1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đã biết Yeonjun đã có người yêu rồi. Bởi vì anh ấy đã không chọn tôi. Lúc đó tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với anh:

Ngày hôm đó tôi rất vui vì sắp được tỏ tình với người mình đã yêu suốt 3 năm. Nhưng rồi nó đến...

"Choi Yeonjun..Em thích anh ! "

  Anh ấy điên à?: “Xin lỗi, tôi không thích bạn”

"Tôi xin lỗi..vì đã làm phiền bạn.."

  Tôi thực sự ghét nó: "Tôi muốn bạn ngừng làm phiền tôi"

Lúc đó tôi như vỡ ra thành trăm mảnh.. Khi người tôi yêu nói vậy, tim tôi đau lắm..

"Tôi sẽ cố gắng không làm phiền bạn, nhưng bạn có thể ngừng lạnh lùng như vậy được không?"

"Tôi lạnh lùng và không liên quan gì đến cô, xin hãy biến khỏi tầm mắt của tôi"

Anh ấy thực sự ghét tôi đến vậy sao?
: "Được rồi! Tôi sẽ để cho bạn xem!!"

Nói xong tôi thực sự lạc lối, anh ấy cũng không thèm xin lỗi mà cứ bỏ đi như không quan tâm.. sao tôi lại yêu một người như vậy?

Dù sao bây giờ anh ấy đã có người yêu rồi, tôi cũng không can thiệp vào anh ấy nữa.

Anh ấy vẫn ở bên bạn gái à? Tại sao tôi phải quan tâm đến việc anh ấy làm gì?

Hôm nay là một ngày mưa, tâm trạng tôi không được tốt. Từ sáng đến tối mặt tôi tối sầm

Tôi tức giận nói: “Sao mưa nhiều thế? Muốn chết hay gì à?”

Tôi rất ghét mưa vì khi tôi tỏ tình với anh, đó cũng là một ngày mưa như thế này.

Cô than thở: “Tôi thấy mệt quá, có nên ra ngoài mua bánh không?”

Tôi nhanh chóng thay quần áo và khoác áo mưa vào. Lên xe và tăng tốc ngay tới tiệm bánh tôi hay ăn nhất.

Tôi mừng vì tiệm bánh vẫn chưa đóng cửa. Nhưng cái không đến vẫn đến... chính là mặt đáng ghét của anh!

Tôi giận dữ nói: “Sao anh lại ở đây?”

Anh quay lại, mỉm cười nhẹ nói với tôi: “Này vị khách lạ, tôi là nhân viên. Nếu không ở đây thì cô ở đâu?”

Nhưng rõ ràng là lúc trước tôi ăn cơm vẫn không thấy anh làm gì phải không?

"Đừng nằm ở chỗ này, lúc tới đón ngươi ta cũng không thấy ngươi!"

Anh ta vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Có vẻ như quý ông này không thích tôi.”

"Tôi không thích sự tham gia của bạn nên hãy bắt tay vào làm việc đi. Bạn định không cho khách hàng đặt hàng hay gì à?". Tôi tức giận và chửi thẳng vào mặt anh ấy

"Được rồi thưa quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ."

Nói xong anh lập tức đi in hỏi chủ nhà hàng xem cô thích ăn món gì. Ông chủ cửa hàng chỉ trả lời đơn giản: Strawberry cake.

" Tại sao hắn ta lại ở đây cơ chứ? ". Em vừa run, vừa nghĩ đi nghĩ lại.

" Bánh của quý khách đây. "

Đúng như em dự đoán ông chủ sẽ nói với hắn là em thích bánh dâu tây.

Em thấy thiếu thiếu nói luôn với hắn ta: " Cho tôi 1 ly Strawberry latte. "

Hắn ta chẳng nói gì, chỉ nói : " Quý khách vui lòng đợi tôi 1 phút. "

Tôi vẫn không hài lòng về thái độ của hắn ta, đành lấy đại một câu : " Được "

Đúng như lời hắn nói chỉ có 1 phút sau, ly Strawberry latte của tôi đã được đem ra. " Anh biết tôi sẽ đến đúng không? "

Hắn cười nhẹ: " Quý khách có bị làm sao không ạ, tôi vừa làm kia mà. "

Vậy thế cái quái gì hắn làm nhanh như vậy được chứ?: " Bỏ qua đi "

Hắn cười tít cả mắt: " Chúc quý khách ngon miệng "

Tôi ăn xong để tiền lên bàn, rồi chạy gấp, nhưng có đôi bàn tay kéo tay tôi lại.

Em nhíu mày: " Bỏ ra "

Thì ra hắn đưa cho em một hộp bánh dâu tây và lại là một ly Strawberry latte khi nãy em vừa gọi. 
" Tôi tặng em "

Tôi ngại ngùng: " Cảm ơn "

Lúc đó đầu tôi như nổ tung, chạy thật nhanh vào xe rồi c

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro