sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_







"anh khuê ơi, dậy đi dậy đi."

phạm khuê nhíu mày, anh đã có một giấc ngủ khá ngon trên xe của nhiên thuân mà không biết người kia lái xe bằng cả tính mạng để giữ giấc cho mình.

"cậu xuống trước đi, tôi chưa tỉnh ngủ."

"không chịu đâu, anh bảo mua nước cho em mà, em khát lắm rồi."

khuê định làm trò trẻ con mà nhận ra ở đây còn có một người trẻ con hơn mình nên đành lật đật bước xuống xe.

_

"uầy, thuỷ cung hả?"

"mình đã bước qua cổng chào được mấy mét rồi đó anh."

"cậu chỉ cần trả lời đúng là đủ rồi."

thuân lại muốn nhéo má con gấu ngái ngủ kia nhưng sợ bị mắng nên thôi, trước khi mua vé khuê đã nói rằng cả hai hãy tự trả tiền vé và không muốn cậu trả cho anh thêm gì nữa, thuân cũng đành chịu, bất mãn mai mốt lại không được rủ người đẹp đi chơi thì buồn lắm.

vừa bước qua cửa, ánh nắng gay gắt và cảm giác nóng nực đeo bám đã biến mất, nhường chỗ cho sắc xanh phản chiếu những gợn sóng trong thuỷ cung. đây là lần thứ ba phạm khuê được đi thuỷ cung - anh nói vậy, lần thứ nhất là cùng với gia đình, lần thứ ba là với thôi nhiên thuân, còn lần thứ hai là với người cũ. người yêu, bạn bè hay người thân thì cậu cũng chỉ dám đoán mò, vì trông khuê chẳng mấy vui vẻ khi nhắc đến người đó.

cả hai lướt xem những hồ cá nhỏ trong im lặng, mục đích của thuân chỉ là muốn tránh nóng, tiện thể mời khuê đi chơi thôi, vào đây ngắm cá thì ít mà thấy mắt toàn đưa sang (chàng tiên cá) bên cạnh thì nhiều.

cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại thích người này đến vậy đâu.

có lẽ là do tuổi trẻ (trâu), nhưng thuân cảm thấy thôi phạm khuê có nội tâm sâu sắc và khó đoán hơn cậu nghĩ.

"thuân."

được nghe người ta gọi thẳng tên mình sao cứ thấy sợ sợ mà cũng thích thích.

"dạ em đây"

"nhìn nè."

nãy giờ nhiên thuân chỉ theo sau khuê, cũng không ngắm nghía gì nhiều, giờ đứng giữa hồ mái vòm lúc nào chẳng hay. thuân nhìn theo hướng anh chỉ, đôi mắt cáo sau chiếc kính cận nheo lại, thấy ngay giữa phần đáy hồ mái vòm, có một bông hoa xanh biếc đang lặng lẽ đung đưa.

"cea* đó."

"là gì vậy ạ?"

"tên của loài hoa đó ấy, phát âm tựa như sea: biển."

"àaa, em chưa thấy loài này trước đây luôn."

"cũng phải, loài này là tự nhiên hoàn toàn đó, chúng chỉ mọc ở những nơi có điều kiện tốt thôi, nếu nơi đó đột ngột có những vấn đề ô nhiễm thì chúng sẽ héo rồi bị nước cuốn trôi đi ngay."

"vậy thực ra bông hoa này không mọc ở đây ngay từ đầu ạ?"

"ừm, tôi cũng không biết hạt giống của chúng từ đâu và như thế nào luôn, vậy nên nếu bắt gặp được cea là may mắn đó."

"nhưng nó chỉ mọc một bông như vậy thôi ạ? đã thế màu sắc của nó khiến em khó khăn lắm mới nhìn thấy được á."

"kẻ sống nay đây mai đó thường cô đơn lắm, tìm được người đồng hành cũng khó mà."

thôi nhiên thuân nhìn mái đầu hạt dẻ bên cạnh mình, có lẽ cea chóng nở nhanh tàn nhưng đã chất chứa được những kỉ niệm khó quên của thôi phạm khuê trong tích tắc, để giờ chuyển hoá thành nỗi buồn mỗi khi anh nhìn thấy nó.

"mà cậu biết gì không? nghe đồn cặp đôi có thể tìm được cea giữa biển cả mênh mông sẽ được chúc phúc đó."

khuê nói rồi quay lưng bước đi, thuân hơi đơ người, rồi cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên đôi chút, bước chân nhanh chóng sánh đôi với người phía trước.

"ý anh là chúng ta hả?"

"nếu cậu nghĩ thế, vì lời chúc phúc có vẻ không hiệu nghiệm với tôi."

có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nhiên thuân đưa anh đến thuỷ cung chơi, cùng với một số nơi sau đó nữa.

cậu cảm thấy rằng, nội tâm của phạm khuê bộn bề ngổn ngang hơn dáng vẻ trưởng thành ấy. và nhiên thuân mong rằng mình sẽ được là người dọn dẹp mớ hỗn độn đó.

thuân cũng chẳng biết tại sao mình muốn vậy, cũng không thể lý giải được vì sao mình yêu thích người này đến vậy.

vì tình yêu đâu thể giải thích bằng lời.

"anh khuê ăn kem xong đi xem cá heo với em không?"

"cậu cứ như đang dẫn cháu đi chơi ấy nhỉ?"

"hì, tại anh dễ thương, nên em nghĩ sẽ hợp với cá heo thôi."

"tôi không thích người hay thả thính đâu."

thuân gãi đầu, trông gương mặt cố tỏ ra không thích kia thì cũng không hẳn là "không thích", nhưng mà người đẹp nói thì phải nghe.

và thực sự thôi phạm khuê còn thích thú với những chú cá heo hơn nhiên thuân tưởng.

"thuân ơi nhìn đi, nó giữ được trái bóng bằng mũi đó."

nhờ ơn cá heo mà lại được crush gọi thẳng tên lần hai, thấy cũng thích đó thuân ạ.

"cá heo đáng yêu thật."

lúc cậu đang bận tua lại những khoảnh khắc của khuê với cá heo thì anh đã mua một con cá heo bông mang về rồi.

"thú thật với cậu thì, tôi phải có cảm giác thoải mái mới ngủ được nên mới ôm mấy thứ này thôi, không phải tôi trẻ con đâu."

đó là cách anh trả lời khi cậu nhìn thấy con cá heo bông mà anh ôm khư khư trên tay.

nhiên thuân muốn trở thành con cá heo, làm bằng bông thì càng tốt.







_

*cea: loài hoa này không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro