white rose, white dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_


'leng keng'

tiếng chuông gió lâu lắm rồi mới lại vang lên trước cửa tiệm vắng vẻ và mùa hè gắt nắng này. phạm khuê tranh thủ ngừng tay để tận hưởng những làn gió mát mà bầu trời keo kiệt đưa xuống xoa dịu thời tiết của đất sài gòn.

"chào buổi sáng... không, đã trưa rồi nhỉ?"

gió mang theo một vị khách đến, nhưng khuê đã sớm quen mặt vị khách này. vì lượng khách ghé đến đây lần hai chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nên anh luôn nhớ mặt nếu họ quay lại nơi vắng vẻ giữa khung trời tấp nập này, và điều đó khiến họ bất ngờ và thích thú lắm.

"xin chào quý khách."

"đã giờ nghỉ trưa rồi mà? đừng giữ thái độ lịch sự quá mức với em như vậy chứ?"

"tôi làm một mình, nên giờ nghỉ trưa không cố định như nhân viên văn phòng đâu, quý khách ạ."

khuê cười với người khách ấy, đó là một chàng trai trẻ cao hơn anh một chút, mái tóc đen đang được gió đùa nghịch, áo sơ mi trắng quần âu đóng thùng chỉnh tề, rất ra dáng một nhân viên văn phòng nghiêm túc. nhưng khi anh liếc qua những lỗ bấm trên đôi tai nhỏ kia thì thấy rằng ai cũng có một mặt khác của họ thôi.

"vậy em sẽ ngồi đây đợi đến giờ nghỉ trưa của anh nhé, hôm nay em có mua đồ ăn trưa cho anh."

"tôi không nhận được đâu."

"đến giờ nghỉ trưa thì chúng ta đâu còn là mối quan hệ người bán và khách hàng đâu?"

cứng đầu thật, khuê cười khổ, dù gì mỗi lần chàng trai này ghé qua đều mang những màu sắc khác lạ tô điểm vào cuộn phim về cuộc sống của anh nên cũng không tệ. tuy là cậu muốn chờ, nhưng đôi tay đang tưới nước cho những bông hoa của phạm khuê hoạt động nhanh hơn vì không người kia đợi lâu.

"tôi xong rồi."

"nhanh thật đó, không phải là anh đói bụng đó chứ?"

"cậu tên là gì vậy nhỉ?"

"em vẫn chưa giới thiệu sao? thôi nhiên thuân ạ, cùng họ với anh đó."

khuê gật gật đầu rồi cầm muỗng, anh cũng chẳng để ý mình đã nói với người này từ khi nào rằng mình rất ghét cà chua mà bây giờ hộp cơm tấm trước mặt anh lại không có sắc đỏ chói mắt ấy nữa.

"ừm... nhiên thuân này, tôi có nói với cậu rằng tôi không thích cà chua à?"

"em chỉ đoán thôi, nhưng lại đúng nhỉ?"

"trực giác của cậu có vẻ tốt đó, thường những người như cậu đôi khi lại tránh được những điều không hay."

"em không rõ lắm, em chỉ biết rằng nó luôn mách bảo em là hãy rước anh chủ tiệm hoa thôi phạm khuê về nhà bằng được."

anh suýt nữa thì sặc cơm, thật tình, người này cứ hay buông mấy câu tán tỉnh chẳng biết thật hay đùa, nhưng nụ cười ôn nhu xen lẫn ngại ngùng ấy mang đến sự rung động làm nhịp tim của khuê tăng đôi chút.

"cậu không đi làm à?"

dùng bữa xong xuôi, anh quay vào trong tiệm thì cậu cũng theo sau nên lên tiếng thắc mắc.

"em có chứ, nhưng em sẽ mua một bó hoa trước khi đi."

"tôi sẽ giúp cậu chọn nếu muốn."

"thôi ạ, em lấy một bó hoa hồng trắng nhé. anh gói đẹp một chút càng tốt, em muốn tặng nó cho người mà em có tình cảm đặc biệt."

phạm khuê gật đầu, "người có tình cảm đặc biệt" có thể là bạn thân, người nhà thân thiết, hoặc là... người yêu chăng? người đó mà biết chàng trai này là hoa đã có chủ mà còn ra đường thả thính tán tỉnh người lạ thì chắc thất vọng lắm. anh cũng có chút thất vọng, dù gì ong cũng thích mật, con người cũng thích nghe những lời ngọt ngào, huống hồ chi đã bao lâu rồi khuê chưa được nếm lại mùi vị tình yêu, ý anh là, những lời nói ấy, chứ không phải yêu nhiên thuân.

"của cậu đây."

anh đã đặc biệt buộc ruy băng màu hồng thành chiếc nơ xinh xắn, trước khi đưa còn ngắm lại rồi tự khen mình khéo tay phết.

"vâng, em cảm ơn, em trả tiền ạ."

khuê nhận tiền từ thuân, toan quay về quầy để cất thì cậu giữ tay anh lại, dúi bó hoa vào người rồi cầm tay anh ôm lấy nó.

"và tặng anh, chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé, hôm sau em lại ghé."

nói rồi cậu quay lưng bước ra khỏi tiệm, cánh cửa hé mở khiến những làn gió tinh nghịch nhanh chân chạy vào, đùa giỡn trên những bông hoa trắng muốt còn vương những giọt nước long lanh, và nhẹ nhàng vén những lọn tóc nâu hạt dẻ sang hai bên cho anh chủ tiệm hoa còn đang ngây người dõi theo bóng lưng của vị khách quen ấy, như một khởi đầu của những nụ hoa tình yêu chớm nở dưới ánh ban mai, chuẩn bị được nhìn thấy thế giới ngập tràn sắc nắng ẩn giấu phía sau những đám mây giông.

đôi chân của khuê trong vô thức đuổi theo bóng lưng ấy, tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên sau một khoảng im lặng, thuân đã đi khá xa rồi, nhưng anh vẫn cố gắng lớn giọng nói theo:

"cảm ơn cậu! lần sau lại đến chơi với tôi nhé!!"

cậu không quay lại, nhưng anh chắc chắn cậu đã nghe được mà quay vào trong. chuông gió và cửa tiệm hoa lại quay về trạng thái như lúc nhiên thuân chưa đến, như chờ đợi sự quay lại của làn gió quen thuộc, mang theo mật ngọt vừa trộm được từ tổ ong và bông hoa tình yêu mong muốn được nở rộ thật nhanh, toả hương thơm ngát khắp thành phố này.


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro