tulip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_

"trời đẹp quá nhỉ..."

phạm khuê đưa tay che đi ánh nắng để nhìn ngắm những áng mây trôi đều trên bầu trời. dù vẫn không có gió, những nắng đã bớt giận dữ mà chiếu từng tia gay gắt khiến người ta quan ngại việc bước chân ra ngoài.

đã là mười hai giờ trưa và lịch làm việc vào thứ sáu của tiệm đã kết thúc, đây là lúc khuê về nhà và tự thưởng cho mình một giấc ngủ trưa ngon lành đến chập tối, anh nghĩ đến điều đó và vui vẻ dọn dẹp.

nhưng hôm nay vẫn chưa có gió.

anh nhớ đến lời hứa hẹn hôm qua, chàng trai kia thông thường đến rất sớm, hôm nay vẫn chưa thấy ghé thăm. ngẫm lại thì cũng gần cuối tuần, có lẽ người ta cũng cần có thời gian riêng tư.

nói là thế, nhưng giờ khuê đã dọn dẹp tiệm xong xuôi, trên tay là một bó hoa tulip đã được gói gọn gàng đứng trước cửa tiệm. anh tự nhủ rằng ba mươi phút nữa thôi, nếu người cần đến mà không đến thì anh sẽ mang bó hoa này về nhà cắm rồi đi ngủ liền.

phút thứ hai mươi tám đã trôi qua, anh ngáp dài, đôi chân mất kiên nhẫn toan bước xuống bậc thêm hơi nhô lên của tiệm thì tiếng chuông gió lại vang lên như những giai điệu vui tai như một lời chào khiến phạm khuê bỗng chốc dừng lại.

"hôm nay anh nghỉ buổi chiều sao?"

hướng về phía phát ra âm thanh, anh lại thấy gương mặt quen thuộc, nhưng hôm nay nhiên thuân đeo khuyên tai, ba trên năm lỗ, chẳng hiểu sao anh lại đếm được số lỗ bấm trên đôi tai nhỏ nhắn ấy chỉ trong một lần nhìn thoáng qua.

"ừm, cậu cũng vậy à?"

"vâng ạ, hôm nay phòng em tổ chức sinh nhật cho một nhân viên, em chỉ tham gia một chút rồi tranh thủ về, tiện ghé qua đây với anh. nếu hôm nay anh rảnh thì đi lòng vòng cùng em một chút cho vui."

"cũng được, tôi cũng chưa ăn gì nên nhờ cậu một chút nhé, nhưng cậu không cần mời như hôm trước đâu."

"không được, để em mời anh."

"cậu làm vậy khiến tôi cảm thấy như đang mắc nợ ấy."

"vậy thì anh có thể mời lại em một ly nước nếu anh muốn, nhưng đi ăn thì em sẽ trả."

nếu cứ đứng đây đôi co lâu thêm chút nữa thì khuê sẽ chết đói mất, nên thôi anh đành gật đầu qua loa để đứa trẻ trước mặt cười tươi rói dắt đi.

"giờ mình đi giao hoa cho khách của anh trước nhé?"

"à, hoa..."

bó hoa tulip trên tay đã bị ánh nắng tham lam cướp lấy những giọt nước mát cuối cùng, giờ đã hơi khô lại. vừa trách móc thời tiết, anh vừa đưa nó cho thuân.

"hoa này tặng cậu, đặc quyền của khách quen đấy."

nhiên thuân hơi tròn mắt rồi nhận lấy bằng tay đang rảnh, anh chủ tiệm hoa trước mặt đáng yêu quá thể, cậu muốn hôn lên đôi má hồng hây hây vì ngại ngùng ấy lắm rồi.

_

"cậu có chắc mình là nhân viên văn phòng không vậy?"

"em chắc mà."

"nhưng đây là ô tô đó? cậu có đi mượn của ai để ra vẻ với tôi không thế?"

"em có thể cho anh xem giấy tờ xe của em luôn."

không tin nổi, phạm khuê tưởng mấy vụ này chỉ có trên mạng thôi đấy. giờ anh đang ngồi trong một chiếc xe xịn xò sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng hương hoa nữa. mùi hương ấy còn giống với hương nước hoa trên người của nhiên thuân, chắc không phải mới chạy vội đi rửa xe rồi mới rủ rê anh đi cùng đâu nhỉ?

mấy người biết yêu hay chau chuốt quá đà lắm.

"anh muốn ăn gì để em chở đi."

"tôi ăn gì cũng được."

"cơm nhé ạ?"

"khô lắm."

"vậy thì phở?"

"tôi không thích mỡ bò cho lắm... với sáng nay cũng vừa ăn rồi."

"bún thì sao ạ?"

"cũng được, nhưng chắc sẽ nhanh đói."

"thế anh thực sự muốn ăn gì ạ?"

"gì cũng được mà."

cậu khó hiểu nhìn anh, thật sự, hết yêu nổi luôn. thuân đạp ga chở anh đến một quán mà có đủ loại món, để cho anh tự chọn giữa chiếc thực đơn dài hết một nửa quán này, nhưng khuê chỉ lướt qua một lượt rồi gọi món không do dự:

"ờm... lấy cho tôi một phần cơm chiên nhé."

"anh vừa bảo cơm khô mà?"

"lựa chọn tốt nhất rồi."

cậu không hiểu, con người của cái anh này thậm chí còn khó hiểu hơn con gái mới lớn nữa, nhưng may là anh ăn rất ngon, đôi má mềm mại phồng lên nhờ những muỗng cơm đầy trông như một chú thỏ trắng đáng yêu. thuân cứ nhìn khuê ăn rồi cười ngây ngốc, ai đi ngang cũng thấy được mấy hình trái tim bay ra từ cậu như trong phim.

"tôi ăn xong rồi á, cảm ơn cậu nha."

"nè nhiên thuân..."

"cậu bị gì đấy? tôi trả tiền đây nha."

"ơ không anh ngồi đó đi, em nói là để em trả mà."

anh ngồi im đợi chiếc áo sơ mi trắng kia thanh toán bữa trưa cho mình, quán gì mà đắt gần chết, có đĩa cơm chiên thôi mà sáu chục ngàn, xứng đáng liệt kê vào danh sách không bao giờ đến ăn một mình.

"mà, cậu không ăn gì à?"

"em ăn ở trên công ty rồi á anh, lúc tổ chức sinh nhật ấy."

"ừm... giờ tôi mời cậu nước nhé? cậu cứ đưa đến chỗ nào cậu thích là được."

nhiên thuân gật đầu rồi tiếp tục lái xe, nhưng đến một lúc lâu, khi đã có hàng chục quán cà phê trang trí đẹp mắt lướt qua mà chiếc xe vẫn chưa có dấu hiệu đỗ vào một nơi nào cả.

"sao cậu chọn lâu thế?"

"em có chỗ muốn đi trước rồi, anh cứ chợp mắt một chút cũng được, chắc tầm hơn nửa tiếng nữa mới tới nơi á."

mí mắt nặng trĩu của thôi phạm khuê sau khi nghe hết câu nói đó như thế có một lớp tuyết nặng mà sập xuống ngay lập tức. thật ra không phải anh thiếu ngủ, chỉ là cảm giác ngồi trên xe hơi lúc nào cũng khiến anh buồn ngủ không chịu được mà thôi. thôi nhiên thuân đang lái xe chốc chốc lại liếc mắt sang dáng người nhỏ nhắn đang gà gật thiếu điểm tựa ở bên cạnh, đúng lúc dừng chờ đèn đỏ liền nhanh tay với lấy cái gối kê đầu cho anh bé, xong lại ngắm người kia một lúc rồi mỉm cười.


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro