2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Yeonjun, sao hôm nay lại chuyển sang ngồi cùng Beomgyu rồi?

_d-dạ.....chuyện này

_là em ngỏ ý muốn bạn mới chuyển sang ngồi cùng, ngồi một mình em chán lắm

Choi Beomgyu nhanh miệng trả lời, giáo viên nghe thế cau mày lườm em.

_tốt nhất thì em đừng có kéo thành tích của bạn đi xuống theo mình đấy có biết chưa?

em bĩu môi, giáo viên có nói quá không thế? nếu choi yeonjun có bị ảnh hưởng về thành tích thì cũng là do gã không vững chí, sao đổ lỗi cho em được.

_có nghe chưa? anh đừng có mà học hành sa sút đấy, mắc công lại nói do tôi

Choi Yeonjun liếc nhìn em không nói gì.

_à, còn về chuyến đi chơi cô nhắc đến vào tuần trước các em đã chuẩn bị đến đâu rồi? thầy cô đã bàn bạc với nhau xong xuôi rồi, cuối tuần này sẽ khởi hành, đến lúc đó đừng có ai mở miệng bảo là chưa mua cái này chưa mua cái kia đấy có biết hay chưa? còn về Yeonjun, nếu em thấy thời gian có hơi gấp gáp thì hãy nhờ bạn bè trong lớp giúp đỡ nhé

miệng trả lời "vâng ạ" nhưng trong lòng lại không khỏi nhăn nhó, không phải là có ý trách giáo viên đâu, nhưng mà hôm nay đã là thứ sáu rồi, chỉ sợ chuẩn bị không kịp, đã thế lại còn thêm cái tính quên trước quên sau.

_cục cưng có cần tôi giúp gì không nhỉ?

em giở giọng trêu, đúng là cái tên quen thói ong bướm.

_cục cưng cái đầu cậu

bị mắng cũng không tức giận, thay vào đó còn cười thành tiếng, Choi Yeonjun vừa ngại vừa ghét nhưng cũng chẳng thể làm gì, giờ mà quay về ngồi cạnh lớp trưởng thì kiểu gì cũng bị đánh tiếp.

_coi như tôi xui mới ngồi cùng tên ranh nhà cậu

.
.
.

_biết ngay là anh sẽ ghé siêu thị mà

_cậu theo dõi tôi đấy à?

em nhún vai, nhìn lên kệ hàng của siêu thị thì đoán chừng là người này đang muốn mua kem chống nắng, "mua loại này đi, tôi dùng thấy rõ tốt", còn chưa được sự đồng ý của người ta em đã lấy chai kem chống nắng ném vào giỏ xách.

_tôi có nhờ cậu sao?

_không có....

em luồng tay ôm eo đối phương kéo về phía mình, khoảng cách cũng được coi là tương đối gần, mặt đối mặt em hắng giọng "không có nhờ nhưng mà tôi lo cho cục cưng của mình, lỡ đâu anh mua phải hàng kém chất lượng xong lại bị kích ứng? như thế tôi sẽ xót lắm".

_đồ biến thái!

một cái tát dành cho em sau câu nói đó, mà đối với Choi Beomgyu nó cũng chả đau rát gì, bởi có phải lần đầu bị đánh đâu? mấy người lên giường với em đều là tự nguyện, rõ ràng đã đồng ý sẽ chỉ là tình một đêm ấy vậy mà sáng ra lại bắt em chịu trách nhiệm, em lắc đầu thì lại tặng cho em một cái tát.

chịu đấy. 

_t-tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút!

_lại đỏ mặt rồi, anh dễ đỏ mặt thật đấy, đáng yêu chết mất

thế là suốt buổi tối cứ lẽo đẽo theo người ta, thật ra em ngoài cái tính ăn nói có chút ong bướm ra thì cũng được việc lắm, Choi Yeonjun cứ lóng ngóng mãi không biết nên mua bao nhiêu là đủ, cái nào cần thiết cái nào không, cũng hên là có em giúp, không thì chắc Choi Yeonjun sẽ đi vòng vòng siêu thị đến khuya luôn mất.

_của anh tổng cộng 758 ạ

_chết thật.....

gã vét sạch túi cũng chỉ có hơn 600, nét bối rối hiện rõ trên mặt, cách duy nhất có thể làm bây giờ là trả bớt lại mấy món đồ mà gã xem là không cần thiết, dù có xấu hổ thì cũng chịu thôi.

_xin lỗi nhưng chị có thể nào cho tôi gửi trả lại.....

_cứ thanh toán cho tôi đi

.
.
.

_tôi gửi trả lại tiền hôm qua cậu đã giúp tôi thanh toán, cảm ơn nhé

em cười cười kéo gã ngồi lên đùi mình, "cảm ơn như thế là xong rồi à?", khỏi phải nói gã chống cự kịch liệt ra sao, nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được, thật sự chỉ đơn giản là do Choi Beomgyu quá mạnh?

_rốt cuộc tên biến thái nhà cậu muốn gì, buông tôi ra!

"muốn anh" Choi Beomgyu trơ trẽn đáp lại, nhìn hõm cổ bạn học lớn hơn tuổi không nhịn được mà vùi đầu ngửi một cái.

cũng may là trong lớp hiện tại chỉ có cả hai, không thì lại rắc rối đấy.

chẳng hạn như bị giáo viên gọi lên nói chuyện, tệ hơn nữa thì bị mời ba mẹ, cơ mà ba mẹ của em bận lắm, em không muốn phiền họ.

_khốn, cậu đối với ai cũng như này hết nhỉ?

_hửm? anh ghen đấy à?

cho đến khi tiếng chuông vào giờ học cất lên em mới chịu buông người ta ra, còn tiền thì nhất quyết không chịu lấy, nói cái gì mà "lấy tiền rồi chúng ta sẽ hết duyên nợ thì làm sao?".

_Gyu này, bọn tao nhìn thấy Yeonjun đó cứ đểu làm sao ấy, mày coi xem lại đi, coi chừng từ gà thành thóc đấy

_không đâu, tao đảm bảo anh ta là thóc

em có vẻ tự tin lắm, cũng dễ hiểu thôi, bản thân trước giờ luôn là người săn mồi mà, đã bao giờ em để bản thân là thóc đâu mà biết sợ.

_cơ mà mày có hứng thú với anh ta thật đấy à? mới quen nhau được 3 ngày thôi đấy

_nói thì hay rồi, bây thì sao? giây trước vừa mới "chào em, mình có thể làm quen không" giây sau đã thấy lôi nhau vào khách sạn

đám bạn của em bĩu môi không nói nữa, thấy gã có chút không ổn nên mới nhắc thế thôi, còn tin hay không thì tùy ở em, mắc công sau này có gì thật em lại đổ thừa là do bọn họ không nhắc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro