2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aiss, tại sao mình lại ngại ngùng cơ chứ!! "

Tôi có một chút tức tối về việc khi nãy, nhưng chả sao cả. Ngày mai sẽ thong thả hơn thôi ha?

Tôi đi vào bếp và quyết định chiên 1 cái trứng để ăn cùng cơm. Do khi nãy ăn chưa no.

" À, đúng rồi ha, khi nãy anh ta có đưa 1 phần bánh dâu mà, lấy đại ăn đi. Chiên mất thời gian lắmmm "

Tôi chạy nhanh ra xe, chỉ để lấy đồ ăn thôi chứ không ưa gì anh ta đâuuu.

" Mình thích bánh hơn là anh ta! "

Tất nhiên rồi, bánh đem lại hạnh phúc cho tôi, còn anh ta đem lại gì có chứ.

" Mình còn chưa xem Tom and Jerry nữa chứ, phải mở lên xem mới được."

Tom and Jerru là một bộ phim dành cho trẻ em, nhưng không hiểu sao tôi mê chúng lắm. Kiểu hài hài kiểu gì.

" Hahaha, hài vãiii. Coi Jerry ngốc chưa kìa! "

Thế là đến trưa luôn. Tôi cũng chả biết ăn gì. Đành nấu canh mồng tơi, cá và thịt ăm lấy sức. Món canh mồng tơi là món tôi yêu thích nhấttt.

" Canh mồng tơi, iu mày lắmmm "

Đúng là canh rất ngon, mát người, bổ, đỡ táo bón lắmm.

" Chắc mình nấu mỗi ngày ăn quá. "

Tôi ăn xong no nê lại thấy buồn ngủ vậy là ngủ cho tới tối luôn.

____________________________

" Mấy giờ rồi. CÁI QUÁI GÌ ĐÃ 7H RỒI ÁAAA "

Tiếng hét tôi thu hút hàng xóm rất nhanh đã có mặt đông đủ..nhưng ai gọi đâu mà tới chứ..

" Có chuyện gì thế Beomgyu? "

" Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là cháu quên nấu cơm tối.. "

" Trời ơi, tưởng gì. Qua nhà bác ăn. "

" Thật ạ? Cháu cảm ơn bácccc "

Nhưng điều tôi sốc hơn chữ sốc...

" Sao anh lại ở đây? "

" Tôi đói ở ngoài đường, bác đem tôi về, cho tôi ăn. Bộ không được à? "

" Hể, nhân viên mà không có đồ ăn á? "

" Liên quan tới cậu à? "

" Kệ anh, tôi ăn thì tôi ăn chứ? "

" Chứ tôi có nói gì đâu? "

Thật ra Beomgyu bị quê lắm ý...

" Mệt thật, ăn mà gặp anh. Ăn hết ngon. "

Anh ta cười khinh bỉ: " Kinh vậy à? "

Tôi nhíu mày, cố gắng ăn thật nhanh rồi chuồn đi thật lẹ. Có lẽ anh ta nhìn theo hướng tôi đi, hay do tôi ảo tưởng nhỉ?

" Thì ra nhà em ở đấy, ít bữa qua quậy haha. "





















@Yeonri. Nhát viết...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro