23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Heyo Yeonri "

" Cậu đến tiễn tớ hả Beomgyu? "

" Tất nhiên rồi! "

" Cảm ơn cậu nhé! "

Thưa quý khách máy bay đến Osaka Nhật sắp bắt đầu! Vui lòng những quý khách có vé trong máy bay di chuyển đến đển sân bay!! Xin cảm ơn!!

" Ô, đến giờ tớ phải đi rồi nhỉ? "

" Ừm..cậu nhớ về Việt Nam lại lần nữa nhé! "

" Ừm, tớ sẽ quay về mà.. "

" Từ khi mà em đổi xưng hô thế Yeonri? "

Yeonri cười nhẹ. " Bí mật "

" Tạm biệt cậu Yeonri "

" Ừm "

Sau khi Yeonri rời đi, Beomgyu lại cảm thấy an tâm hơn. Dù sau thì đâu cũng là quyết định cậu Yeonri nên cậu không thể cản được, nhưng chắc chắn một ngày nào đó Yeonri sẽ trở về với cậu!

" Chúng ta đi về thôi Beomgyu "

" ...ừm "

" Em không khỏe hả? "

Beomgyu cười nhẹ " Yeonjun anh nói gì vậy?? "

" Như vậy mới là Beomgyu anh thích  nhỉ "

" Hả? "

" You are welcome "

" Mồ, anh lại nói tiếng Anh nữa à "

" Còn em thì lại nói tiếng Nhật đấy "

" Hihi "

Vậy là hai người cười và nói nhau cho tới khi đến 10h trưa.

" Á!! Trưa rồi kìa "

" Thôi đi ăn sáng "

" Okii "

Yeonjun và Beomgyu thuê taxi đến một quán cơm tấm mà khi còn nhỏ Yeonjun thường hay ăn.

" Tại sao anh lại quán này? "

" Tại quán này khi còn nhỏ ông anh làm cơm tấm tại quán nhưng vì một sơ suất nên ông đã ngã ra sàn. Vì tuổi đã cao ông không thể đứng lên được, bệnh tim tái phát thế là ông anh mất. Và còn một chuyện nữa. "

" Chuyện gì? Kể em nghe "

" Thôi tốt nhất là vô quán rồi kể ha, đứng ngoài này say nắng đấy. "

" Yeonjun..anh đừng giấu em chuyện gì đấy nhé! "

" Ừm, anh không giấu em đâu "

                   Bên trong quán

" Rồi anh kể câu chuyện khi nãy đi "

"Anh còn chưa gọi món mà? "

" Em ghi giấy đưa phục vụ rồi "

" Thật sự em hứng thú chuyện của ông anh tới vậy sao? "

" No, em muốn tâm sự và an ủi anh "

Mọi người sẽ như nào khi được an ủi. Thật sự tuy an ủi không làm ta vui nhưng lại làm chúng ta bớt đi sự sợ hãi, thương nhớ, xót xa những thứ mà làm chúng ta giấu diếm bấy lâu nay cũng như trầm cảm vậy đó. Chúng ta được an ủi sẽ thấy rằng được mọi người quan tâm, giúp đỡ, động viên để lấy lại tinh thần.

" Cảm ơn em Beomgyu "

" Không cần cảm ơn em đâu Yeonjun à. "

" Thì sau đó có một hung thủ anh đoán chắc là nhân viên quán đã ám sát ông anh "

" Ám sát? Anh nói ông anh mất vì bệnh tim mà? "

" Không, phi tang xác đi bằng cách đốt xác ông anh "

" Vậy hung thủ đó đã bày ra kế hoạch để ông anh ngã sao? "

" Đúng vậy "

" Thật tàn nhẫn! Ra tay với người lớn tuổi sao? Hắn nghĩ hắn là ai? "

" Anh không biết. Lúc đó cảnh sát điều tra nhưng rồi tuần sau không có manh mối thì vụ án cũng bị lãng quên đi "

" Sao giống như mình xem Conan vậy "

" Haha chắc vậy "

" Như vậy có ai bị tình nghi là hung thủ không? "

" Có. Là 3 người "

" 3 người lận sao "

" Là bà nội anh Beiko. Cô nhân viên Saika. Và một người nữa chính là anh trai anh San "

" Thật nghi ngờ, nhưng em nghĩ bà nội anh không làm đâu. "

" Không chưa chắc chắn nữa "

" Tại sao? "

" Bởi vì cảnh sát chỉ tìm ra vài gợi ý "

" Gợi ý? "

" Đúng nhưng thật kì lạ vì những gợi ý đó liên quan tới anh trai San anh mà cũng liên quan tới cô nhân viên Saika.

" Vậy đâu có bằng chứng cho rằng bà nội anh ám sát ông anh? "

" Thôi được rồi, chiều chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm manh mối về vụ án này. "

" Thưa quý khách chờ lâu cơm tấm của.. "

" Cô Saika? "

" Cậu là Yeonjun choi? "

" Đúng là tôi "

" Nhưng em không hiểu sao chị vẫn làm trong quán này? "

" À, do chị rất muốn lập quán nhưng vì không có kinh phí nên chị vẫn tiếp t.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro