Chương 1: Quần đùi hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu cầm cán chổi, chôn chân đứng ngoài sân nhìn đăm đăm vào hai người lớn bàn việc trọng trong nhà.

-"Đây chính là cơ hội tốt, nếu mình thấy được thì cứ triển."

-"Thế còn thằng bé?"

-"Nó sẽ thích nghi thôi."

Họ nói sẽ chuyển đi, chuyển đến Seoul.

Tất nhiên là vì lợi ích tài chính và kinh tế của gia đình, song lại không vì cảm xúc của cậu con trai nhỏ. Beomgyu chắc chắn sẽ rối loạn nếu như ông bà Choi trực tiếp nói thẳng về vấn đề này ngay trước mặt cậu.

Dẫu trong lòng buồn bực nhiều chút, dẫu cho bàn tay buông lỏng khiến cây chổi rơi bộp như tâm hồn nặng trĩu của Beomgyu. Chàng trai ấy vẫn không thể từ chối, chỉ còn biết đường ngậm ngùi chấp nhận.

Choi Beomgyu thả tấm thân dựa vào ghế, kèm theo là tiếng thở dài chán chường. Cậu ta tự chọn cho mình một bản balad trầm lắng như một cách để thoát khỏi thực tại, đắm chìm hoàn toàn vào thế giới riêng.

Gương mặt mẹ có hơi lo lắng, vốn bị người thân lẫn người ngoài nhận xét con bà lầm lì, trầm tính, ít nói, một hướng nội chính hiệu. Ở Daegu đã đành, giờ lên hẳn Seoul không khéo Beomgyu bị tẩy chay mất.

Người phụ nữ đặt bàn tay lên vai con mình, an ủi cậu theo cách mà bà vẫn làm khi lần đầu cậu thi đại học. Chỉ khác rằng đây không phải sự hồi hộp, mà là nỗi luyến tiếc.

Từ bên ngoài, đoàn tàu chậm rãi chạy, dần dần rời khỏi điểm xuất phát.

-"Nhìn kìa, Beomie, chẳng phải cảnh đẹp lắm sao."

Người bên cạnh cắn môi vì chứng rối loạn lo âu, cứ nửa tiếng bà lại nói như vậy, rốt cục vẫn không một lời hồi đáp.

Đầu của cậu dán chặt vào cửa kính, đờ đẫn giương đôi mắt men theo trời, theo đất, rồi dừng lại ở phía tòa cao ốc đằng xa.

Đến rồi.

Một thành phố hiện đại, một thành phố đông đúc, chí ít là những ấn tượng đọng lại trong đầu Choi Beomgyu khi đặt chân xuống ga.

Người bố vẫy cánh tay ra hiệu cho bác Oh đi tới,

-"Chào mừng, chào mừng."

Bác tốt bụng, lại còn có căn nhà bự chảng nằm đâu đó ở quận Gangbuk mà sau này sẽ là mái ấm mới của gia đình Choi.

-"Anh chị thấy sao?"

Ông bà Choi gật đầu vừa ý, nhà cửa rộng lại thoáng mát, không oke sao được. Chỗ làm việc, học tập cũng gần, thuận tiện cho việc đi lại, cũng bớt một khoản tiền để chi cho vé tàu điện ngầm.

-"Beomie có thích không?"

Cậu bỏ một bên tai nghe xuống, khẽ gật một cái rụp đồng tình. Đã đến chốn xa hoa này rồi thì cái gì theo cậu cũng được hết.

Trong số bao nhiêu ngôi nhà tách biệt xung quanh, có mỗi căn của bác Oh với căn của hàng xóm kế bên là đặc biệt và độc lạ. Hai cái ban công tầng hai ấy mà, nó sát sàn sạt, dính lấy nhau. Nhìn không rõ lại tưởng giống như biệt thự tiền đô.

Đang mải ngắm nghía, cổng nhà bên đột ngột mở khiến Beomgyu phải dõi theo.

Bước ra là một ông chú tướng mạo khá cao, một ông chú để tóc hai mái và có gương mặt điển trai không khác gì thiếu niên 18. Gã đang đi đổ rác, mà cái bộ 'ao phít' đúng kiểu tự nhiên như ở nhà. Trên thì hoodie xám rộng, dưới lại là quần đùi hồng, trông vừa mốt lại vừa xuề xòa theo một cách ngớ ngẩn.

Sao già rồi mà vẫn đẹp trai thế nhỉ? Liệu có bí quyết gì không hay tại ai ở Seoul cũng vậy.

Beomgyu trùm mũ áo khoác lên, cắm lại tai nghe vào máy phát nhạc. Hết lắc đầu rồi đảo mắt, chẳng ai nói cho cậu rằng khu này toàn người cao tuổi sinh sống.

Gã nhìn cậu, cậu lại lườm gã.

Xem ra nguy rồi, mới chuyển đến mà có ấn tượng xấu với hàng xóm thì sau này không biết mần ăn thế nào.

Beomgyu kệ. Tương lai chắc cũng không dính líu gì tới ông chú nhà bên, chỉ cần gặp là tránh thôi. Xong, vấn đề đã được giải quyết.

Nhà này có bốn tầng cơ nhé, quá xịn. Tầng hai là phòng Beomgyu, và là tầng có cái ban công sát với ban công của chú hàng xóm.

Ban đầu tỏ ra không thích thế thôi, chứ biết mình được hưởng phòng rộng mà có cảnh đẹp để ngắm thì lại sướng không chỗ chê.

Cậu kéo hành lí của mình vào, rồi bắt đầu lôi cây ghi ta ra đặt trong góc phòng. Ban công rộng lắm này, có cả ghế với bàn nhỏ nhỏ liên tưởng tới quán cà phê mini.

Beomgyu đút tay vào túi áo, không khí trong lành nơi thành phố mĩ lệ kết hợp với bản trữ tình nhẹ nhàng đang phát khiến mọi thứ thật hoàn hảo, có vẻ chẳng hề tệ như cậu nghĩ.

-"Ô kìa, một con mèo."

Một con mèo với bộ lông trắng mướt, bước đi uyển chuyển và thêm phần chậm chạp. Nó nằm xuống nơi giao thoa giữa hai ban công, điềm tĩnh nghỉ ngơi.

Cái cửa trượt bên cạnh cũng mở ra, vẫn là quần đùi hồng ấy, gã tì tay vịn vào thành kính của lan can.

-"Người quen với bác Oh à?"

Beomgyu lờ đi.

-"Hay họ hàng?"

Vẫn không có tín hiệu trả lời.

-"À thì ra cậu bị điếc."

Beomgyu từ từ quay sang, tháo phăng dây tai nghe xuống.

-"Không điếc vậy chắc câm rồi."

-"Miễn trò chuyện với người lớn tuổi."

Gã bất ngờ, rồi cười nhạt nhìn cậu.

-"Thế nào mới là già?"

-"Như chú."

Ây da, đại từ nhân xưng vang lên từ miệng đối phương khiến tim gã đau, lòng gã nhói. Sao mà nghe nó động chạm thế. Vừa bắt chuyện với hàng xóm mới, gã bỗng lên chức 'chú' lúc nào không hay biết.

-"Đừng đùa thế chứ, tôi mới 21."

Beomgyu lại tạo thêm khoảng im lặng chết người cho cuộc hội thoại.

-"Choi Yeonjun." Gã chìa tay.

Cậu nheo mắt,

-"Tôi chỉ chơi với bạn đồng trang lứa, không có nhu cầu kết thân với người già."

-"Sao cơ?"

Yeonjun rút tay về, khuôn mặt gã nhăn thêm chút.

-"21 thì đã sao nào, hơn tôi tận hai tuổi thì vẫn là hơn rồi."

Gã nhếch mép, cười với một thái độ bất lực,

-"Nhóc, vừa rồi em lườm tôi đấy."

-"Tôi biết, với cách ăn mặc của chú thì ai mà không nhìn cho nổi."

Yeonjun nghiêng đầu, gã không rõ ý tứ của cậu ở đây là như thế nào,

-"Có gì mà không ổn?"

-"Quá thoải mái."

Không phải vì Beomgyu chưa bao giờ mặc quần ngắn, mà cậu coi việc lộ đùi đi ra ngoài trông thật hớ hênh. Tốt nhất vẫn nên kín cổng cao tường.

-"Đây là thời trang đó." Gã tiếp.

-"Lạ nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy ai ở Seoul dở hơi như chú. Daegu lại càng hiếm."

Gã chỉ ậm ừ một tiếng,

-"Ra là người xứ Daegu, vậy em phi máy cày đến tận đây cơ à?"

Thế kỉ nào rồi mà còn phi máy cày, biết là Yeonjun chọc ghẹo nhưng trông gã thật sự ngốc nghếch với trò đùa mang tính ông bố đó.

-"Nói thật nhé, sân nhà bác Oh không chứa được con xe tỉ đô của em đâu."

Beomgyu bĩu môi, gã tiếp tục.

-"Em xem xem, chiếc Ferrari hàng chợ của tôi còn chiếm nửa diện tích kìa, rất rất bất tiện."

Ái chà, trông căn nhà chả khác gì so với nhà của bác Oh, thế mà hóa ra chủ nó lại là một người giàu nứt đố đổ vách cơ.

-"Có vẻ như em sẽ ở đây dài dài đấy."

Cậu vuốt tóc mái con bị gió bay lòa xòa trước mắt sau đó tiếp,

-"Thế thì tệ quá."

Gã nhướn mày, thề rằng trần đời chưa bao giờ bắt chuyện với một nhóc con nào phũ phàng như này. Tâm lí thì bất ổn, giọng điệu khi thì trầm, khi thì mỉa mai đánh thẳng vào tim đối phương.

Nhưng mà cũng chẳng sao cả, mới hàn huyên với nhau có được bao lâu, dù gì thì vẫn là người lạ, trước sau rồi thành quen.

Beomgyu thở hắt ra một hơi, nhanh chóng về phòng mà không thèm ngoái lại nhìn Yeonjun hay một lời tạm biệt.

Riêng gã thì suốt cả buổi cứ ngắm cậu từ đầu tới đít, trộm vía hàng xóm mới cũng oke đấy mỗi tội mồm miệng độc địa, chê gã hết câu này đến câu khác.

Yeonjun ẵm con mèo già rồi đặt nó nằm lên đùi, để bản thân ngồi một cách thư giãn trên chiếc ghế vải lụa màu be cùng với hàng tá những suy nghĩ vất vưởng về Choi Beomgyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro