8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun à" Beomgyu kêu lên một tiếng bất mãn khi khoang miệng chỉ toàn mùi tinh dịch đàn ông, và khi em nhìn lại hắn ta ở trước mặt, sung sướng. Hai từ diễn tả vẻ mặt của hắn ta bây giờ

"Sao vậy bé cưng" Yeonjun trả lời, hắn níu tay em đứng dậy, Beomgyu quỳ gối lâu khi đứng có chút choáng váng, ngay lập tức đã ngã vào vòng tay đối phương

"Sao-sao anh lại bắn vào đây, mai em còn phải trả lời phỏng vấn, khàn giọng" Beomgyu lo lắng nhìn cây hàng vừa bắn đang dần cương cứng của hắn chọc vào đùi non mình, em há miệng, uỷ khuất hỏi

"Gì cơ, em có ý kiến gì với giống nòi của anh thế? Một tháng vừa qua có đêm nào mà em không ăn đâu, vẫn trả lời phỏng vấn bình thường đấy thôi" Choi Yeonjun cợt nhả, vừa dứt câu đã kéo beomgyu vào một nụ hôn sâu

"Đừng-ngày mai em còn phải quay thêm quảng cáo" Beomgyu đẩy hắn ra, làm ra vẻ mặt chán ghét, dù cảm xúc của em không hẳn là như thế. Em chỉ muốn trả đũa hắn ta vụ việc khi nãy thôi. Khá xấu hổ để em phải thừa nhận nhưng thật sự hắn hành động như thế làm trái tim em như tan vỡ, vụn luôn

"Anh biết, nhưng anh chịu hết nổi rồi" Choi Yeonjun ôm lấy em, đầu dựa vào vai em từ sau, tham lam hít lấy hít để mùi sữa tắm của bản thân trên người em

"Đi mà, cục cưng" Choi Yeonjun cắn lấy vành tai cong vút, day day cắn cắn, miệng không ngừng thì thào nói lời mật ngọt

"M-một lần thôi đấy" Beomgyu nói, và cơn chiếm đoạt tựa gió lốc của hắn khiến em không biết trời trăng mây gió gì nữa

Đến lúc Beomgyu nặng trĩu mở mi mắt dậy đã là đầu giờ chiều rồi

"Dậy rồi, anh vừa nấu chút đồ. Ra ăn thôi" Choi Yeonjun để cửa phòng ngủ bật mở, khi hắn đi ngang qua đã thấy Choi Beomgyu tỉnh giấc tựa người vào thành giường, dường như thân dưới vẫn còn đau, nên Beomgyu cử động chậm chạp hẳn

"Ừ, chút em ăn, em vệ sinh chút đã" Choi Beomgyu thấy phía sau của mình nhức nhói vô cùng, đúng là Choi Yeonjun giữ lời, một lần đúng là một lần, nhưng chỉ là đối với hắn, Beomgyu thì đã bắn ba bốn lần gì rồi

"Anh có dùng bao, đã vệ sinh hết rồi. Khi nãy vào siêu thị có mua thuốc, lật người lại, anh bôi cho em" Choi Yeonjun vừa chỉ vào hộp thuốc mỡ giúp tiêu sưng còn nguyên tem trên tủ đầu giường, đi tới cầm lên, cẩn thận giúp em nằm úp lại

"Đau thì nói anh" Choi Yeonjun nhẹ giọng, tiếng sột soạt mở chai thuốc ra vang lên, dù không phải là lần đầu tiên làm việc này, nhưng cũng không phải đã làm thành quen, hắn sợ hắn làm đau người tình

"A..a" Ngón giữa mang theo một lượng thuốc mỡ vừa đủ vừa chạm vào nơi tư mật, cảm giác lành lạnh đánh thẳng vào đại não, khiến Beomgyu bật ra thành tiếng

"Đau em hả? Anh xin lỗi, để anh nhẹ tay lại chút" Choi Yeonjun lập tức nhìn sắc mặt đối phương, nhưng Beomgyu ngại ngùng quá nên đã úp mặt vào gối rồi, hắn nghĩ bản thân đã dùng sức, liền biết lỗi mà dừng lại hành động của mình

"Không, hơi lạnh thôi, không có đau" Choi Beomgyu cảm thấy tim mềm nhũn, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra rồi, bụng dưới đã nhộn nhạo hết cả lên

"Em, chổng mông lên chút" Choi Yeonjun lên tiếng

Choi Beomgyu nghe lời, hai tay nắm chặt gấu áo gối, mặt kiên trì vẫn không ngẩng lên, nhưng Beomgyu chỉ nâng lên được một chút, vì sau trận vận động kia, eo em mỏi nhừ, dần như rả ra rồi, không còn sức lực nâng lên nữa, Beomgyu không ngừng run rẩy

Yeonjun thấy thế, không nói gì, lấy chiếc gối nằm của mình không ngại bẩn mà lót dưới bụng em, cúi người xuống hôn một cái lên eo em, như là lời động viên

Beomgyu được hôn, cảm thấy cuối cùng cũng có tí sức, nâng mông lên cho Yeonjun bôi thuốc

"Xong rồi, ngoan lắm, anh giúp em mặc quần áo" Choi Yeonjun đóng nắp tuýp thuốc, xoa xoa hai bàn tay với nhau, trước khi đi lấy quần áo cho em còn hôn lên cánh mông trái một cái

Beomgyu mềm oặt như cọng bún, ngã luôn cả người trên giường, cuối cùng ngước mặt ra khỏi gối, hai gò má đỏ ửng như bị sốt

"Ngồi dậy, anh mặc áo cho"

"Anh, anh ra ngoài đi, em mặc được" Choi Beomgyu nói, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người kia

"Ngại gì chứ, cũng đâu phải lần đầu" Choi Yeonjun đút tay vào túi quần, miệng nhếch lên, hắn cảm thấy vẻ mặt bé con ngại ngùng rất đáng yêu

"Anh, đi ra ngoài đi mà" Choi Beomgyu bối rối ôm chặt lấy chăn, tay không vò nát tấm vải dày trong lòng

"Sau này, không cho em nói chia tay nữa" Yeonjun đột ngột ngồi xuống, áp sát em, đè em vào thành giường, môi hắn không nặng không nhẹ lướt qua cánh mũi em, dừng lại trước môi mọng, suồng sã trao một nụ hôn nồng cháy, hắn không ngừng dùng sức mút mạnh cánh môi trước mặt, đầu lưỡi như con rắn bò trườn thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng

Choi Beomgyu bị cuốn theo nụ hôn cháy bỏng, nước bọt nhiễu xuống cằm, em cũng chẳng đoái hoài tới

Thôi thì, đến đâu thì hay đến đó vậy, em chẳng còn sức lực để thoái thác khỏi người đàn ông này nữa rồi

Tài nấu nướng của Yeonjun khá tệ, chỉ úp được bát mì, chiên được quả trứng bỏ kèm, cắt thêm được vài cọng rau, chắc là ngắt từ bụi cây em trồng ngoài ban công

Beomgyu cũng nuốt hết, tuy kén ăn nhưng đồ người yêu nấu cũng ráng ăn cho anh ta vui lòng, mì gói, nhất là mấy loại mà Yeonjun ưa dùng, Beomgyu đặc biệt thù chúng, cay không cay, mặn không mặn, ngọt không ngọt, cứ lợ lợ, Beomgyu vừa bỏ đũa cuối cùng vào miệng đã bật nắp lon coca tu ừng ực, dù bản thân vẫn còn trong chế độ ăn kiêng

Liếc qua Yeonjun nãy giờ cứ chăm chăm nhìn Beomgyu ăn từng miếng, em tằng hắng mấy hơi, đưa lon coca cho hắn, dù gì uống một hớp thôi cũng không sao, em cũng không có béo lắm

Nói thì nói vậy, Beomgyu trong đầu đã lên kế hoạch ngày mai sẽ tập gym 10 tiếng

"Anh phải trở lại công ty" Yeonjun vừa dứt câu thì điện thoại của em reo, Beomgyu nhướn mày với hắn một cái rồi nhấc máy

"Em nghe nè, có gì không anh?" Beomgyu lên tiếng, đầu dây bên kia chính là anh Hong quản lý

"Tài nguyên Prada của em ấy, có vấn đề rồi"

"Có vấn đề? Ý anh là sao, không phải giá cả ban đầu đưa ra vẫn rất tốt sao?"

Beomgyu nghĩ thì nghĩ chắc là vấn đề nằm ở chỗ tiền cát xê, mời minh tinh như em nhưng giá cả đưa ra lại dưới 50 ngàn đô mỹ, đương nhiên phía đoàn đội Beomgyu sẽ phải thương lượng lại

"Đã vào tay Park Rona rồi, cô ta lấy đại ngôn, một nửa giá với em, họ bảo sẽ suy nghĩ lại, nhưng anh nghĩ sẽ không liên lạc với bên mình nữa"

"Nửa giá? Cô ta chỉ thua em một bậc đã gấp như vậy rồi?"

Beomgyu cảm thấy hơi nực cười, trong giới ngoài Choi Soobin với những đại lưu lượng khác ra, diễn viên nữ duy nhất có khả năng được đặt chung mâm với em chỉ có Park Rona

Giờ lại hạ nửa giá chỉ để giành lấy đại diện nhỏ như vậy? Beomgyu quả thật không hiểu nổi, cô ta hèn hạ như thế sao?

"Anh không biết, nhưng nếu chụp tạp chí với Prada sẽ tăng nhận diện rất nhiều trong giới thời trang, em.."

"Anh gấp làm gì? Chỉ là chụp tạp chí thôi, em còn quảng bá mỹ phẩm cho Dior nữa mà, đại ngôn Gucci không phải sắp tuyên sao?"

"Thì anh biết, nhưng có cơ hội phải nhận lấy. Prada cũng rất có tiếng. Cô ta còn đang tiếp xúc với Dior, em nhất định không thể để thua"

"Đang tiếp xúc? Tăng danh phận với Dior, em sẽ tự giành lấy. Anh không cần lo lắng, vậy nhé, em cúp máy trước"

"Có chuyện gì vậy?" Yeonjun nghe qua cũng hiểu được ba phần mười câu chuyện, đầu óc hắn có rối tinh rối mù cũng đoán được cô gái vừa rồi trong cuốc điện thoại vừa rồi là vợ hắn

"Không có gì, gặp trục trặc chút thôi" Beomgyu có chút nghi ngờ Yeonjun trước mặt

Là hắn? Là hắn đã giành lấy tài nguyên này cho cô ta?

Ừ nhỉ? Cô ta là vợ hắn, việc này là việc nên làm thôi mà

Em là cái gì? Là cái gì mà ép hắn không được quan tâm cô ta? Làm ra việc đáng xấu hổ đó chứ

"Vậy anh quay về công ty, mai sẽ sang với em" Yeonjun cầm chìa khóa xe đi ra phía cửa

"Beomgyu"

Beomgyu cũng tò tò đi theo hắn ra cửa, đứng im nhìn hắn đeo giày vào, đột nhiên lại nghe hắn gọi tên mình "Hả anh?"

"Em thích tài nguyên nào, cứ nói với anh. Anh sẽ đem về cho em"

Beomgyu im lặng, xúc động trong lòng ào ạt như cơn sóng xô vào bờ, rõ ràng không phải tỏ tình, nhưng có lẽ em ngầm hiểu, đây chính là cách Yeonjun nói yêu em

"Anh, với ai cũng như vậy sao?"

"Ừ, đã là giám đốc công ty giải trí, giành lấy tài nguyên cho nhân viên là lẽ thường tình"

"À" Beomgyu thất thiểu nhìn xuống mũi giày hắn, hơi mím môi

Là do em tự đa tình

"Còn em, không phải là nhân viên của anh, anh cũng không phải giám đốc của em. Không phải yêu em thì anh làm những chuyện này làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro