Chương 2: Tào pha caramen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tên Thuân.

Còn cậu tên Khuê.

Cũng chẳng rõ từ khi nào Thuân cứ bám lấy Khuê, bám không rời. Tất thảy mọi thứ anh làm khi ở cạnh cậu đều có chủ đích, đều là tự nguyện.

Và vì anh thích Khuê lắm lắm.

Được cái nhà Thuân giàu, bố làm to, sân rộng chứa được hai chiếc xe hơi hàng hiệu. Thế mà anh vẫn trung thành với cái xe đạp cũ.

Nói là cũ nhưng chạy cực bền nhớ, chở Khuê đi chơi gần năm trời rồi nhưng vẫn rất tốt như hồi mới rước em nó về.

Thuân thích Khuê. Thích cái cách Khuê to mồm mắng chửi, tâm trí dường như phát điên mỗi lần anh xử lí vấn đề một cách vụng về và ngứa mắt.

Cậu có chậu hoa hoàng lan nhỏ, công việc chăm sóc đều bị bỏ dở khi bữa ấy phải lên thành phố thăm ngoại. Trong ba ngày ngắn ngủi, Thuân thay Khuê làm một 'ông bố' có trách nhiệm, một trách nhiệm lớn lao đối với một loài hoa thậm chí anh còn chưa nghe tên bao giờ, cũng chả biết cách thức đụng chạm ra sao.

Khuê dặn rồi, dặn Thuân ngày tưới hai lần thôi. Nhưng mà vịt nghe sấm sét, Thuân tưới quá đà, ngày phải trên dưới mười lần. Hoàng lan có hình thù hơi lạ so với các loại hoa trước kia anh biết, cánh hoàng lan dài và rủ đầu xuống làm Thuân tưởng nó bị héo, đâm ra từ sáng đến đêm hì hục bê hẳn thau nước múc vào chậu.

Hôm Khuê về cũng là lúc hoàng lan từ trần cõi đời.

-"Khuê ơi, trả hoa cho Khuê này, thấy anh đỉnh không, chăm nó không thiếu ngày nào đâu đấy."

Thuân cứ cười, cậu cứ xót.

Đỉnh, đỉnh lắm. Thiếu gia Thôi Nhiên Thuân vừa tự tay cướp đi mạng sống của hoa hoàng lan vô tội. Khuê ức lắm, ức ghê gớm nhưng chẳng làm được gì.

-"Khuê ơi, Khuê sao thế?" Anh lắc tay cậu.

-"Anh Thuân bị dở người à? Hoa nó chết rồi."

Khuê bất lực khóc nấc lên, sụt sịt vài ba câu mắng mỏ trách Thuân vô tâm tàn nhẫn.

Anh cười gượng không dám hó hé nửa lời. Đặt chậu hoa xuống hiên nhà, lòng Thuân bứt rứt với áy náy vô cùng.

-"Thôi Khuê nín đi, anh mua cái khác cho Khuê nhé."

-"Anh Thuân lúc nào chả đem tiền ra giải quyết..hức.... Khuê mất bao thời gian với công sức mới lên được có tí bông, nào ngờ bị anh Thuân phá hết."

-"Thì...anh mua về anh trồng bù, chúng ta cùng đợi hoàng lan ra thật nhiều bông cho Khuê ngắm."

Cậu lắc lắc đầu,

-"Không mua, không trồng. Nhất định phải là hoàng lan bà tặng cho Khuê. Nhưng nhìn xem anh Thuân đã làm gì đi, rốt cuộc còn chút tình người không vậy?"

Khuê hậm hực, Khuê bỏ về. Từ lần đó, cậu cát xít với anh luôn.

Nhưng mà trời tính đâu bằng Thuân tính. Hôm sau anh đạp hẳn sang nhà cậu, đứng ròng rã mỏi chân, mỏi cả miệng chỉ để mong cậu thứ lỗi. Nói thật chứ nửa tiếng không được ở cạnh Khuê là Thuân khó chịu lắm á, tim gan phèo phổi đau lắm à, mà Khuê đâu thấu hiểu cho Thuân đâu.

-"Khuê ơi Khuê, thương lấy anh một tí đi Khuê ơi, do anh Thuân khờ, anh Thuân sai rồi. Ra đây đi, anh chở ra bờ sông hóng gió."

Cậu ngồi trước thềm nhà chơi với cún, nghe được kèo thơm mà mắt cứ liếc qua liếc lại, sợ Thuân rút lại lời nên chọn cách im lặng xem xét.

-"Thế anh Thuân dẫn đi ăn xiên nướng nhé, chịu không?"

-"Khuê thèm vào, nhiều dầu mỡ kinh."

Thuân cười cười,

-"Ờ, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Hôm nay nắng gắt, Khuê đi ăn kem với anh nhé?"

-"..."

-"..Anh bao."

Ô sờ kê, chốt. Mà suy đi tính lại mới thấy Khuê đang sung sướng hưởng món hời siêu to khổng lồ. Cậu được một công tử soái ca nhà giàu lo cho phí đi lại, đã thế người ta còn bao cho một suất kem mát rượi. Sắp tới chắc Thuân phải lo thêm cả đoạn dỗ dành Khuê nữa ấy.

Mà thế thì đã sao, chỉ cần là Thôi Phạm Khuê thì Thuân dỗ cả đời cũng được í.

-"Biết Khuê thích ngồi tàu lượn siêu tốc, anh nguyện mua lại cả cái khu vui chơi chỉ để thấy lại nụ cười của Khuê."

Ôi ôi cái giọng dứt khoát mà hùng hồn ghê gớm, Khuê nghe phát nổi hết cả da gà. Cậu tấm tắc cười, cười đau cả bụng với anh, lưỡng lự một lúc cũng quyết định mở cổng cho Thuân.

-"Anh Thuân be bé cái mồm thôi, Khuê ra rồi nhá."

Đấy, dỗ trẻ con không khó chỉ sợ lòng không bền, hơi tốn sức năn nỉ ỉ ôi nhưng mà Khuê chịu là được rồi. Dụ vài ba thứ đồ ăn vặt là theo ngay và luôn.

Vụ này cứ mỗi lần nhắc lại Khuê cứ tủm tỉm cười vì anh Thuân bữa giờ ngốc quá í. Tuy nhiên đó chỉ là một trong số những chuyện tí xiu thường ngày của hai người thôi à. Riết chú Đặng hàng xóm nắm trong lòng bàn tay giờ giấc Thuân rủ Khuê đi chơi luôn cơ.

Chưa kể lần sinh nhật Khuê, anh hứa chiều đi học về là phi thẳng xe sang nhà cậu, dẫn đi ăn tào pha dì Vân đầu ngõ.

Khuê thích tào pha caramen, nó ngậy, nó bùi ăn đã miệng lắm. Nhưng mà làm sao giờ, mẫu hậu không cho Khuê ăn nhiều, sợ mập á, rồi lại xuất hiện ngấn bụng giống ba.

Song từ ngày chơi với Thuân, chỉ cần Khuê ới anh một tiếng là bao nhiêu quà vặt dâng tới tận nhà luôn à, toàn lén la lén lút trốn ăn vụng thôi.

-"Cô Hoài, cô cho cháu bắt cóc Khuê một lát nhé."

-"Gớm, dính nhau như sam."

Đoạn cô lấy túi thức ăn cho mèo ra sau đó nói vọng,

-"Khuê ơi, xuống đây anh Thuân chở đi chơi này."

Thiệt cái tình, Khuê trông ngóng anh đến lâu rồi á, mà phải giả nai trước mặt má mì không thì lộ hết rồi mất của ăn ấy.

Vừa mới vào quán tào pha chưa được nửa bước, Khuê dõng dạc nói,

-"Dì Vân, Khuê đến để ăn sập quán dì luôn này."

-"Dào ôi, biết ngay mà. Nay sinh nhật cháu tôi, gọi tùy ý đi, dì khao."

Ấy ấy, Khuê sướng điên lên. Suýt thì mất liêm sỉ, thèm đến mấy cũng phải tĩnh tâm nhẫn nhịn, không người ta oánh giá cho.

Thuân gọi ba suất tào pha to cơ nhá, hai suất kia đương nhiên vẫn là dành cho Khuê.

Đang độ tuổi ăn tuổi lớn, thanh niên sức dài vai rộng, cậu cứ thế chén hết một cốc.

-"Ơ kìa, anh Thuân ăn đi chứ."

-"Anh no rồi."

Thuân chỉ được cái mồm điêu, mới xúc có hai thìa đã kêu no. Chắc ở nhà cơm nước cũng chỉ xới chưa đầy miệng bát, sao kén ăn quá à, chán anh Thuân lắm.

-"Khuê ăn phần anh đi này."

Trời ơi, sắp thành bụng bia rồi á. Biết là anh Thuân có lòng tốt nhưng mà cứ bồi bổ của ngọt thế này thì hỏng rồi.

-"Thôi, trẫm xin từ chối. Ăn tiếp sợ sẽ biến thành heo à."

Tay Thuân nhẹ nhàng đẩy cốc tào pha sang cho Khuê,

-"Heo gì? Chỉ có heo - thì thôi."

-"Nâu nâu, lỡ sau này bếu đến nỗi không đi được thì sao. Anh Thuân không thể chở nổi Khuê đi chơi, chê Khuê đầy mỡ. Sợ chưa?"

Thuân cười hiền,

-"Không chê, nhất định sẽ không chê Khuê."

-"..."

-"Khuê có bếu anh vẫn thương, có bướng cũng vẫn theo."

Khuê suýt sặc nhá, đầu Thuân nảy số sao nhanh thế, anh nói với giọng cực kì chắc nịch luôn.

Thôi thiếu gia đã mạnh miệng vậy rồi, Khuê cũng yên tâm chén luôn phần của người đối diện.

Hôm đó cậu vui lắm, được ăn hẳn ba cốc tào pha caramen với một cây kẹo mút anh Thuân tặng. Khuê sướng nhưng mà dạ dày căng lắm rồi á. Ăn xong xuôi Thuân chở Khuê đi đây đi đó cho mát người một lúc, sau mới dừng xe ngồi bên bờ sông ngắm cảnh.

-"Khuê cũng thích anh Thuân, thích bỏ xừ lên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro