choi Beomgyu giật bắn mình, em nhìn vào bóng người cao lớn bước ra từ phòng ngủ, mang theo cả làn khói mờ ảo dần biến mất

"Y-yeonjun?" Em co rúm cả người vì sợ hãi, Choi Yeonjun mang theo hơi thở cùng luồng khí không mấy dễ chịu đi tới chỗ em

"Hừm, không tồi" Choi Yeonjun vòng tay qua eo em, chỉ một sải tay đã ôm trọn lấy eo nhỏ, hắn rút điếu thuốc trong miệng ra, nhả ra một làn khói dày đặc

"Em hút thuốc từ khi nào? Trả lời" Hắn dụi điếu thuốc đang còn chấm lửa đỏ vào hõm xương quai xanh của em làm Beomgyu rên lên đau đớn, giọng lạnh tanh, hắn hỏi

"Em..em không có hút" Beomgyu triệt để nhăn mặt, giả vờ khó chịu với mùi khói thuốc, chú nai tơ bắt đầu run rẩy trong vòng tay của sói

Beomgyu có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập từng tiếng thình thịch như tiếng trống khó lòng kiểm soát, hơi thở hắt ra cũng thật khó khăn

Nhưng Beomgyu lại quên mất một điều, cả người em đều được một tay Yeonjun giam chặt trong lòng, hắn làm sao không cảm nhận được người bản thân đang ôm chặt có bao nhiêu là cứng nhắc?

"Đừng nói dối tôi, em biết mà bé cưng" Choi Yeonjun cúi người xuống gục đầu vào xương quai xanh nơi em, hắn trao chỗ nơi sưng đỏ do gã gây nên một nụ hôn phớt lờ cùng đầu lưỡi vươn ra liếm láp nhẹ

"Em nói thật, em không có hút mà" Choi Beomgyu yếu ớt phản kháng, tay như bị rút hết sức lực, đẩy hắn ra nhưng cứ như đang gãi ngứa cho quái thú

"Điếu thuốc này tôi lấy ở nhà em, đi làm tôi không đem thuốc. Hay em lại nói, là của tên khác để lại?" Choi Yeonjun cạ răng năng trên cần cổ nhạy cảm như trừng phạt, hắn thả em ra, mắt nhìn em như đang nhìn sâu vào những lo âu sợ sệt trong lòng Beomgyu bé bỏng

"Em.." Beomgyu nhận ra sự việc đã bị lộ tẩy hoàn toàn, không nói gì nữa. Đúng là, không điều gì có thể qua được con mắt tinh tường của hắn ta

"Tại sao lại hút thuốc. Còn không nói với tôi?" Yeonjun hít vào một hơi thật sâu, cố nén đi ngọn lửa sắp bùng phát tận đáy lòng, hắn cười khẩy, hỏi "Tôi không đáng tin đến vậy?"

"Không phải, là anh Kang mua cho em" Choi Beomgyu thành thật, không dám giấu diếm điều gì nữa

"Tên đó mua? Tôi cho em ba phút, kể đầy đủ, không được sót thứ gì" Choi Yeonjun nhếch môi hít thở một cách khó khăn vì sự khó chịu ở lồng ngực, hắn ta đi tới ghế sô pha gần đó ngồi xuống, tiện tay vứt luôn điếu thuốc vừa dụi ở hõm cổ em vào các gạt tàn đặt trên bàn

"Em có gặp áp lực công việc, em không biết kể với ai, nên em kể với anh Kang, em muốn hút thuốc, anh Kang có cản, nhưng em nằng nặc nên anh ấy mua cho em"

"Nhưng anh đừng lo, số điếu thuốc em hút đều báo cho anh ấy, anh ấy không cho em hút nhiều" Choi Beomgyu vừa kể xong, liền cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên. Em biết Choi Yeonjun đang nghĩ gì, hôm nay em chết chắc

Chưa kể đến sự việc buổi sáng, có thể hắn đã bỏ qua, hoặc là chưa

Nhưng đến việc này, Choi Beomgyu cá chắc mọi lịch trình ngày mai phải dời lại hoặc huỷ bỏ

Đệt, cái tên khốn này..

Choi Yeonjun âm trầm chửi thề một tiếng, hắn đã lờ mờ nhận ra gì đó từ lâu, tên họ Kang đầu bạch kim này luôn tìm cớ để lảng vảng xung quanh Beomgyu của hắn ta, hoặc nói mẹ là rơi vào lưới tình của em rồi cho nó vuông

Kang Taehyun luôn là cái dằm trong tim Choi Yeonjun

Giờ lại muốn quản luôn cả người của hắn, có chuyện đó dễ vậy sao? Xưa rồi diễm ơi. Hắn dễ dụ khị như vậy làm sao leo lên được chứ tổng giám đốc, cứ cưới vợ là xong sao?

"Sao không nói với tôi? Hửm" Choi Yeonjun kéo em vào lòng mình ngồi ngay ngắn trên bắp đùi, hắn phà hơi vào tai em, mùi hương thoang thoảng của khói thuốc làm em rụt tai lại né tránh

"Em..em" Choi Beomgyu cũng không biết phải trả lời sao, không phải Choi Yeonjun không đáng tin, chỉ vì em cảm thấy, hắn đã có vợ rồi, bản thân đang ở cái vị trí nào đương nhiên lòng em biết rõ, em không tư cách đó

Thật sự làm minh tinh nổi tiếng rất áp lực, dù đã vào nghề bao lâu nhiều lúc em cũng có lắm lúc yếu đuối, Kang Taehyun không phủ nhận rất tốt trong việc động viên em tốt hơn

"Thôi được rồi, trong nhà em có hai bao thuốc, trong túi tôi có hai túi bao cao su, em muốn dùng cái nào" Choi Yeonjun hư hỏng mà đưa bàn tay lần mò xoa nắn hai cánh mông nảy sau lớp quần tây, biến nó thành đủ thứ hình thù

Sống lưng em lạnh toát, cắn chặt răng liều mạng lắc đầu. Không muốn, cái nào cũng không muốn, ngày phải phỏng vấn với đài truyền hình..thật sự, không ổn chút nào đâu

"Vậy chúng ta chơi cả hai, bé con nhỉ?" Choi Yeonjun lấy từ túi trong áo vest ra hai chiếc hộp nhỏ màu xanh hãng Durex quen thuộc, Choi Beomgyu vừa nhìn đã biết đó là gì, thở cũng không dám thở mạnh

"Đứng dậy, cởi đồ ra, lấy máy quay ra đây" Choi Yeonjun đặt em đứng dậy, bật lửa châm thêm một điếu thuốc, bắt chéo chân chờ đợi

Khi beomgyu bước ra, Choi Yeonjun nghĩ rằng bây giờ hắn có chết cũng mãn nguyện, nhưng cũng phải là chết trên giường với đại minh tinh

Trên người em sớm đã không còn áo sơ mi quần tây đen lịch lãm như khi nãy, toàn bộ cơ thể chỉ được độc nhất chiếc quần lót ren trắng che đậy, hai trái đào e ấp sau lớp ren mỏng dính, rãnh mông không ngừng mấp máy, như muốn nuốt luôn cả sợi ren duy nhất đang che đậy

Choi Yeonjun chỉ nghĩ bắt em trần như nhộng mà trừng phạt một chút, không ngờ Choi Beomgyu lại chủ động như vậy, hắn yêu chết tiểu yêu nghiệt này quả là có lý do

Choi Beomgyu tự giác đi tới kệ tivi, đặt máy quay chỉnh góc độ quay tới chỗ ghế sô pha, xong xuôi liền bò tới chỗ hắn ta đang ngồi, không biết từ đâu ra trên đầu em đã mọc thêm hai cái tai mèo, vừa bò tới vừa liếm môi

Choi Yeonjun nhìn mà cảm thấy thân dưới như muốn nổ tung

"Ngoan lắm, mèo con" Choi Yeonjun cúi thấp người xuống, trao cho môi nhỏ một nụ hôn, Beomgyu cũng hết sức phối hợp, le lưỡi nhỏ ra mặc sức Yeonjun khuấy đảo

Choi Yeonjun đặt điếu thuốc thứ tư bản thân đang hút dở vào miệng em, Beomgyu rít một hơi thật dài, từ từ nhả ra những làn khói dày đặc

Choi Yeonjun thích thú nhìn dáng vẻ của bé con, từ miệng em nhả ra chỉ còn những hơi khói nhàn nhạt, hắn không nhịn được mà nâng mặt em lên cho một nụ hôn thật sâu, mở đầu cho một màn mây mưa ân ái triền miên

"Bé có biết nên làm gì không?" Tiếng kẽo kẹt the thé của thắt lưng vang lên lạnh lẽo, thứ to dài có những sợi gân đỏ tím nổi lên bật ra, hắn vỗ vỗ thứ đó vào một bên má tình nhân nhỏ tuổi

"Vâng bé biết thưa giám đốc Choi" Choi Beomgyu không chút chần chừ đang cây hàng của hắn ta ngậm vào, tận tình chăm sóc

Liếm láp từ đầu đến thân, ngậm đến cuống họng nhưng vẫn còn dư ra chỗ thịt không được chăm sóc, Choi Beomgyu lấy tay vuốt ve, miệng hóp vào hút chặt lấy thứ đồ chơi bản thân yêu thích

Choi Yeonjun hít thở không thông, yêu tinh. Tiểu tình nhân của gã ta đích thực là hồ ly tu luyện mà thành

Con người không thể nào phóng đãng đến mức gợi dục như vậy

"Choi Beomgyu" Hắn gọi tên em trong cơn đê mê cực khoái, giọng đã sớm lạc đi vì dục vọng, bàn tay gân guốc nắm lấy mái đầu nhỏ của em đẩy sâu vào

Đầu khấc đẩy tới cuống họng làm cho em có chút muốn nôn, nhưng đã bị thứ ấm nóng kia chặn lại, tiếp tục phun ra nuốt vào đến mỏi nhừ cả miệng mà Choi Yeonjun vẫn chưa có dấu hiệu sẽ xuất tinh

Hai cánh mông ma sát trực tiếp với nền đất lạnh lẽo làm Beomgyu có chút ớn lạnh, đã hơn nửa tiếng từ khi hai bên đào mọng nước đặt xuống đây, và đến bây giờ em vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy em sẽ được giải thoát khỏi nó nữa

Aish, rõ ràng là khủng bố người ta

"Yeonjun, a ào ới ắn ỏi ết em (anh nào mới bắn, mỏi chết em)" Choi Beomgyu vẫn ngậm cây hàng bản thân yêu thích trong miệng, vậy mà vẫn cố chấp cợt nhả, Choi Yeonjun thúc một cú thật sâu, như chạy nước rút, hắn điên cuồng đâm rút nơi khoang miệng nhỏ nhắn, cuối cùng bắn ra tất cả tinh túy của bản thân vào thẳng mặt đại minh tinh màn bạc

Em tưởng rằng như thế là xong ư? Câu trả lời rõ như ban ngày rồi bé cưng ơi, chắc chắn là không bao giờ. Choi Yeonjun sẽ chẳng tha cho em dễ dàng đến thế đâu, huống hồ gì bây giờ hắn đang phát điên vì tình nhân bản thân yêu thích đi cùng với một người đàn ông khác, bất chấp rằng bản thân cũng đang lén lút ngoại tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro