22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trước khi off t muốn viết vài lần nx nhé?

"Yeonjun này.."

"Sao vậy?"

"Yeonri cậu ấy..sẽ sang Nhật.."

"Cái gì?"

"Nên là chắc ngày mai em sẽ tiễn cậu ấy"

"Beomgyu..anh hiểu mà.."

"Ừm.."

"Mình ăn gì he?"

"Cũng được"

Họ ghé vào một quán cơm kim chi. Hai người vừa ăn vừa tâm sự về chuyến bay sang Nhật của Yeonri.

"Có lẽ em buồn đúng không?"

"Dạ.."

"Thôi, đừng buồn em cố lên Yeonri sẽ về sớm thôi"

"Em cảm ơn anh đã động viên em.."

"Ừm, có gì buồn tâm sự với anh.."

"Vâng". Cậu tiếp tục ăn món cơm mag Yeonjun đãi mình..

Sau khi ăn xong họ vô tình thấy Yeonri đang đi mua đồ ở tạp hóa

"Yeonri?"

"Beomgyu..sao cậu ở đây?"

"Tớ vừa đi ăn với thầy Jun"

"Vậy à..mà này.."

"Sao vậy.."

"Tớ qua đó tận 1 năm lận.."

"..ừm tớ biết ngay mà..". Thật ra Beomgyu muốn khóc lắm nhưng vẫn kìm nén, vô tình bị Yeonjun nhìn thấy.

"Thôi nha, tớ về"

"Ừ, cậu về cẩn thận, Yeonri"

"Ừm, tạm biệt cậu Beomgyu và thầy Jun"

Có lẽ lúc tạm biệt ấy lại chứa đựng những kí ức đẹp về hai người bạn thân với nhau..Yeonjun hiểu chứ..

"Beomgyu"

"Dạ?"

"Mai em dậy sớm"

"Làm gì?"

"Đi tiễn chứ gì nữa?"

"...". Mặt Beomgyu đen xì

Có lẽ cậu không muốn nhắc Yeonri nữa vì nếu nhắc đến cậu ấy..Beomgyu không kìm được nước mắt mà khóc đấy..

"Thôi tối rồi, chúng ta đi ngủ"

"Vâng"

Hai người vẫn là thói quen ngủ chung nhưng chẳng hiểu sao đêm đó Beomgyu lại khóc nữa..nhưng không thành tiếng..

"Beomgyu?"

"A-anh dậy khi nào vậy."

"Anh nghe tiếng em khóc.."

"Không có đâu..anh nghe lộn đấy"

"Beom này, đừng nói dối anh nữa"

"...đúng là em khóc đấy!"

Anh ôm chặt em vào lòng, em lại cần khóc lớn hơn.

"Bỏ em ra!..anh thì hiểu cái gì chứ..hức"

"Beomgyu..tuy anh không hiểu nhưng anh vẫn ở bên em!"

"Hức..anh.."

"Nín đi"

Cuối cùng thì Beomgyu cũng nín, anh vẫn ôm em vào lòng mãi cho tới sáng mai mà thôi..

《Hôm nay sầu nên viết buồn nha..》











          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro